Sau khi rời đi, bác sĩ dặn dò tôi đừng quên đến khoa Tâm lý, giáo sư Trương hôm qua mới về nước, hai ngày nay thời gian rảnh rỗi, để sau này khó mà hẹn trước.
Trái phải không có việc gì, tôi rẽ trái lên lầu 7, tìm được khoa Tâm lý.
Tuy rằng tôi không nghĩ mình có vấn đề tâm lý, nhưng có một người tâm sự cũng tốt.
Kỳ Thù sẽ không cùng tôi trò chuyện.
Việc học của Hứa Hành Trạch rất bận, tôi không đành lòng quấy rầy y.
Vừa vào cửa đã thấy một bóng dáng cao gầy, tóc đen ngắn cắt gọn sạch sẽ, áo blouse trắng không dính bụi khi khom người để lộ cặp chân thon dài, giày da bóng loáng, cứ ngỡ người này trong lồng kính bước ra.
Giáo sư Trương….Trẻ đến vậy sao?
Tôi gõ cửa, thử thăm dò:”Xin hỏi bác sĩ Trương có ở đây không?”
Người nọ nghe tiếng quay đầu lại, đầu tiên lộ ra nửa bên cặp kính, sau đó là vầng trán cao cùng mũi cao thẳng. Sau cặp kính là đôi mắt thâm thúy hẹp dài, lông mi đen cong, đuôi mắt kéo dài, là một đôi mắt rất đẹp.
Nhìn không ra tuổi, giống hơn 20 tuổi, cũng giống 30, tóm lại không giống giáo sư Trương.
Quả nhiên anh đáp:”Bác sĩ Trương không ở đây. Là Tiêu Dữ tiên sinh phải không?”
Lúc mở miệng, môi hơi nhếch lên, thanh âm cũng như người, trầm ổn sạch sẽ.
“Anh biết tôi sao?” Tôi hỏi.
Anh cười, nói:”Vừa rồi Tôn bác sĩ có gọi điện nói cậu sẽ ghé. Chào cậu, tôi là học trò của giáo sư Trương, tôi họ Chu, là một bác sĩ tâm lý.”
Anh vươn tay nắm tay tôi.
“Xin chào, tôi là Tiêu Dữ.”
“Vào đây ngồi.”
Đúng là bác sĩ tâm lý đều có bản lĩnh, có thể làm người đối diện họ thả lỏng tinh thần. Tuy chỉ là lần đầu tiên gặp, nhưng vị bác sĩ Chu này lại khiến tôi cảm thấy an tâm.
Có lẽ nơi này cũng đem lại cảm giác an toàn, cửa sổ lớn lại có ánh sáng, sofa cùng chiếc thảm ấm áp, ngón tay thon dài của bác sĩ Chu khi rót sữa bò thật đẹp mắt.
“Lúc sáng kiểm tra sức khoẻ xong chắc cậu vẫn chưa ăn sáng hả?”
Anh vừa nói xong, tôi mới có cảm giác đói. Nhận ly sữa bò nóng, tôi cảm ơn anh.
Bác sĩ Chu nói giáo sư Trương quay lại sẽ trễ, nói tôi cứ từ từ ở lại.
Tôi sửng sốt:”Anh không phải…”
Anh cười:”Tôi không làm ở bệnh viện này, nên không thể nào cố vấn tâm lý cho cậu được. Nhưng nếu cậu muốn nói, tôi có thể nghe cậu tâm sự.”
“Trò chuyện” so với “Cố vấn tâm lý nhẹ nhàng hơn nhiều nên tôi đồng ý.
“Cậu không thoải mái sao?” Bác sĩ Chu hỏi.
Tôi do dự một chút, nói cho anh nghe về việc cấy tuyến thể nhân tạo, nhưng không nhắc đến chuyện tôi không còn sống được lâu.
Bác sĩ Chu trầm tư một lát, hỏi tôi tại sao lại muốn trở thành Omega.
“Rất nhiều người thay đổi giới tính của mình, vì trong việc tìm kiếm bạn đời muốn giành được ưu thế, hoặc đơn giản hơn do tin tức tố của Omega dễ làm động lòng người khác. Nhưng nhìn cậu không phải thế.” Anh nói.
“Tôi…” Tôi nhớ đến Kỳ Thù, nhưng không cách nào mở miệng.
