*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Tịnh
Beta: Vũ Ngư NhiKhông biết có phải bởi vì hiệu quả của thuốc viên đạn kia không đáng tin hay không, sau khi đến thành phố W, nhiệt độ trên trán Thiên Lang vẫn không hạ xuống. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mà cân nhắc, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy rằng vứt người bị sốt cao ở nhà một mình quá không phúc hậu, cũng chỉ có thể lại một lần nữa mang người về nhà mình.
À, đồng hành còn có một khuê nữ quỷ mà giới tính đã trở thành câu đố.
Tạm thời cuối cùng cũng đè được Thiên Lang lên giường cấm ngồi dậy. Ôn Dục Nhiễm gác chéo chân ngồi ở trên ghế bên cạnh máy vi tính, không đành lòng nhìn thẳng Thích Phi Trần nhàn nhã đứng ở bên cạnh: “Thiếu hiệp, huynh có thể đổi bộ đồ khác được không? Huynh vẫn định mặc bộ váy áo đi hai bước té một bước này ư?”
Thích Phi Trần vốn đang rất hứng thú các loại đồ dùng hiện đại trong phòng, nghe anh nói như vậy, tùy ý trả lời: “Đương nhiên rồi, thế nhưng ở đây có quần áo nữ tử không?”
Ôn Dục Nhiễm trầm mặc, muốn từ một trong nhà một thằng đàn ông độc thân tìm ra một món đồ của phụ nữ, hẳn là hơi bị khó.
“Kỳ thực bây giờ nữ cũng là có thể mặc được quần áo của nam.” Anh thành khẩn nói, “Không tin anh xem bên ngoài xem có rất nhiều cô gái đều mặc quần!”
“Mặc dù việc nhỏ không đáng kể nhưng cũng có khác biệt.” Thích Phi Trần thì lại hoàn toàn không mắc bẫy này.
Một tay đỡ trán, Ôn Dục Nhiễm thống khổ rên rỉ một tiếng: Mẹ nó chứ, không tin anh từ nhỏ đã mặc váy mà lớn lên, rõ ràng là trai mà sao chăm chỉ thế làm gì không biết!
“Tôi thấy anh mà đổi thành quần thì cực đẹp trai, cần gì phải cướp bát cơm của các cô ấy chứ. Cho dù có muốn cướp thì thỉnh thoảng đóng giả là được rồi đúng không? Bộ đồ đỏ rực này của anh tôi nhìn vào mà mắt muốn hoa luôn.”
Thích Phi Trần giơ tay chậm rãi cắt tỉa hai lọn tóc mai buông xuống, động tác nhẹ nhàng đỡ cái trâm cài đầu trên đầu ra, sau đó bỗng dưng ngẩng đầu lên, tư thái kiêu ngạo như nữ hoàng giá lâm, trong mắt lại lập loè loại ánh sáng nào đó Ôn Dục Nhiễm cực kỳ quen thuộc: “Vì tướng quân của ta, cho dù chỉ chốc lát ta cũng không coi nhẹ được. Ta là thê tử xứng với hắn nhất trên cõi đời này, vì thế mặc dù việc nhỏ như sợi tóc cũng không thể sơ sẩy.”
Ôn Dục Nhiễm: Σ( ° △ °|||)
—— Đây thực sự là nương pháo có lý tưởng nhất, có hoài bão nhất mà anh từng thấy. Chân thành mong ước vị tướng quân đầy mị lực kia có khẩu vị tốt, tiêu hóa tốt, sớm ngày đoàn viên trải qua sinh hoạt ấm áp mỹ mãn bên vợ con.
“Ta nghĩ rằng ngươi có thể hiểu tâm tình này. Nếu ta không nghi ngờ sai, người kia hẳn là khao khát ngươi đã lâu.”
Thuận theo tầm mắt Thích Phi Trần nhìn lại, Ôn Dục Nhiễm phát hiện Thiên Lang không biết đã ngủ từ lúc nào, giữa trán hơi nhíu, hai tay nắm thật chặt chăn của y, nhìn qua ngủ chẳng hề yên ổn.
“Ngươi dường như không ghét hắn, rồi lại không quan tâm như vậy, chẳng lẽ cũng là bởi vì thế tục không chấp nhận?”
Bị hỏi đến ngẩn ra, Ôn Dục Nhiễm theo bản năng bật thốt lên: “Không phải.”
Anh không kỳ thị gì xu hướng tình dục này, có lẽ là bị các tiết mục hiện đại ngắn đầu độc rồi. Anh không cảm thấy hai người cùng giới tính yêu nhau là chuyện kinh khủng gì. Chẳng qua cho tới nay không nghĩ tới việc này sẽ rơi xuống đầu mình, cho nên vừa nghĩ tới đã cảm thấy không tự nhiên. (Tui nghĩ là ảnh xem mấy chương trình có tung hint toé loe >w<)
“Miếng hoàn bội này cũng không phải đồ tốt lành gì, cứ sử dụng liên tục, mạng của hắn sẽ tiêu hao rất nhanh. Song ta đoán hắn không nói chuyện này với ngươi, mãi đến tận lúc giấy không gói được lửa.” Thích Phi Trần tay che miệng, cười đến đầy hứng thú, “Đến lúc đó ngươi sẽ làm thế nào đây?”
