Chờ đợi hai năm, Trác Vi Lan và Mạc Sương rốt cục cũng chào đón một đứa bé đến nhà.
Trác Vi Lan trông chừng bên giường đứa bé, không ngừng nhìn một dạng nhỏ bé trắng trẻo mềm mại ở giữa. Bảo bối mặc quần áo gấu nhỏ màu hồng, đắp một chiếc chăn màu vàng sữa có thuê hoa anh đào trang trí, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy bàn tay nhỏ, phát ra tiếng rên rỉ mềm mại.
“Thật đáng yêu~” Trác Vi Lan nhịn không được cảm thán, đưa tay muốn nhẹ nhàng chọc tiểu bảo bối thoạt nhìn rất mềm mại.
Mạc Sương ngăn nàng lại: “Vi Lan, để con bé ngủ đi.”
“Nhưng mà…”
“Em đã quên bộ dạng khóc của con bé thế nào rồi sao?”
“…” Trác Vi Lan nghĩ đến hiện trường ồn ào mà đầu óc đều thấy đau, nàng mím môi từ bỏ, bám vào thành giường cẩn thận nhìn vài lần, nhỏ giọng nói thầm: “Tại sao con bé vừa tỉnh lại ngủ…”
“Em đi nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa lại đến xem.”
“Chị nói đúng, trước tiên em phải hoàn thành tranh vẽ đã.” Trác Vi Lan nhớ tới, vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài: “Hôm nay vốn định gặp mặt bà Chu… ôi chao, em phải gọi điện hỏi thử.”
Cô đã sớm quen với đầu óc hay quên của vợ mình, Mạc Sương đứng dậy đuổi theo, rón rén đóng cửa phòng trẻ con lại.
Đến hành lang, Trác Vi Lan vẫn có thói quen hành động nhẹ nhàng, chậm rãi nhẹ nhàng đi đến phòng phòng sạc, nàng cúi đầu tìm kiếm số điện thoại quá chăm chú nên bị vấp phải thảm trải nền, run rẩy làm rơi điện thoại.
“Đừng cúi đầu mà đi thế.” Mạc Sương giúp nàng nhặt lên: “Thời gian còn nhiều, em cứ từ từ.”
Trác Vi Lan nghe lời gật đầu: “Được, lần sau em sẽ chú ý.”
Nhìn bộ dáng mơ màng của vợ mình, Mạc Sương không khỏi lo lắng cho tương lai của bảo bối – ngộ nhỡ lúc Trác Vi Lan ôm bảo bối cũng nhìn chằm chú như vậy, không chú ý dưới chân thì làm sao bây giờ?
Cô suy nghĩ một lát, nhân lúc Trác Vi Lan gọi điện thoại không chú ý, cô tìm bảo mẫu dặn dò: “Lúc Vi Lan bế đứa bé, dì phải nhìn một chút, tay đỡ ở phía dưới nhé.”
Bảo mẫu đồng ý, dì Phương lại nở nụ cười: “Không cần căng thẳng thế, cô ấy đã học qua lớp chuyên môn rồi, lần trước bế được rất tốt.”
Mạc Sương sửng sốt: “Lần trước?”
“Đừng căng thẳng, bế cháu ngoại của tôi.” Dì Phương cười nói: “Dì không để cho cô ấy len lén bế đâu.”
Mạc Sương hắng giọng: “Cháu không có căng thẳng, chỉ thấy hơi kỳ lạ thôi.”
“Dì thấy cháu chính là căng thẳng đấy.”
Nghe thấy giọng nói phía sau đột nhiên vang lên, Mạc Sương lập tức bật cười, quay đầu lại lập tức ngọt ngào gọi: “Vợ à, em đến từ lúc nào thế.”
Trác Vi Lan hừ nhẹ: “Vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chị.”
“Nói chuyện với bà Chu xong rồi à?”
“Em để trợ lý đi sắp xếp rồi.” Trác Vi Lan tự giác đi đến bên cạnh dì Phương, khoác tay ghé sát vào bà ấy, y hệt chung một chiến tuyến: “Dì Phương, cám ơn dì đã nói giúp cháu, Mạc Sương luôn xem thường cháu.”
Mạc Sương bất đắc dĩ: “Vậy sao gọi là xem thường chứ?”
Trác Vi Lan làm mặt hề, quay đầu quan tâm bảo mẫu đang làm cái gì.
