“Tôi sẽ cho người tới đây dạy em”.
Tới đây dạy cô hắn đây là muốn giam lỏng cô sao.
“Không… Tôi muốn tới trường”.
Giọng nói của hắn trở nên lạnh lẽo:
“Em muốn đi gặp cái tên Diệp Lăng Sinh kia”.
“Không có”.
Ai muốn đi gặp tên tra nam kia chứ, cô không muốn bị hắn giam lỏng nữa cô muốn có được tự do cô còn phải dạy cho đôi tra nam tiện nữ kia một bài học nữa nếu cô cứ bị giam lỏng thế này làm sao cô trả thù được chứ.
Lục Dương đứng ở bên cạnh đổ mồ hôi lạnh khi thấy bầu không khí ảm đạm, hắn chỉ muốn chuồn khỏi đây ngay.
“Boss vậy còn…”
Chưa để Lục Dương nói hết câu Tề Thiên Vũ đứng dậy đi về phía Quân Dao khiến cô bất giác lùi lại.
“Anh… anh…”
Tề Thiên Vũ lấy tay kéo cô vào lòng hắn.
“Sợ tôi”.
Quân Dao lắp bắp giải thích:
“Không… không phải”.
“Còn muốn đi không”.
“Không… không… muốn… tôi muốn tới trường… tôi là muốn tới trường đi học chứ không phải vì muốn đi gặp tên Diệp Lăng Sinh đó tôi đảm bảo”.
Quân Dao lắp bắp nói không rõ ràng giải thích nhưng sắc mặt của Tề Thiên Vũ không hể thay đổi.
Quân Dao thấy vậy liền nói:
“Anh có thể cho người đi theo tôi mà… tôi sẽ không ở lại kí túc xá của trường có được không”.
“Tôi tin em lần này”.
Nói xong hắn cùng Lục Dương đi ra ngoài.
Quân Dao ngồi khụy xuống đất tay chân run rẩy cô thật sự thành công rồi sao vậy là cô có thể tới trường rồi.
Điều cô phải làm bây giờ là phải có đủ niềm tin của Tề Thiên Vũ bây giờ hắn đã cho cô tới trường rồi nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô.
…
Ngay hôm sau khi cô tới trường Tề Thiên Vũ đã cho người đi theo cô đúng như những gì hôm qua cô nói.
Nhưng mà có cần làm tới mức này luôn không, những vệ sĩ đi theo cô thành hàng đi như xã hội đen vậy ai thấy cô cũng tránh xa.
Những ánh mắt đổ dồn về phía cô và những tiếng xì xào bàn tán.
Cô đưa tay bóp trán, Phẩm Văn Văn thấy cô tới trường liền chạy tới hỏi thăm.
“Quân Dao cậu không sao chứ”.
Quân Dao cười giả lả với Phẩm Văn Văn.
“Tớ thì có thể có sao chứ… chắc lẻ cậu muốn tớ có sao à”.
“Sao… sao có thể chứ”.
Thẩm Văn Văn cười giả lả.
“Tề thiếu có làm gì cậu không?, tớ thật sự rất lo cho cậu”.
“Anh ấy rất tốt”.
Thẩm Văn Văn thấy Quân Dao nói Tề Thiên rất tốt cô ta hơi cau mày.
“Vậy sao”.
Bình thường Hạ Quân Dao nghe nhắc tới Tề Thiên Vũ thì cô sẽ bắt đầu luyên thuyên kể lể không thôi, hôm nay cô lại không giống như thường ngày khiến Phẩm Văn Văn khá bất ngờ.
“Diệp Lăng Sinh anh ấy không liên lạc được với cậu anh ấy thật sự rất lo lắng cho cậu đó”.
Quân Dao lạnh lùng đáp:
“Vậy sao”.
“Vậy sao… là sao anh ấy thật sự rất lo cho cậu”.
“Có vẻ hai người rất thân nhau”.
“Không… không phải vậy vì anh ấy không liên lạc được với cậu nên mới hỏi tớ”.
Shit bình thường cô lúc nào cô cũng vâng vâng dạ dạ với cô ta hôm nay cô bị gì vậy.
Quân Dao đi thẳng vào lớp học ngó lơ Thẩm Văn Văn vẫn còn ở đó, cô bước vào lớp học và những tiếng xì xào bàn tán về cô.
“Vậy mà cô ta còn đến trường”.
“Nếu là tôi thì tôi đã không giám tới trường nữa rồi”.
“Biết gì không nghe nói cô ta được bao nuôi đó”.
Quân Dao không quan tâm đi tới bàn của mình rồi ngồi xuống.
…
Sau khi tan học Quân Dao định đứng dậy đi về Diệp Lăng Sinh đi tới.
“Quân Dao”.