Thân thể Ôn Dục Nhiễm cứng đờ, không dám tin nhìn về phía Thích Phi Trần, cũng không ngờ rằng chuyện lại nghiêm trọng đến mức ấy. Trước đây anh đã cảnh cáo Thiên Lang cấm sử dụng Vạn Tượng hoàn bội, nhưng sau này vẫn tiếp tục dùng ngọc bội. So với lần đầu anh thấy phản ứng của Thiên Lang tốt hơn rất nhiều, nên cho rằng nó không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của anh.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ để bất kỳ ai bởi vì anh mà chết. Thế nhưng đến lúc xảy ra chuyện anh thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không biết làm thế nào.
Quả thật y hệt vòng tuần hoàn của cái chết vậy. Nếu như anh chết, e rằng Thiên Lang thật sự sẽ chết theo; Ngược lại nếu như Thiên Lang bởi vì sử dụng Vạn Tượng hoàn bội mà chết, vậy thì có lẽ anh cũng sẽ bị quỷ giết không lâu sau đó.
Ngẫm lại thì đằng nào cũng chết, hơn nữa kiểu nào cũng là chết vì tình với trai.
Anh cười đến vô lực: “Trước đây anh với Thiên Lang như thể bát tự không hợp nhau, giờ nghĩ thông rồi muốn đi mai mối hả?”
Nhưng mà Thích Phi Trần cực kỳ quyết đoán phủ nhận cách nói của anh: “Dĩ nhiên không phải.” Sau đó bổ sung một câu, “Ta đang chờ mong sau khi ngươi biết được mình bị giấu giếm, dưới cơn nóng giận sẽ đuổi hắn đi.”
Hiện thực quá tàn khốc so với trong tưởng tượng, Ôn Dục Nhiễm không còn gì để nói. Một hồi lâu mới khó khăn mở miệng: “Tôi có thể hỏi một câu tại sao không?”
“Ha ha, kẻ bất hạnh đều muốn có người càng bất hạnh hơn mình. Bản chất con người là như vậy.”
Tiêu hóa hàm nghĩa trong câu nói đó, Ôn Dục Nhiễm hiểu ra mà gật gật đầu: À, nói trắng ra là thấy người khác thoải mái thì thấy khó chịu, muốn trả thù xã hội chứ gì.
“Vậy dùng cái ngọc bội này mang anh theo cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của anh ấy?” Chuyện phiếm kết thúc, Ôn Dục Nhiễm lại hỏi vấn đề mình tương đối để ý.
“Không biết, nhưng nếu là ta nguyện ý, trái lại còn có thể giúp hắn giảm bớt phản phệ sau mỗi lần sử dụng.” Vừa dứt lời, Thích Phi Trần đưa mắt nhìn vẻ mặt Ôn Dục Nhiễm mang kinh ngạc, trước khi anh mở miệng đưa tay ra giống như đại gia, “Quần áo, đồ trang sức, son phấn, những thứ lặt vặt khác ngược lại không gấp, ngày sau có thể đặt mua từng thứ.”
“…” Ôn Dục Nhiễm khóc không ra nước mắt mà lau mặt một cái, “Mua mua mua!”
Đã thành ác quỷ ngàn năm rồi mà vẫn ngựa bà như thế, tướng quân nam thần của chế có biết không?
Rốt cuộc cảm thấy thoả mãn, Thích Phi Trần nở nụ cười xinh đẹp: “Ngươi ngược lại rất biết điều. Ta sẽ nhớ không để hắn chết quá sớm, ngươi cứ yên tâm đi, cái ô nhỏ.”
Mãi cho đến khi Thích Phi Trần không nhanh không chậm bước đi thong thả ra khỏi phòng, Ôn Dục Nhiễm mới nghĩ ra cái tên cuốicùng kia là Thích Phi Trần ban nick name cho anh. Nick name ngốc ngốc moe moe thế, để Thiên Lang nghe thấy không kiềm nổi xé Thích Phi Trần đến chết mới là lạ?
Trông sang Thiên Lang vẫn ngủ say như trước, ánh mắt Ôn Dục Nhiễm quét đến điện thoại di động y để trên bàn. Đương lúc lòng tò mò nổi lên, không nén nổi cầm lấy.
Điện thoại Thiên Lang hẳn là dùng một hai năm rồi, vỏ ngoài màu đen thiết kế rất đơn giản, không có gì đặc sắc, nhãn hiệu cũng không tính là nổi tiếng, có vẻ không phù hợp với hình tượng của Thiên Lang. Điện thoại di động cũng không cài mật mã, Ôn Dục Nhiễm rất dễ dàng mở ra. Mở danh bạ lên, anh liền bị thứ tự chỉnh tề bên trong làm cho sửng sốt.