Mạc Sương nhìn bóng lưng vợ mình than thở, suy nghĩ đợi lát nữa phải dỗ dành nàng thật tốt, cô ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh tìm cơ hội đáp lời. Nhưng mà, Trác Vi Lan lại không cho cô cơ hội này, phát hiện máy nghe lén có tiếng động, nàng lập tức theo bảo mẫu lên tầng xem tình hình.
Về đứa nhỏ, Mạc Sương đương nhiên sẽ lùi lại một bước, yên lặng đuổi theo, ở cửa bởi vì tiếng Mạc Thẩm Văn về nhà chậm lại hai bước, lại đi qua nhìn thấy hình ảnh Trác Vi Lan giống như đang dỗ dành đứa bé.
“Nhìn kìa.” Trác Vi Lan đắc ý: “Bảo bối nhìn em cười đấy.”
Mạc Sương vừa nhìn đúng như thế, trong lòng hơi ngứa ngáy: “Tôi có thể ôm một láy được không?”
“Phốc, chị hèn nhát thật đấy.” Trác Vi Lan đưa bảo bối đến tay cô: “Cẩn thận.”
Mạc Sương và Trác Vi Lan đã từng học qua lớp chuyên môn, cũng từng bế con nhà Đường tỷ, tự nhận mình sẽ không có vấn đề gì.
Ai ngờ, khi bảo bối đến tay cô, khuôn mặt con bé mếu máo bật khóc.
Vẻ mặt Mạc Sương ngơ ngác, dựa theo cách dạy dỗ của người lớn vỗ nhẹ, bận rộn nửa ngày lại chỉ làm cho bảo bối khóc càng lớn hơn, cô bất đắc dĩ đưa đứa bé cho bảo mẫu bế.
Trác Vi Lan lo lắng: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Không sao đâu.” Bảo mẫu xác nhận một lần nữa và bình tĩnh nói: “Có thể con bé sợ người lạ.”
Sợ người lạ? Mấy ngày nay Mạc Sương vẫn đi theo Trác Vi Lan, vợ cô đi đâu cô sẽ đi đó, nghĩ không ra: Trác Vi Lan có thể làm cho bảo bối cười ha ha không ngớt, nhưng cô chỉ có thể khiến bảo bối ghét bỏ thành người lạ?
“Không sao đâu…” Trác Vi Lan phát hiện biểu cảm của cô không ổn lắm, vỗ vỗ bả vai dỗ dành cô.
Mạc Sương chỉ có thể mỉm cười.
Các cô cả ngày ở trong phòng trẻ con cũng không phải là cách, Trác Vi Lan cùng Mạc Sương xuống lầu quan tâm Mạc Thẩm Văn thế nào rồi. Mỗi tuần Mạc Thẩm Văn về nhà một lần, nhìn thấy các cô không ở phòng khách đã đoán chắc đang ở cùng bảo bối rồi, cậu vừa cắn táo vừa trêu chọc: “Hai người đã có đứa con thứ hai rồi, có thể quan tâm đến tôi một chút không.”
Trác Vi Lan tức giận gõ một cái: “Sao lại không quan tâm đến em… còn nữa, cái gì mà đứa thứ hai chứ, bọn chị sao có thể có đứa con lớn như em.”
Mạc Thẩm Văn nhíu mày, không biết làm sao lại bấm một cái giọng ngọt ngào gọi: “Mẹ.”
“…” Biểu cảm của Trác Vi Lan không căng thẳng nữa, bị một câu mềm mại của Mạc Thẩm Văn phá vỡ rồi, nàng cười đến xoa đầu Mạc Thẩm Văn.
Mạc Thẩm Văn phản kháng, không nghiêm túc làm tóc rối tung thành ổ quạ.
Mạc Sương lẳng lặng quan sát vợ mình, ở trong lòng cô tính toán số giây, nghĩ 30 giây chắc chắn sẽ kéo nàng ra.
21 giây, Trác Vi Lan thấy trợ lý gọi điện thoại, nàng cầm điện thoại chạy ra ban công bắt máy.
Mạc Sương và Mạc Thẩm Văn đưa mắt nhìn nhau, nhìn lướt qua vị trí trống của Trác Vi Lan, mỗi người lập tức tự mình chạt đến, chơi điện thoại di động chơi điện thoại di động, ăn táo ăn táo.
