Tay cô miết trên viền ảnh hai mắt cô ngân ngấn nước nhìn tấm ảnh người phụ nữ trên tay cầm bó hoa nở nụ cười tươi.
Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng tinh, trên chiếc váy còn có họa tiết cánh hoa.
Cô mấp mấy môi cắn chặt răng tay miết trên tấm ảnh “Tôi muốn tới thăm phần mộ của bà ấy!”.
…
Đế Hoằng dẫn cô tới một nghĩa trang lớn của gia tộc nằm ở ngoài ngoại ô thành phố.
Quân Dao chậm chậm đi tới trước, cả người cô mềm nhũn đi đứng loạng choạng không vững đi tới trước phần mộ của Đế Nguyệt Nhi.
Cô ngồi xuống đưa đôi tay run rẩy chạm vào tấm di ảnh, bên trên có khắc ngày tháng mà mẹ cô mất là ngày mà cô vừa chào đời tới thế giới này cũng chính là ngày mà mẹ cô mất.
Cô cắn chặt môi dưới cố không để nước mắt trào ra “M… mẹ…!”.
Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp mẹ theo cách này, mỗi khi cô nhắc tới mẹ cô ba cô đều chỉ im lặng và cô cũng rất ít khi nhắc tới bà trước mặt ông.
“Sao lúc đó ông lại gửi tôi về nước S?”.
Đế Hoằng: “…”.
Ông quay đi chỗ khác nhìn lên phía xa kia chậm rãi nói: “Ta biết có thể bây giờ con rất hận ta, dù ta có nói gì đi nữa cũng không thể nào bù đắp được những chuyện ta đã làm”.
Bây giờ dù ông có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào bù đắp được những chuyện mà ông đã làm.
Nếu không phải vì ông ép mẹ cô phải liên hôn thì mẹ cô cũng đã không phải bỏ trốn trong lúc mang thai cô.
Ông ép mẹ cô phải bỏ cô đi nhưng mẹ cô kiên quyết giữ cô lại, ông tức giận kêu người nhốt mẹ cô lại không cho bà ra ngoài.
Thấy Đế Nguyệt Nhi cố chấp như vậy Đế Hoằng đành nói với Phong gia dời lại mối hôn sự lại và nói với Đế Nguyệt Nhi nếu cô muốn giữ lại đứa nhỏ trong lại phải đồng ý với ông một điều kiện.
Đó là sau khi sinh đứa nhỏ ra cô phải giao cho người khác nuôi và tiếp tục mối hôn sự với Phong gia.
Đế Nguyệt Nhi vì sự an toàn của đứa con trong bụng nên cô đã đồng ý với Đế Hoằng.
Đế Nguyệt Nhi nghĩ mình có thể thuận lợi sinh đứa nhỏ ra nhưng cô lại không ngờ tới những hiểm họa đang ở trước chờ cô.
Trong một lần ra ngoài cô và vài người vệ sĩ đi vào trung tâm thương mại nhà họ Đế cứ nghĩ đây là địa bàn của nhà họ Đế thì sẽ không có ai dám ra tay ở đây nhưng một điều mà không ai ngờ tới đã xảy ra.
Một cuộc nổ súng đã xảy ra tại trung tâm thương mại, vệ sĩ thấy vậy đi ra trước bảo vệ cho Đế Nguyệt Nhi.
Vì sắp tới ngày sinh nên khi nghe tiếng nổ lớn như vậy đã làm Đế Nguyệt Nhi kinh sợ nhưng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân lại.
Cô nấp ở dưới gầm bàn trang sức còn vài người vệ sĩ núp ở bên cạnh chỉa súng ra xem tình hình chỉ có một tên vệ sĩ ở cạnh cô lúc đó.
Mồ hôi trên trán cô nhễ nhãi hô hấp bắt đầu thấy khó khăn, có một tên cao to cầm khẩu súng Ak dí vào đầu một người phụ nữ trung niên, người phụ nữ toàn thân run rẩy sợ hãi lắp bắp cầu xin tha nhưng người đàn ông không một chút dao động trực tiếp nổ súng.
Tiếng nổ lớn vang khắp trung tâm khiến mọi người ai cũng sợ hãi.
Người phụ nữ trung niên thân thể dính đầy máu nằm sấp trên sàn máu từ trán không ngừng chảy ra.
Đế Nguyệt Nhi kinh sợ rụt người về phía sau nhìn người phụ nữ giơ tay đưa về phía mình, cô lấy tay bịt chặt miệng mình lại nhắm tịt mắt không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.