Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ

Chương 47: Là cảnh sát phải không?



Editor: Tịnh

Beta: Vũ Ngư NhiTừ chỗ Ôn Dục Nhiễm nhìn sang, Thiên Lang chỉ khẽ chạm vào cánh cửa kia, toàn bộ ván cửa đã đột ngột ngã xuống. Cùng ngã xuống với cánh cửa còn có một người dáng vẻ quái dị.

Ngay lúc cánh cửa ngã xuống cùng lúc đó Thiên Lang cũng đã nhanh chóng đứng ở bên cạnh. Mà cái người cổ quái kia cũng nặng nề ngã xuống đất cùng với cánh cửa, tiếng va đập đinh tai điếc óc vang lên trên hành lang yên tĩnh. Tiếng động lớn này hoàn toàn át đi tiếng hai đầu gối Thiên Lang rơi xuống đất, dẫn đến Ôn Dục Nhiễm và Duẫn Mộc nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Thích Phi Trần thì lại hơi nheo mắt, đoan trang đứng đó.

Té quỵ trên mặt đất, Thiên Lang chẳng biết vì sao co ro người lại, chỉ nhìn từ bóng lưng là có thể cảm nhận được y đang rất thống khổ, nhưng bọn họ lại không biết trong thời gian ngắn như thế đã xảy ra chuyện gì.

“Đè hắn lại!” Thích Phi Trần đột nhiên lên tiếng quát lên.

Duẫn Mộc không nghe được Thích Phi Trần nói. Mà cái nhìn của Ôn Dục Nhiễm đối với Thích Phi Trần tạm thời vẫn là khá chính diện, cho nên sau khi nghe thấy thì không chút nghĩ ngợi cất bước tiến lên, hai tay chia ra tóm hai tay Thiên Lang.

Trước lúc bị Ôn Dục Nhiễm ngăn lại, hai tay Thiên Lang đang bóp thật chặt cổ mình, gần như để lại vết hằn trên cái cổ vốn láng mịn. Có thể thấy được dùng sức rất mạnh, nếu cứ bỏ mặc như vậy nói không chừng y sẽ tự bóp đứt cổ mình. Sức của y rất khoẻ, một mình Ôn Dục Nhiễm gần như sắp không khống chế được.

Đối với tình huống bất thình lình này, trong khoảng thời gian ngắn Duẫn Mộc không thể nào hiểu được, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại cho sự tin tưởng vào bạn bè của hắn, cũng lập tức tiến lên giúp đè Thiên Lang: “Sao thế?”

“… Đừng tới đây… Khục, khục khục…” Không ngờ, trong nháy mắt Duẫn Mộc đè lại xong, Thiên Lang trái lại giãy giụa cực kỳ kịch liệt, mạnh đến mức hai người đều không thể kiềm lại được. Ôn Dục Nhiễm thấy thế, vội vã để Duẫn Mộc tạm thời đi ra một lúc, lúc này mới có chuyển biến tốt.

“Có lẽ là phát tác.” Sắc mặt Thích Phi Trần nghiêm trọng nhìn chằm chằm Thiên Lang đang ho dữ dội, sau đó nâng mắt nhìn về phía bộ thi thể ngã trên ván cửa kia, “Trên thi thể này có độc nguyền rủa. Miếng hoàn bội này của anh vốn là tà vật, lại bị kẻ khác cố ý hãm hại, âm khí trong cơ thể dâng lên, hậu quả có thể lớn có thể nhỏ.”

“Hắn có thể khống chế Vạn Tượng hoàn bội, ta không có cách nào áp chế hắn.” Thích Phi Trần xoè tay, ra hiệu mình bất lực, “Thừa dịp hắn vẫn còn một chút lý trí, vẫn còn có thể chuồn đi, bằng không các ngươi đành phải tự cầu phúc.”

