Cuối cùng Kỳ Thù không buông tha tôi.
Tình dục như cơn mưa nước mắt, tôi có thể tùy ý rơi lệ, hắn lại cho rằng tôi bị làm đến đau.
Hắn luôn biết cách làm tôi có thể phục tùng. Hôm nay tôi lại không nghe lời, liều mạng xé rách chăn nói không muốn ở chỗ này.
Nơi nào cũng được, chỉ cần không phải là nơi này.
Ngửi được tin tức tố còn sót lại, nghĩ đến lúc bọn họ giao triền, tôi lại buồn nôn.
Tôi cứ nghĩ thái độ phản kháng kịch liệt này sẽ đổi lại sự đối đãi thô bạo, Kỳ Thù lại khác thường ôm tôi đến sofa bên ngoài.
Chắc là tiểu Omega hầu hạ hắn đến vui vẻ, tôi cũng được hưởng lây sự dịu dàng này.
“Ngoại trừ khóc, em còn làm được gì không vậy.” Kỳ Thù nói.
Tôi gì cũng không làm được.
Sẽ không làm nũng, không mềm mại gọi Kỳ ca, sẽ không giống Omega dựa vào bản năng lấy lòng Alpha của mình.
Tin tức tố của tôi là giả.
Bác sĩ nói với tôi sau khi cấy tuyến thể, hương tin tức tố sẽ được quyết định dựa theo cơ thể của mình, vì vậy kế hoạch để tin tức tố hoà hợp với Kỳ Thù thất bại hoàn toàn.
Tin tức tố của Ôn Tồn là mùi vải, Kỳ Thù đi tìm bạn giường cũng đều là mùi trái cây ngọt. Chuyện đơn giản đến thế, nhưng tôi không cách nào thoả mãn hắn.
Trước giờ tôi luôn mơ mộng, biểu hiện của tôi tốt một chút, thích hắn nhiều hơn, một ngày nào đó tôi có thể chiếm được một vị trí nhỏ trong lòng Kỳ Thù.
Nhưng càng gần kề ngày Ôn Tồn về nước, hắn càng lạnh nhạt với tôi, tôi mới hiểu mong ước cũng chỉ là mong ước, vĩnh viễn tôi không thể nào có vị trí trong lòng Kỳ Thù.
Thậm chí lâu như vậy, cũng chưa tìm được cách ở bên cạnh hắn.
Có lẽ tôi nên suy xét đề nghị của lão sư.
Buổi chiều Kỳ Thù còn bận việc, để tôi ở đây đợi hắn. Tôi không muốn vào phòng, liền bọc thân mình bằng tấm chăn nằm trên sofa.
Tiểu Ngô vào đưa cho tôi cafe cùng điểm tâm, cẩn thận khuyên tôi đừng giận dỗi với Kỳ Thù, mỗi lần hắn nổi giận, cấp dưới cả ngày chắc chắn sẽ gặp họa.
Tôi giận dỗi Kỳ Thù?
Tôi chọc hắn giận?
Có phải để mắt đến tôi không.
Tôi hỏi tiểu Ngô có biết Omega lúc nãy là ai không, tiểu Ngô lập tức thay đổi sắc mặt, ấp a ấp úng nói là thực tập sinh mới.
18-19 tuổi mới vào đại học, có thể vào thực tập tại công ty Kỳ Thù, có ngu mới tin.
Sau khi tiểu Ngô rời khỏi, tôi gọi cho bác sĩ hỏi có thể không cần đặt hẹn kiểm tra được không. Bác sĩ hỏi tôi không khỏe chỗ nào, tôi nói sơ về tình trạng hiện tại, đầu dây bên kia trầm mặc một lát, hỏi:”Cụ thể thường xuyên ngất xỉu bao nhiêu lần?”
Tôi nghĩ nghĩ trả lời:”1 đến 2 ngày, đa phần đều bất ngờ.”
