Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 32



Vệ sĩ bên cạnh thấy cô sợ tới tái mặt rút khẩu súng ở bên hong lắp đạn vào nói nhỏ “Bây giờ tôi sẽ ra đánh lạc hướng bọn chúng cô hãy nhân cô hội đó chạy đi có biết không!”.

Cô gật mạnh đầu nhìn người đàn ông từ từ trườn người về phía trước lăn một vòng đi tới cái kệ bên cạnh nhắm vào tên cầm khẩu Ak nổ súng.

Tiếng vang khiến nhữnh tên khác chú ý chạy tới, Đế Nguyệt Nhi nhân cơ hội đó chạy ra đi tới cái kệ bên tay trái.

Tên cầm đầu thấy tên đồng bọn nằm bất động vì vết thương ngay giữa trán nhăn mặt đi tới chậm chậm cầm khẩu súng chỉ vào cái kệ người đàn ông đang núp.

Người đàn ông biết mình đã bị phát hiện lăn một vòng nhắm thẳng vào mi tâm của hắn nổ súng đồng thời tên này cũng đã lên nòng súng hai người cùng lúc đối mặt nổ súng.

Người đàn ông bị bắn trúng ngay ngực còn tên cầm đầu bị bắn bị thương mắt bên trái, hắn đau đớn kêu lên nhìn người đàn ông ông một bên ngực nổ súng liên tiếp không thương tiếc cho tới khi người đàn ông gục xuống nằm bất động.

Đế Nguyệt Nhi thấy vậy sợ hãi bò dậy va vào đồ bên trên kệ trưng bày gây ra tiếng động khiến bọn chúng chú ý tới, cô liều mạng chạy thật nhanh về phía trước.

Tên cầm động thấy vậy nhếch mép cười giơ khẩu súng về phía cô nhắm chuẩn sau đó nổ súng “pằng”.

Cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến cô loạng choạng, nhưng cô vẫn chạy về phía trước mặc cho vết thương trên cánh tay trái.

Cô chạy tới cửa thang máy điên cuồng bấm số lo lắng nhìn xung quanh, cô ôm cánh tay dính đầy máu nhìn con số đang nhảy nhấp nháy đau đớn cắn chặt răng.

Cửa thang máy vừa mới mở ra cô chạy vào nhấn số thật nhanh, đồng thời mấy tên kia cũng đã đuổi tới chỗ cô.

Cô nhễ nhãi mồ hôi nhìn cánh cửa thang máy đang đống lại đi xuống tầng một.

Cánh cửa vừa mở ra cô liều mình chạy như điên về phía trước, cô chạy tới cửa chính của trung tâm có vài người chạy tới và đằng sau những tên kia cũng đuổi tới.

Cô dùng hết sức bình sinh chạy thẳng về phía trước, tên kia thấy vậy giơ súng lên nhắm thẳng vào cô nổ hai phát súng vào bả vai cô.

Cô loạng choạng ngã người về phía trước, một người đàn ông nhanh chống chạy tới đỡ cô nhắm vào tên vừa nãy ba phát súng.

Một đống người ùa vào giơ súng vào mấy tên ở sau cô chỉ nghe thấy tiếng súng liên hồi vang lên.

Cô mềm nhũn người trong lòng Đế Hoằng hai mắt tối dần nhìn Đế Hoằng “Cứu con… con”.

Đế Hoằng ôm con gái trong lòng nhìn đống máu ở dưới chân Đế Nguyệt Nhi nhăn mày.

Ông vội bế cô lên đi ra trước khi đi còn không quên để lại một câu “Giết.không.tha!”.

Đèn phòng phẩu thuật tắt một bác bác trung niên đi tháo lớp khẩu trang, thấy vậy Đế Hoằng đi tới sốt ruột “Con gái của tôi sao rồi!?”.

Vị bác sĩ trung niên lắc đầu “Người nhà nên chúng bị đi” thần sắc Đế Hoằng khó coi túm lấy cổ áo bác sĩ chất vấn “Ông nói vậy là có ý gì? tôi không cần biết bằng mọi giá các người nhất định phải cứu sống con gái tôi! nếu không tôi sẽ đập nát cái bệnh viện này”.

Bác sĩ trung niên run sợ nói lắp “Chúng tôi… thật sự… đã cố hết sức do bệnh nhân đã mất máu quá nhiều chúng tôi chỉ có thể giữ lại một mà thôi…!”.

Y tá từ phòng phẩu thuật đi ra ho khan đi tới “Bệnh nhân muốn được gặp người nhà”.

Đế Hoằng trực tiếp đẩy bác sĩ kia sang một bên đi vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.