Cách thức sắp xếp người liên lạc trong danh bạ rất nhất quán, từ 001 trở về sau. Mà dãy số của Ôn Dục Nhiễm bị cố ý xếp thứ nhất, Thiên Lang để ký hiệu trái tim chỗ đặt tên người liên lạc.
Ôn Dục Nhiễm: =A=
Tiếp tục lục lọi một vòng, không có phát hiện bất kỳ trò chơi nào, phim và âm nhạc cũng không. Đại khái là tất cả app có liên quan đến giải trí đều không có, ngoại trừ cái biểu tượng *weibo như hạc trong bầy gà kia.
Việc nhìn lén điện thoại tiếp theo tất nhiên là album. Tuy rằng cảm thấy Thiên Lang khẳng định không có thú vui tao nhã là tự sướng, nhưng Ôn Dục Nhiễm vẫn mở album ra ngó một cái, sau đó anh hết hồn.
Phía dưới hiện lên album có 479 tấm ảnh, anh quét mắt nhìn từ trên xuống dưới màn hình, liền phát hiện người trong mỗi tấm hình đều là mình cả. Điều này làm cho anh nhịn không được bẻ ngón tay tính toán một chốc, xác nhận mình và Thiên Lang gặp nhau chưa tới mấy tháng, mà mấy bức ảnh rõ ràng đều là được chụp trong lúc anh không hay biết.
Ôn Dục Nhiễm: Σ( ° △ °|||)
Anh rốt cuộc nhớ ra, tính năng ưu việt nhất của điện thoại này là dung lượng cao.
Cảm giác tội ác nho nhỏ lúc mới mở điện thoại ra hoàn toàn tan biến, Ôn Dục Nhiễm hiện tại đã ôm giác ngộ muốn tiêu huỷ hết, ngón tay dứt khoát kiên quyết mở weibo ra.
Anh vẫn luôn không quan tâm weibo của Thiên Lang, bởi vì sợ thấy những gì mình chưa từng thấy. Thế nhưng không biết tại sao hiện giờ lại tự sát chủ động mở weibo của Thiên Lang lên.
—— Nếu như mình làm chuyện xấu, có thể bị trừng phạt không đây? ^_^
Thời gian trên weibo là ba giờ chiều hôm qua: Ba giờ, chính là trước khi Thiên Lang lấy hộp thuốc hạ sốt dã man kia không lâu. Hiển nhiên đây là âm mưu đen tối đã lâu.
Trước đó còn cảm thấy có chút băn khoăn với Thiên Lang, nhất định là đầu óc mình bị lừa đá.
Lại tiếp tục nhìn thêm mấy cái, Ôn Dục Nhiễm mặt không đổi sắc tắt điện thoại lại. Mấy giây sau, anh liền ấn màn hình sáng lên, tìm tới album, sau đó đầu ngón tay chuyển mấy lần, cực kỳ thuận lợi mà xoá sạch toàn bộ ảnh trong album, lúc này mới hài lòng để điện thoại di động xuống.
Có loại cảm giác thoả mãn khi len lén ném hết sách đồi truỵ mà bạn cùng phòng cất giấu thời đại học.
Đem hình của mình ví dụ thành sách đồi truỵ là rất quỷ dị, song Ôn Dục Nhiễm cũng không muốn truy cứu chút chuyện nhỏ ấy, chỉ cần anh biết rằng điện thoại của Thiên Lang đã trống trơn là được rồi.
Tâm trạng khoái trá mà chuẩn bị trở về phòng ngủ. Nhưng mà Ôn Dục Nhiễm mới bước ra một bước liền dừng lại —— Anh đột nhiên nhớ tới trong nhà chỉ có hai gian phòng, bây giờ còn thêm một tên đàn ông giả gái cao ngồng lại cực kỳ thuần khiết nữa. Cho nên lúc này nếu như đi ra ngoài cũng chỉ có thể ngủ ghế sô pha, mà nhiệt độ bây giờ thật sự không ấm áp cho lắm.
Trên lý thuyết mà nói, quỷ hẳn là không cần phòng, thế nhưng ngẫm lại Thích Phi Trần kia là đồ thần kinh… Ôn Dục Nhiễm quyết định hay là cứ qua đêm với Thiên Lang trước đã.
Tiểu kịch trường:
Thiên Lang: Bất kể thế nào ít nhất đừng xoá ảnh được không QAQ
Ôn Dục Nhiễm: Vậy anh dám nói cho tôi biết anh lấy hình tôi làm gì không?
Thiên Lang: Ngài thật sự muốn biết sao o(*////▽////*)q
Ôn Dục Nhiễm: … Vậy anh cho tôi một lý do để không xoá ảnh!
Thiên Lang: Lấy thân báo đáp?
Ôn Dục Nhiễm: Album trong điện thoại anh đã sạch sẽ rồi, không cần cảm ơn, tôi là *Lôi Phong o(*////▽////*)q
*Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.