“Tuyến thể của cậu có vấn đề, ngày mai mau chóng đến kiểm tra.” Giọng điệu bác sĩ nghiêm túc.
“Vâng. Cảm ơn ngài.”
Tuyến thể xảy ra vấn đề….Tôi sờ sau cổ, vừa rồi còn bị Kỳ Thù khai phá.
Trên người còn giữ vị hổ phách của hắn, dù có rửa sạch vẫn còn.
Sao trước đây lại không phát hiện hắn thích cắn nhỉ.
Nhớ rõ có một lần làm xong, hắn ngửi sau cổ tôi nói sao em không phải là Omega, lúc ấy tôi nửa mê nửa tỉnh nên không trả lời.
Sau tôi có hỏi hắn hy vọng tôi là Omega sao, hắn lại gằn giọng nói đừng nghĩ chuyện nhảm nhí, hơn nữa không bao giờ nhắc lại chủ đề Omega. Cho đến khi tôi cấy tuyến thể, hắn cũng không vui.
Không vui thì không vui, sau này hắn cứ cắn liên tục.
Chắc là bản năng thấp kém của Alpha.
Cúp máy xong, tôi ngủ. Không biết ngủ bao lâu, cảm giác như có ai bế vào trong xe, nghe thấy tiếng Kỳ Thù:”Một hai phải làm, em mới chịu nghe lời.”
“Em vẫn luôn nghe lời…” Tôi phản bác theo bản năng.
“Tôi làm cách này để em tránh xa các Alpha khác, em hiểu không?” Kỳ Thù hỏi.
Động tác của hắn không dịu dàng, đầu tôi lại đập vào cửa xe.
Tên chết tiệt này.
Ngoại trừ khuôn mặt còn có gì tốt mà tôi lại thích hắn thế này.
“Chỉ có anh thích làm loạn…Anh cùng người khác lên giường….Anh dơ muốn chết…”
Chết rồi, tôi lại đem những suy nghĩ trong lòng nói ra.
Không dám mở mắt.
Cảm giác được Kỳ Thù ngồi bên cạnh, cơ bắp toàn thân như siết chặt. Ánh mắt nhìn tôi không thiện cảm, nhìn đến mức tôi nổi da gà.
“Nói như vậy, là phải sạch sẽ giống em.”
Qua thật lâu, Kỳ Thù cười nhạt một tiếng.
“Bị tôi vấy bẩn, làm sao em có thể gặp anh ta đây?”
Ai?
Tôi dựng lỗ tai mong chờ Kỳ Thù, nhưng hắn không nói.
Buổi tối chúng tôi không ngủ cùng nhau, hắn ở thư phòng đến khuya, tôi không dám quấy rầy. Ngày hôm sau tỉnh lại, bên cạnh không có dấu vết người nằm.
Tôi nghe theo bác sĩ đến bệnh viện sớm.
Bệnh viện Tư Lập có hình dáng như cái lồng bắt chim, như trên đời không có bao nhiêu người bị ốm đau tra tấn.
Cách bác sĩ nhìn tôi giống hệt Hứa Hành Trạch. Lúc trước tôi một mình đi phẫu thuật, trước sau đều không có bạn, thái độ tự cường, bác sĩ nhận định tôi là một người kiên cường, bởi vậy hắn cũng không che giấu biểu tình.
Nhìn bộ dạng của hắn, cứ tưởng tôi mắc bệnh nan y.
Cũng may không phải.
“….Tóm lại là, tuyến thể nhân tạo cùng cơ thể cậu không hoà hợp, hai bên đánh cờ không ngừng khiến cậu mất hết sức lực…”
Bác sĩ cầm báo cáo, môi lúc đóng lúc mở, qua vài phút nghe xong tôi mới hiểu hắn nói gì.
“….Tim của cậu xuất hiện tình trạng suy kiệt, các chỉ số kiểm tra cơ thể cũng không khả quan, cứ tiếp tục như vậy cơ thể cậu nhất định không chống đỡ được bao lâu….”
