Trúng Thưởng Rồi

Chương 59: Chương kết



Mắt nhìn của bác sĩ rất chuẩn, kiểm tra một lát, quả thật Trịnh Dị không có nguy hiểm gì, không cần băng bó cũng không cần truyền nước, bác sĩ đưa mấy hộp thuốc sát trùng, dặn đừng vận động lung tung rồi đuổi bọn tôi về nhà.

Tôi cầm đống thuốc khó mà tin được: “Vậy là hết chuyện rồi á?”

Trịnh Dị ra sức giữ nửa thân trên bất động, liếc xéo tôi: “Em ngày ngày trông mong anh có chuyện hả?”

“Làm gì có!” Tôi gấp gáp phủ nhận, nhớ đến Thư Niệm bị thương còn nặng hơn Trịnh Dị, đột nhiên có chút kích động khó tả và vui mừng khôn siết: “Không ngờ tính năng an toàn của Bentley lại tốt vậy! Lúc hè em vừa mua xe chỉ mới biết lái nên có hơi lo, liền bảo cửa hàng trang bị rất nhiều túi khí bên trong, sao mà em lanh lợi dữ vậy trời! Em muốn mua thêm chiếc nữa!”

Trịnh Dị: “…”

Trịnh Dị gọi trợ lí đến đón chúng tôi, không về nhà mà đến thẳng Cục Cảnh sát.

Tên Tôn Cường cảnh sát bắt được đúng là tên xấu xa mắt tam giác đã đâm tôi nhưng vẫn giữ mạng cho tôi, nhưng cũng giống nhưu Trịnh Dị nói, hắn không hề khai ra chuyện Thư Niệm.

Cảnh sát Triệu nói: “Tên này nham hiểm lắm, mâm nào cũng có mặt nhưng chả chịu nói gì, chắc là muốn ra điều kiện mong được phán nhẹ tội.”

“Án mạng hắn phải gánh bộ ít hả?” Tôi thắc mắc: “Hắn còn có tư cách gì đòi điều kiện?”

“Không ra điều kiện, hắn sẽ bị phán tử hình, vụ của cô tra tiếp kiểu gì?” Cảnh sát Triệu cười: “Nhưng mà cô yên tâm, nếu Thư Niệm không bị bắt vào, chúng tôi thật sự sẽ bàn với hắn nhưng bây giờ Thư Niệm cũng bị tóm rồi, vầy thì dễ xử nhiều, thẩm vấn cả hai cùng lúc, bắt được tí động tĩnh là tiện thể tóm gọn liền… nhưng mà dù Thư Niệm không dính vụ này, tội cố ý giết người của cô ta lúc sáng cũng đủ cho cô ta no nê rồi.”

Tôi lắc đầu: “Không đủ, phải ăn đủ tội mới được.”

Cảnh sát Triệu vui vẻ gật đầu: “Đúng là vậy.”

Tôi nghĩ ngợi rồi nói: “Chúng tôi gặp chị ta được không?”

Cảnh sát Triệu và Trịnh Dị cùng ngẩng người, Trịnh Dị nói: “Em gặp cô ta làm gì? Chưa đủ chướng mắt hả?”

Tôi xem xét Thư Niệm đang quấn băng trên đầu, vắt một bên tay, thầm nghĩ Trịnh Dị nói đúng.

Lúc Thư Niệm thấy tôi và Trịnh Dị đến, trong mắt như có độc, mở miệng liền gằn giọng: “Trịnh Dị, từ đầu đến cuối anh đều lừa tôi!”

Trịnh Dị không biểu cảm gì, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, cúi đầu xem điện thoại.

Phản ứng này khiến Thư Niệm càng sôi gan hơn, chị ta hung hăng đứng dậy nhưng vì bị còng một tay vào bàn, đứng được một chút lại bị kéo về, đưa tay chỉ tôi: “Cô ta có gì tốt! Anh đúng là đui rồi!”

“Xin lỗi nha, tôi đẹp hơn chị, giàu hơn chị, chỗ nào không tốt bằng chị?” Tôi khoanh tay không đồng tình.

Thư Niệm hừ lạnh: “Một đứa ngu ngốc giàu phèn thôi, nếu không phải do anh ta, không biết tôi giàu hơn cô bao nhiêu lần!”

Tôi gật gù: “Tiếc ghê, chị hết cơ hội rồi.”

“Tôi biết.” Thư Niệm quay đầu bình tĩnh lại: “Thất bại lớn nhất của tôi là do làm việc theo tình cảm, cái thứ đàn ông này, chỉ có thể lợi dụng, không thể động lòng.”

Tôi: “…”

Tôi nói: “Đó là vì người ta không có tình cảm với chị, là do chị quá tự tin rằng người ta có giá trị quan giống mình. Chị vì muốn khôi phục vinh quang của nhà họ Thư mà không từ thủ đoạn, chị coi trọng cái thứ này quá rồi.”