Cô nghiêm túc, Trác Vi Lan mềm mại, rõ ràng là ai đáng yêu hơn. Hơn nữa Mạc Thẩm Văn bỏ nhà đi là Trác Vi Lan dỗ dành mới chịu về, Mạc Sương hoàn toàn không giúp ích được gì. Độ thân mật ban đầu đã chênh lệch rất lớn, sau này cũng không bù đắp được bao nhiêu. Mạc Thẩm Văn và Trác Vi Lan rất gần gũi nhưng với người nhà như cô lại tôn trọng nhau như khách.
Một lát sau, Trác Vi Lan nói chuyện điện thoại xong, nói thay đổi kế hoạch rồi đi lên tầng, Mạc Sương biết đuổi theo cũng không có ích gì, nên cầm trái cây lên ăn.
“ÔI.” Mạc Thẩm Văn thèm đòn hỏi: “Có phải chị không được yêu thương nữa không.”
Mạc Sương liếc xéo cậu. “Cái gì cơ?”
“Trước đây là thiết kế trang sức lớn hơn chị, bây giờ là bảo bối lớn hơn thiết kế trang sức lớn hơn chị.”
Mạc Sương không thể không thừa nhận Mạc Thẩm Văn nói đúng.
Thời trang cao cấp Vi Lan dần dần phát triển hơn, trung bình một tháng Trác Vi Lan phải đi tham dự một sự kiện, có khi dẫn cô đi chơi, có khi lại ném cô ở nhà. Cô có thể hiểu được, nhưng khoảng thời gian trước câu nói đầu tiên sau khi Trác Vi Lan về đến nhà luôn luôn là: “Thế nào rồi? Họ có gọi điện tới không?”
Trác Vi Lan nói “bọn họ” là người phụ trách làm thủ tục nhận con nuôi.
Mạc Sương kiên nhẫn nói không có, sau đó lại nghe thấy Trác Vi Lan kêu rên” “Bảo bối ở đâu rồi chứ~”
Có một lần nhịn không được, Mạc Sương đã đau lòng nói: “Em nhìn tôi một chút được không?”
Trác Vi Lan hiện tại mạnh mẽ đến mức có thể nhanh chóng thay đổi biểu cảm làm nũng với cô: “Em đang gọi chị đó, bảo bối~”
Mạc Sương biết đây là lời nói dối, nhưng cánh tay mềm mại của Trác Vi Lan vòng qua, chớp chớp mắt rất đáng yêu, lại còn dùng giọng nói ngọt ngào mà mềm mại gọi cô là “Bảo Bối”, cô nhất thời quên luôn tức giận, ôm lấy vợ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng “ơi”.
Hôm nay, các cô đón đứa nhỏ về nhà, Mạc Sương có thể nghĩ đến tương lai Trác Vi Lan gọi “bảo bối” không có phần của cô nữa nên sinh ra cảm giác đau lòng, sau đó nhớ tới vừa rồi bảo bối bị cô bế đã khóc một trận, nỗi buồn này lập tức hóa thành đau buồn rồi.
“Này, chị không sao chứ.” Mạc Thẩm Văn nhìn thấy sắc mặt cô không ổn lắm.
Mạc Sương xoa xoa mi tâm, mượn khoảng khắc che mặn để nặn ra nụ cười: “Không có gì.”
“Không sao đâu, bảo bối còn nhỏ.” Mạc Thẩm Văn an ủi người khác cũng là kiểu thèm ăn đòn: “Sau này có vài chục năm phải chịu đựng, cần gì phải mất mát chứ?”
Mạc Sương chậc chậc: “Chịu đựng? Mất mát? Tại sao em lại sử dụng những từ này để mô tả.”
“Bởi vì bây giờ chị đang rất đau buồn.”
“…” Mạc Sương giận tái mặt: “Luận văn tốt nghiệp của em viết thế nào rồi?”
Mạc Thẩm Văn không để ý tới cô, ném hạt táo lại rồi bỏ chạy.
Mạc Sương nhìn thấy Mạc Thẩm Văn Nghe đeo một chiếc lắc tay màu hồng hiếm thấy, cô nhíu mày, lại có thêm chuyện phiền não: có thể đeo trên người loại màu sắc mình từng khinh thường không chịu nổi này, đứa nhỏ gấu này không phải là yêu đương chứ?