Ồ, tuyến thể không thuộc về tôi hiện tại đang hại chết tôi.
“Vậy tôi…Nên làm gì…” Tôi cắt ngang lời bác sĩ.
Tuy rằng cuộc sống buồn tẻ, nhưng tôi không muốn chết.
“Biện pháp tốt nhất là giải phẫu cắt bỏ tuyến thể.” Bác sĩ dừng một chút, “Nhưng mà….”
Xong rồi, còn có nhưng mà.
Hắn nhìn thẳng tôi hồi lâu, thở dài:”Nhưng cắt bỏ tuyến thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi, chắc cậu biết tin tức tố người mẹ quan trọng như thế nào trong thời gian này…Nói cách khác, tuyến thể cùng mạng sống con cậu cùng chung sinh mệnh.”
Từ từ… Tôi lại nghe không hiểu.
Thai nhi? Đứa bé?
“Bác sĩ, ngài,ngài nói gì vậy?”
“Cậu không biết sao?” Bác sĩ giật mình, “Cậu đã có thai sáu tuần rồi.”
Mang thai?!
Sao có thể?!
Khoang sinh sản của Beta nam không phát triển hoàn toàn, khả năng thụ thai gần như rất ít, nhiều năm liền Kỳ Thù không mang bao cũng không hề có.
Lần làm phẫu thuật bác sĩ cũng có nói, cho dù cấy tuyến thể Omega cũng sẽ không tăng khả năng thụ thai.
Tôi sao có thể có thai?
Trong đầu tôi tiếng vang ầm ầm, tôi nắm chặt tay nỗ lực ức chế thân thể đang run rẩy, hướng bác sĩ xác nhận:”Tôi thực sự…Mang thai sao? Không sai chứ?”
“Không sai.” Bác sĩ chắc như đinh đóng cột, “Dạo gần đây cậu yếu đi cũng có liên quan đến việc này.”
Tôi có…Con của Kỳ Thù…?
Tôi rất muốn khóc vì xúc động, đồng thời lại rất muốn cười.
Vận mệnh đáng chết, quả thực một khắc cũng không buông tha tôi.
“Nên gọi cha của đứa trẻ đến bệnh viện một chuyến.” Bác sĩ nói.
“Anh ấy…rất bận”. Khó khăn mở miệng, “Lúc về tôi sẽ, sẽ nói cho anh ấy biết….”
Bác sĩ không miễn cưỡng, lại nói:”Tôi cũng đề nghị cậu nên khám tâm lý, thời gian thai kì rất dễ mất khống chế cảm xúc, chứng mất ngủ cùng biếng ăn không hoàn toàn do cơ thể. À đúng rồi, khoa Tâm lý vừa vặn có hai chuyên gia đến, lúc đi xuống cậu có thể ghé thử.”
Trong đầu tôi đang bận lo nghĩ chuyện khác, không để tâm đến lời bác sĩ.
Sinh mệnh tuyến thể cùng đứa trẻ có liên quan.
Mà tuyến thể cùng cơ thể tôi một mất một còn.
Nói cách khác….
“Bác sĩ, nếu…tôi không chấp nhận bỏ tuyến thể, vậy có thể sống được bao lâu?”
“Tiêu tiên sinh.” Bác sĩ khiếp sợ mang theo tức giận, “Thân thể Beta nam khoẻ mạnh mang thai còn nguy hiểm, cậu…”
“Tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi thôi…”
Bác sĩ ngơ ngác nhìn tôi nửa ngày, cuối cùng thoả hiệp:”Nếu chăm sóc tốt, chỉ có nửa năm.”
Nửa năm..
Biết được đáp án xong tôi cực kì bình tĩnh.
Đối với tính tình của mình tôi hiểu rõ, chỉ cần Kỳ Thù nói muốn, tôi sẽ liều mạng sinh con.
Nhưng hắn không muốn.
Vẫn nên tìm cơ hội hỏi thử xem.
Lỡ như.