Thư Niệm nhìn tôi chằm chằm, khinh rẻ cười lạnh: “Ai mà không coi trọng? Châu U U, sau khi có có được mấy tỷ, nếu như sau một đêm lại trắng tay, cô có chấp nhận được không? Cô có biết cảm giác rớt từ trên cao xuống là như thế nào không? Cô chẳng hiểu gì cả, có tư cách gì ở đây nói chuyện giá trị quan với tôi?”

Tôi nhìn chị ta không nói gì.

Trịnh Dị ở bên cạnh lên tiếng: “Số tiền cô chuyển cho Tôn Cường là do cô đã liên hệ từ trước khi về nước.”

Tôi và Thư Niệm đều có chút ngỡ ngàng, giọng điệu anh ấy kiên định, thậm chí còn không phải đang đặt câu hỏi.

Thư Niệm vẫn còn tỉnh táo, lập tức nói: “Tôi không quen Tôn Cường nào hết.”

Tôi hiểu ý Trịnh Dị, liền nói theo: “Đừng giả điên nữa, cảnh sát nói Tôn Cường khai hết rồi, họ đang đi điều tra tài khoản chuyển tiền do hắn cung cấp.”

Thư Niệm hung dữ ngẩng đầu nhìn tôi: “Không thể nào.”

“Chị tin hay không thì kệ chị.” Tôi nhún vai: “Thật ra chị không cần giấu giếm như vậy, dù sao tội cố ý giết người của chị cũng đã được thành lập rồi, thêm một tội nữa có sao đâu? Ở thêm trong tù mấy năm cũng tốt hơn ra tù rồi sống lay lắt, bên ngoài cũng không có cổ phần chia thêm cho chị đâu.”

Thư Niệm lập tức kích động, dồn dập thở nhìn tôi và Trịnh Dị đầy thù hận.

Trịnh Dị bình tĩnh nói: “Trước khi cô về nước không hề quen Châu U U, sao lại liên hệ Tôn Cường trước?”

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn Trịnh Dị, hiểu ra lời anh ấy những lại dường như không hiểu ý anh ấy lắm.

Thư Niệm im lặng không lên tiếng.

Trịnh Dị đứng dậy nói với tôi: “Đi thôi, đợi cảnh sát thẩm tra xong rồi tính.”

Tôi đứng dậy đi theo ra ngoài, Thư Niệm đột nhiên lên tiếng: “Trong lòng anh lẽ nào không rõ sao? Có nhiều người cả đời làm chuyện ác, ông trời cứ nhất định không mang đi, tôi không nên giúp một tay sao?”

“Trước khi về nước chị đã chuẩn bị hết để đối phó với Hạ Thanh rồi?” Tôi cuối cùng cũng hiểu kịp: “Vậy là chị muốn thuê Tôn Cường để giết chết Hạ Thanh, sau đó do tôi nên chị lại nghĩ ra cách một tên hai đích?”

“Tôi không muốn giết bà ta.” Thư Niệm thản nhiên: “Vốn chỉ muốn dạy dỗ bà ta thôi, làm bà ta rời khỏi nhà họ Hứa, đợi cô tôi kết hôn với Hứa Kính Đình sẽ tìm… Trịnh Triệu Hoà bàn bạc.”

Không cần nghĩ cũng biết, chuyện cần bàn bạc chắc chắn là lấy quyền nắm cổ phần đổi lấy một cuộc hôn nhân với Trịnh Dị.

Chị ta ngước mắt nhìn tôi: “Trước khi về nước tôi mới nghe ngóng được Trịnh Dị không có bạn gái, không ngờ vừa về đã gặp cô, cô là chướng ngại lớn nhất của tôi, vốn nghĩ cô không chết, Trịnh Dị sẽ không rời xa cô… Không ngờ, lúc này Trịnh Triệu Hoà lại chết, nếu tôi biết ông ta sẽ chết, có thể sẽ không bảo Tôn Cường ra tay.”

Chị ta bất lực nhắm mắt.

Tôi cũng có hơi ngơ ngác, nếu Trịnh Triệu Hoà chết trước, Trịnh Thị rơi vào nguy khó, nếu Trịnh Dị coi trọng lợi ích của nhà họ Trịnh thì không cần Thư Niệm ra tay, anh ấy cũng sẽ tự động quay lại với chị ta, chị ta sẽ đỡ phải nhúng chàm.

Trịnh Dị kéo tay tôi: “Đi thôi.”

Tôi im lặng đi theo mấy bước, trước khi ra cửa lại ngừng chân, quay đầu nói: “Thư Niệm, tuy tôi chưa từng trải nghiệm nhưng tôi biết cảm giác ngã từ trên cao không ổn chút nào, chị âm thầm chịu đựng, muốn chuyển biến vận mệnh gia tộc, tôi rất khâm phục chị, nếu chị dựa vào bản lĩnh thật sự, hào quang thật sự mà phục hưng nhà họ Thư, tôi thậm chí chắc sẽ phục sát đất.”

“Nhưng từ lúc chị bắt đầu liên lạc Tôn Cường, chị đã thua rồi, hơn nữa thua một cách khiến tôi hết sức coi thường______Đây chính là giá trị quan của tôi.”

Thư Niệm mở to mắt, nhìn chằm chằm mặt bàn trống không.