Cô lên lầu, định thừa dịp Trác Vi Lan chưa làm việc hỏi thử.
Trác Vi Lan thật sự không làm việc.
“Ôi ~ một bà mẹ khác đến rồi ~” Trác Vi Lan ôm đứa nhỏ chơi đùa: “Cười cái nào.”
Mạc Sương nhìn thấy đứa nhỏ đối mặt với mình, nhất thời câu hỏi “Vợ à, tại sao em lại lười biếng chạy tới chơi với con thế” bị cô đè xuống, kom lưng nhìn kỹ, chờ bảo bối nể mặt cười một cái.
Bảo bối híp mắt mấp máy khóe miệng, tay chân ngọ nguậy giống như muốn khóc.
“Quên đi, lại bị lạ mặt rồi.” Mạc Sương thở dài: “Em bế con bé được không, con bé như vậy hình như đang khó chịu.”
“Không phải chứ.” Trác Vi Lan lại ôm bảo bối vào lòng: “Hay là chị đến ôm đi?”
Mạc Sương không đánh lại khát vọng trong lòng, gật đầu đưa tay ra.
Trao đổi có kinh nghiệm, lần này Trác Vi Lan không cần bảo mẫu nói, cũng thuận lợi đưa bảo bối vào lòng cô.
Bảo bối đối mặt với cô lại là bộ dáng biểu cảm mếu máo muốn khóc.
“Ôi~” Trác Vi Lan vội vàng đi tới bên cạnh cô, một tay đỡ một tay vỗ nhẹ, ngâm nga khúc hát kiên nhẫn dỗ dành.
Bảo bối thật sự bị dính chiêu này.
“Con bé không khóc…” Mạc Sương bật cười.
Trác Vi Lan nhéo nhéo mặt cô: “Nhận ra chị rồi.”
Mạc Sương hơi ngẩn ngơ, nhìn bảo bối trong lòng ngốc nghếch hỏi: “Thật sao?”
Bảo bối đã mỉm cười với cô rồi.
Trong phút chốc, Mạc Sương mềm lòng đến rối tinh rối mù, không ngừng cười, cắn môi nhịn xuống mới không vui mừng nhảy lên.
Trác Vi Lan đột nhiên hít một cái lên má cô: “Cười đáng yêu thế~”
Mạc Sương nháy mắt mấy cái: “Đáng yêu như bảo bối sao?”
“Ừ…” Trác Vi Lan sờ cằm do dự.
Mạc Sương thay nàng trả lời: “Vẫn là bảo bối đáng yêu hơn.”
Trác Vi Lan bật cười, nghiêng đầu tựa vào vai cô: “Đều đáng yêu cả, không phân biệt được.”
Mạc Sương cảm thấy thỏa mãn, quay đầu hôn lên trán của vợ mình.
“Cái kia…”
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói dời đi tầm mắt của các cô.
Mạc Thẩm Văn bĩu môi: “Em có thể nhìn tiểu bảo bối không?”
Trác Vi Lan vẫy tay bảo Mạc Thẩm Văn đến gần, Mạc Sương cũng muốn hợp tác nhưng lại nhớ thù, mượn hướng dẫn ôm đứa nhỏ đi trách mắng Mạc Thẩm Văn.
“Không phải! Nhẹ nhàng đỡ lấy, chậm một chút…”
Mạc Thẩm Văn trợn trắng mắt: “Em ôm đứa bé tốt không?”
“Được.” Mạc Sương nói: “Em đủ tư cách là một người dì.”
Trác Vi Lan sửng sốt: “Là quan hệ này sao…”
“Ừm.” Mạc Thẩm Bội bình tĩnh trả lời: “Đứa nhỏ mang họ ai thế?”
“Vi Lan đi.” Mạc Sương đã sớm có quyết định.
Mạc Thẩm Văn gật đầu: “Cũng tốt, tránh cho chị mang thù.”
“…”
Mạc Sương nhất thời không nghĩ tới dùng lời gì đáp lại cậu, Trác Vi Lan lại trực tiếp giơ tay qua gõ: “Nói cái gì vậy!”
Mạc Thẩm Văn sợ hãi: “Xin lỗi.”
Mạc Sương thật lòng nở nụ cười, ôm Trác Vi Lan vào trong ngực, giọng điệu nói chuyện vui vẻ bay bổng.
“Không ~ liên ~ quan ~”