Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, bên cạnh có một đôi vợ chồng mang theo một cô bé tầm năm sáu tuổi đi ngang qua, cả nhà cười cười nói nói thoạt nhìn vô cùng hạnh phúc. “Được rồi, ta đi đặt vé máy bay.” Thiên Lang mỉm cười gật đầu, “Trước đó, ngài có thể chơi trò chơi với ta không?” Chơi trò chơi? Tầm mắt Ôn Dục Nhiễm dời sang một nhà ba người gần đó, nhìn trong mắt Thiên Lang không giấu được sự mong đợi. Cũng không biết là do cảm giác trong lòng hay trùng hợp, chỉ chốc lát đã hiểu y muốn nói gì.
Anh nở nụ cười, tư thế ngồi hơi đứng đắn, mở miệng nói: “Vậy chơi thăm nhà đi. Tôi làm anh trai, anh làm em gái.” “Không được.” “Vậy tôi là cha, anh là con gái.” “Cũng không được.” “Anh yêu cầu nhiều thật đấy.” Dùng ngữ khí như là không nhịn được nói, Ôn Dục Nhiễm lại tiếp tục nói, “Lựa chọn cuối cùng, tôi cưới anh. Không muốn thì thôi vậy, có chơi không?” “Được.” Theo cái chữ này bị nói ra, Thiên Lang cảm thấy ngực mình nóng lên, ánh mắt hoàn toàn không thể rời khỏi mặt Ôn Dục Nhiễm. Trong ruộng hoa oải hương, hai người đàn ông tóc đen mắt đen Đông Phương hôn nhau, phía sau bông tuyết chậm rãi rơi xuống.
Bình luận