Tôi nắm tay Trịnh Dị rời đi.

*

Ngày đầu tiên của năm mới, tôi và Trịnh Dị bay đến thành phố G đã lâu không đến.

Tôi đặt bó cúc trắng trong tay lên mộ bố, kéo Trịnh Dị nói: “Bố à… giới thiệu với bố, đây là Trịnh Dị, mặt mũi cũng ok, khả năng kiếm tiền cũng được, miễn cưỡng làm chuẩn con rể của bố được nhỉ, hôm nay con dắt tới cho bố xem này.”

Trịnh Dị nắm tay, mặc một bộ vest đen nghiêm chỉnh, đứng ngay ngắn trước di ảnh của bố tôi: “Bố.”

Tôi suýt bật ngửa: “Ai là bố anh! Đừng có gọi lung tung! Anh chỉ là chuẩn___con rể, coi lại vị trí của mình đi.”

“Em nghiêm túc tí đi.” Trịnh Dị bất lực kéo tôi: “Nói chuyện đàng hoàng với bố em đi.”

Thật ra bố tôi không thích cái dáng vẻ chấn chỉnh của tôi, cứ hay điềm đạm nói chuyện, ông ấy vẫn thích nhìn thấy tôi vô lo vô nghĩ.

Giống như đã nói trong di thư để lại cho tôi, có rất nhiều chuyện ông ấy nhìn thấu nhưng không hề hy vọng tôi cũng rõ ràng, cuộc đời khó lòng ngờ nghệch, ông ấy không mong tôi nghĩ ngợi qúa nhiều, không mong tôi bi quan tuyệt vọng, không mong tôi nhìn thấy mặt tối của thế gian.

Tiếc thay tôi không thể khiến ông ấy được như mong đợi.

Thế giới của gần một năm nay, tôi trải qua niềm vui lớn trong đời, trúng số sáu tỷ, nhưng cũng trải qua vô số sự việc, một bà mẹ không thể vãn hồi, một tình địch không từ thủ đoạn, một mối tình biến hoá khôn lường.

Sau khi tôi trúng số, thầm nghĩ bản thân từ giờ có thể tiêu tiền như nước, có thể du lịch vòng quanh thế giới, có thể làm bà chủ… Giá phòng tăng cao, công việc kham khổ, cuộc sống nhàm chán không còn là vấn đề.

Tôi nghĩ dường như rất nhiều mơ ước trong đời đều có thể thành hiện thực.

Thế nhưng cuộc sống nói với tôi rằng có tiền không hề có nghĩa sẽ không còn phiền muộn.

Tôi hít một hơi vực dậy tinh thần: “Bố, bố yên tâm, người vừa có tiền vừa lạc quan như con, khoan nói tới không biết tương lai có gặp chuyện lung tung gì không, mà dù có gặp, con cũng có thể… có thể để Trịnh Dị giải quyết giúp con!”

Trịnh Dị: “…”

Tôi thản nhiên tia anh ấy: “Anh không giải quyết giúp em hả? Không giải quyết thì đừng gọi bố em là bố.”

“Giải quyết.” Trịnh Dị nổi cả gân xanh, không bực bội gật đầu.

Sau đó điều chỉnh lại biểu cảm, nghiêm túc nhìn bố tôi, dường như ông ấy đang ở trước mắt: “Bố, con sẽ chăm sóc U U thật tốt, để cô ấy từ giờ mỗi ngày đều vui vẻ vô tư, con nói được làm được, bố yên tâm.”

Nói xong, anh ấy quỳ xuống lạy thật lâu.

Tôi nghe mà hơn ha hớn hở: “Nếu đã bảo đảm em vui vẻ vô tư thì mình đi chơi đi? Đi Maldives được không?”

Trịnh Dị kéo tôi lại, khô lời nói: “Mới ở Đan Mạch về mà?”

“Thì có sao đâu!” Vừa nhìn thấy cái bản mặt không muốn đi của anh ấy, tôi lại thấy hết sức hối hận: “Tên khốn nào bảo mình không thiếu bao đó tiền máy bay, có mạng là kiếm được tiền, em đi đâu chơi là đi theo em tới đó?! Trịnh Dị! Anh nói năng không biết giữ lời!”

Trịnh Dị vội vã gật đầu: “Rồi rồi rồi, đi Maldives, đi, về mua vé máy bay liền.”

“Không đi Maldives nữa!” Tôi bực bội hừ: “Em muốn đi Nam Cực coi chim cánh cụt!”

Trịnh Dị: “…”

Anh ấy khó khăn mở miệng: “Internet ở Nam Cực kém lắm.”

Tôi quay đầu nói với mộ bố tôi: “Bố! Cái tên này nói gì mà làm con vui vẻ đều là lừa bố đó, nửa đêm bố về tìm anh ta nha! Tìm anh ta tính sổ cho con gái bố!”

Trịnh Dị: “..”

Phiền muộn có một ngày rồi sẽ tan theo mây khói, nhưng niềm vui mãi mãi sẽ như hình với bóng.

____Hết____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.