Tuy rằng cho tới nay trong tiềm thức luôn có chút muốn lảng tránh không nói tới, nhưng Ôn Dục Nhiễm quả thực nhớ kỹ Thiên Lang từng nói cái giá sau cùng khi sử dụng Vạn Tượng hoàn bội là: Một người sống sờ sờ sẽ biến thành không lý trí, thành quái vật khát máu.

Thiên Lang hơi há miệng, cổ tay luôn luôn dùng sức cố gắng để sát vào bờ môi mình. Ôn Dục Nhiễm nghi rằng nếu như giờ mà anh thả tay ra bỏ đi, nói không chừng Thiên Lang sẽ cắn cổ tay mình đến máu thịt be bét, thậm chí sẽ chết ở đây cũng không chừng.

“Đừng nói mát có được không, làm sao mới có thể làm cho anh ta bình thường chút đây?” Ôn Dục Nhiễm kiềm chặt hay tay Thiên Lang, trên trán đều rịn mồ hôi. Duy nhất coi như may mắn là cho dù vừa nãy phát ra tiếng vang lớn như vậy, cũng không thấy có hàng xóm đi ra kiểm tra. Mặc kệ lí do là gì, điều này giúp tránh được rất nhiều rắc rối, ít nhất sẽ không làm cục diện bây giờ rối thêm.

“Không biết nữa, dù sao ta cũng chưa từng tiếp xúc qua thứ này.”

Có lẽ lúc mới bắt đầu Thiên Lang cũng còn đang có ý thức mà khống chế lực của mình, cho nên Ôn Dục Nhiễm còn có thể tóm được y. Thế nhưng dần dà mức độ đối phương giãy giụa càng lúc càng mạnh, Ôn Dục Nhiễm cũng càng vất vả, mà đứng ở một bên Duẫn Mộc cũng chỉ có thể sốt ruột, căn bản là không có cách gì giúp bạn.

Cứ tiếp tục như thế không phải là cách, hơn nữa anh cũng có chút sợ Thiên Lang không nhịn được nữa sẽ cắn lưỡi của mình. Dứt khoác hoặc là không làm thì thôi, đột nhiên thả tay ra, trước khi Thiên Lang phản ứng lại, đưa tay của mình bỏ vào trong miệng Thiên Lang.

Đây là lần đầu tiên Ôn Dục Nhiễm nhét tay vào miệng người khác, loại trải nghiệm này anh thật lòng không hy vọng có lần thứ hai, đồng thời cũng không khỏi có chút vui mừng, ít ra người bị nhét vào không phải là mình.

“Asss…” Trên tay phút chốc kéo tới cảm giác đau đớn khiến Ôn Dục Nhiễm hít vào một hơi. May mà chỉ trong thời gian rất ngắn, Thiên Lang cũng đã ý thức được mình đang làm gì, cho nên đau đớn ấy tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh.

Mùi máu tanh tràn lan trong miệng đáng lẽ làm cho Thiên Lang càng thêm khát máu, thế nhưng ngược lại, y gần như tỉnh táo lại ngay, ngay lập tức dừng động tác cắn.

Ôn Dục Nhiễm còn có chút buồn bực sao đột nhiên lại ngừng, chợt bất thình lình nghe thấy Thiên Lang nhỏ giọng nói: “Ta lại để cho ngài bị thương.”

“Anh tỉnh lại rồi? Vậy là được rồi, cắn có tí da chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Vừa nãy suýt nữa tôi bị anh doạ ra bệnh tim rồi.” Lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, sau khi bình tĩnh lại, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy vừa nãy hai tay dùng sức quá nhiều nên hơi mỏi, “Anh có đứng lên được không? Bây giờ đừng có nói chuyện này, muốn phạt chờ về nhà tôi sẽ phạt anh, trước tiên làm rõ cái thứ bị ngã kia kìa.”