Hứa Hành Trạch cũng từng nói, tôi có rất nhiều sự lựa chọn, việc gì phải thắt cổ chết mãi một cây.
Đạo lý này tôi hiểu, nhưng tôi vẫn cố chấp thích một mình Kỳ Thù.
“Người tôi thích, anh ấy thích Omega.” Tôi nghĩ nghĩ, tìm được một lý do dễ nói, “Tôi rất giống với một Omega anh ấy thích.”
Một khi mở lời, những lời sau rất dễ nói.
Bác sĩ Chu nghe rất nghiêm túc, cánh tay chống lên đầu gối, các ngón tay siết chặt lại, ánh mắt thâm trầm.
Tôi không theo trình tự, nghĩ đến đâu nói đến đó, từ tính tình xấu của Kỳ Thù cùng việc yêu thầm hắn 3 năm, việc Ôn Tồn xuất ngoại cùng chuyện sinh nhật 18 tuổi tình cờ gặp được.
Ngày hôm đó tôi uống đến say khướt, lại vẫn có thể nhớ rõ cảm giác đau thấu tâm can.
Buổi sáng hôm đó, tôi biết được lần đầu tiên của tôi thuộc về Kỳ Thù.
Tôi ngốc 3 phút, nhỏ giọng:”Cho em một đồng xu đi.”
Kỳ Thù cười nhạt:”Đừng có diễn ảo thuật ở đây.”
Hắn nói một con số ai nghe cũng không dám từ chối, chỉ yêu cầu tôi nên trung thành nghe lời.
Tôi nói được.
Kỳ Thù vừa lòng. Hắn nghĩ tôi bị tiền che mắt.
Cuối cùng tôi cũng có một đồng tiền xu.
Trong ví tiền Kỳ Thù vừa lúc có một đồng xu, tiện tay đưa tôi. Tôi cầm đi xỏ dây đeo lên cổ, hiện tại vẫn còn.
Kỳ Thù chướng mắt thứ rẻ mạt, lâu lâu trên giường sẽ châm chọc:”Em là chó à, còn đeo cái này.”
Lời hắn nói thường vào lúc tôi không tỉnh táo, tôi biết hắn cố ý, cũng thuận theo trả lời “Đúng rồi.”
“Là của ai?” Hắn không buông tha.
“Anh…anh…”
Có khi hắn sẽ ép tôi nói những câu quá trớn. Tôi trong mắt Kỳ Thù vốn dĩ là thứ không biết liêm sỉ rẻ tiền.
“Chính là cái này.”
Tôi lôi vòng cổ ra cho bác sĩ Chu xem. Mặt tiền xu đã mờ, tôi đeo cũng lâu rồi.
“Cậu có bao giờ nghĩ rằng, không phải cậu không thể rời khỏi anh ta, mà là do cậu không muốn, không dám xoá sạch dấu vết?” Bác sĩ Chu nói.
– — Tôi không nói tên Kỳ Thù, chỉ dùng hai chữ “anh ấy” để kể.
“Dấu vết…” Tôi cúi đầu nhìn vòng cổ.
“Tập luyện không cần phải dùng đến bạo lực, có khi chỉ cần chăm chú nhìn. Đến từ người khác, đến từ chính mình.” Bác sĩ Chu không nhanh không chậm nói, “Tôi không cảm nhận được tình yêu của cậu đối với anh ta, chỉ thấy sự sợ hãi, mê mang, cô độc.”
“Không đúng…” Tôi lập tức phản bác, “Tôi thật sự yêu anh ấy…Chỉ cần nghe đến tên anh ấy tôi rất vui sướng, vừa nhìn thấy anh ấy tôi cảm giác toàn thế giới đều có nắng, lời nói đến miệng cũng không dám mở lời…Chẳng sợ anh ấy thích người khác, tôi cũng nguyện ý vĩnh viễn bên cạnh anh ấy.”
Nói xong, tôi cảm thấy không đúng.Ý nghĩ yêu đương nồng nhiệt cùng nhớ nhung, bao nhiêu lâu rồi tôi đã không còn?
“Đúng vậy.” Bác sĩ Chu nhàn nhạt mỉm cười. “Đã từng.”
Đã từng…
“Tình yêu có thể làm người ta đau khổ, nhưng sẽ không bao giờ để con người chỉ có đau lòng.” Bác sĩ Chu nói.