Hiện tại nghĩ lại, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy lá gan của mình thật lớn. Biết rõ Thiên Lang lúc đó đang có tính công kích với người sống, hơn nữa ở đây ngoại trừ Thiên Lang ra, anh là người sống duy nhất khiến cho bệnh sạch sẽ của Thiên Lang không có tác dụng. Nói cách khác, tương đương với thả một miếng thịt to trước mặt con thú dữ đã bị bỏ đói ba ngày. Tuy rằng bàn tay cùng mu bàn tay có lực phòng ngự cao hơn cổ tay nhiều, nhưng nếu bị cắn thành tàn tật thật thì anh phải tìm ai khóc đây?

Gật gật đầu, Thiên Lang từ dưới đất đứng lên. Vì ở trong bóng tối cho nên không thấy rõ sắc mặt của y, cơ mà Ôn Dục Nhiễm suy đoán nhất định là cũng chẳng dễ nhìn gì.

Duẫn Mộc cũng không lắm miệng đi hỏi tất cả những chuyện vừa rồi là sao, dù sao có vẻ như không phải là chuyện kể ra không kiêng kị gì, hắn cũng dứt khoát không đề cập tới, ấn sáng điện thoại di động lên soi vào cỗ thi thể trên ván cửa kia.

Mặt thi thể úp xuống đất, từ mái tóc dài có thể nhìn thấy được là nữ. Đứng từ góc độ này thấy không rõ lắm, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy bụng thi thể có chút quái dị.

Thiên Lang kéo kéo cái găng tay vì vừa rồi giãy giụa mà nhăn nheo, từ bên hông đá vào bụng cái xác, vừa đủ để lật nó lại. Sau đó ngay lúc Ôn Dục Nhiễm nhìn thấy cái xác lật lại, cái bụng kia giống như bị bọc một lớp plastic mỏng manh, trong phút chốc bị những mũi kim châm sắc bén đâm thủng, số lượng kim châm cực lớn cuồn cuộn trào ra từ trong bụng, mang theo mùi máu tanh tưởi.

Đến ngay cả hai mắt thi thể cũng bị mấy chục cây kim châm ghim vào đầy ứ, nhìn vào cực kỳ buồn nôn.

Đột nhiên nhìn thấy vật như vậy, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy được trong dạ dày có chút không dễ chịu, may mà viên kẹo mới ngậm vừa rồi còn chưa tan hết, mùi vị chua chua ngọt ngọt làm giảm bớt ít không khoẻ trên sinh lý, cho anh một bước đệm.

Đây là lần đầu tiên Duẫn Mộc đối mặt với tình cảnh như thế, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không thể tiếp thu được. Cho nên hắn rất sáng suốt mà xoay người đưa lưng về phía thi thể, hít sâu để mình khôi phục bình tĩnh.

Nói thế nào cũng là nhìn riết thành quen, sau khi cảm giác không khoẻ ban đầu qua đi thì Ôn Dục Nhiễm cũng thích ứng rất nhanh. Anh mở sáng điện thoại di động của mình, lại giơ tay lên chiếu vào trong phòng, sau đó mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng cả người.

Con rối, hình vẽ, vật trang sức, bày biện… Đủ loại cao thấp hình thái không giống nhau vây quanh thành vòng tròn nhỏ ở cửa, như thể muốn chặn lại đường vào cửa từ bên trong. Điểm giống nhau duy nhất của những thứ này là trên hình vẽ đều là người hoặc động vật, mà ánh mắt của chúng đều bị ghim mấy chục cây kim loé lên ánh sáng sắc lạnh.

Hơn mười đôi mắt bị kim châm ghim vào cực kỳ thống nhất nhìn chằm chằm ra cửa. Mà đứng ở nơi đó, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy những thứ này dường như đều đang nhìn mình.

“Hắn đã chạy trốn, nơi này không có thứ gì đáng giá.” Thiên Lang hời hợt nói, cũng lấy găng tay ra, gọi một cú điện thoại, “Alo, là cảnh sát phải không? Tôi phát hiện ở đây có một người chết, địa chỉ là..”

Ôn Dục Nhiễm: ∑(っ °Д °;) っ

—— Là một người bắt quỷ, sao anh có thể phá khoá cửa nhà người khác, sau khi đá tét bụng thi thể còn bình tĩnh mà báo cảnh sát như vậy chứ?

“Được rồi, mong tới đây sớm.” Nói xong câu cuối cùng, Thiên Lang cúp điện thoại, mỉm cười nhìn về phía hai kẻ đang không biết nói gì, “Tiếp theo có lẽ phải đi lấy khẩu cung, sau đó là có thể về rồi. Thế nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, kế tiếp chúng ta có thể bị lời nguyền rủa này quấy nhiễu ít lâu.”

“Nguyền rủa?” Nghe đến từ ngữ thường ngày rất ít khi nói đến, Duẫn Mộc không khỏi cau mày.

“Vụ án này đã định trước là cảnh sát không tra được manh mối, bởi vì hung thủ có thể nói là gã kia, nhưng cũng có thể nói là do cô ta tự tử.” Bỏ điện thoại di động vào lại trong túi, Thiên Lang một lần nữa mang găng tay, ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể một lúc. Đó là dáng vẻ cool ngầu không chút thay đổi như là pháp y sẵn sàng giải phẫu thi thể bất cứ lúc nào, đồng thời cũng không hề có tự giác đã phạm tội phá hỏng hiện trường vụ án. Thích Phi Trần lại hứng thú mà đi quan sát mấy con rối xếp ở cửa đó, thỉnh thoảng còn đưa tay ra chọt chọt một cái.

“Là hắn ta?” Cứ việc không nói ra tên, nhưng Ôn Dục Nhiễm ít nhiều cũng có thể đoán được đối tượng, nhưng vẫn làm cho hắn khó có thể tiếp thu như cũ, “Hắn chỉ vì ứng phó với chúng ta mà có thể không coi mạng người khác ra gì thế sao?” Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng quãng thời gian tiếp xúc với Thiên Đồng An trước đây, hoàn toàn không nhìn ra đó là một người tàn nhẫn như vậy.

“Gia tộc đó xưa nay đều không có người tốt, chỉ là thật đáng tiếc, hắn vừa không thể nói là hiền lành, lại không làm được lòng dạ độc ác, cho nên ta mới có thể nói hắn chỉ là phế vật do dự thiếu quyết đoán.” Từ trên mặt đất nhặt lên một cây kim châm dính máu, Thiên Lang để sát vào trước mắt quan sát, “Cho nên hắn chỉ có thể dùng chiêu này. Lời nguyền này người bình thường tiếp xúc không được, phân nửa là hắn đã dạy cho người này, mê hoặc vài câu, rất dễ dàng khiến người ta dựa theo lời hắn nói tiến hành nguyền rủa.”

Một chuyện nghiêm túc mà bị y nói hời hợt như thế, mí mắt Ôn Dục Nhiễm giật giật: “Không đến nỗi đó chứ, bây giờ làm gì có ai mê tín như thế, hắn nói gì sẽ tin đó chứ?”

“Rất nhiều người sẽ chọn tin tưởng cái mình muốn tin.” Nói đoạn, bỏ cây kim châm kia xuống, Thiên Lang ngoắc ngoắc tay với Duẫn Mộc, “Người này cậu quen không?”

Tiểu kịch trường:

Tiểu Lam: Tiểu Hồng Tiểu Hồng cậu xem này, chủ nhân thay quần áo cho tớ rồi!

Tiểu Hồng: Rất đẹp, rất hợp.

Tiểu Lam: Cơ mà tại sao đột nhiên lại thay quần áo cho tớ (⊙_⊙)

Tiểu Hồng: Đây hình như là quần áo trước kia của đối tượng thầm mến của ảnh, có lẽ ảnh muốn đổi cho chính mình đó ^_^

Tiểu Lam: (⊙_⊙)

# không biết tại sao, thế nhưng toàn thân gấu đều có chút không ổn lắm #


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.