Cô vội vàng chạy ra mở cửa ra, nhìn dì Trương với đôi mắt rưng rưng rồi ôm chầm lấy bà.
“…”
Dì Trương ngơ ngác nhìn Quân Dao đang ôm chầm lấy mình, mặc dù bà không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô nhưng vẫn đáp lại cái ôm của cô.
“Đã có chuyện gì sao”.
Quân Dao thoát khỏi trong lòng của dì Trương rồi nhìn bà mỉm cười.
“Không có gì… chỉ là con mới vừa mơ thấy ác mộng”.
Dì Trương dịu dàng vỗ về Quân Dao nói với cô:
“Không sao rồi”.
Quân Dao thấy dì Trương vẫn còn sống cô thật sự rất vui vì bi kịch chưa xảy ra cô đã kịp quay trở lại thời điểm trước khi cái chết của dì Trương xảy ra.
Kiếp vì nghe lời của Phẩm Văn Văn mà cô đã không nghe lời dì Trương nói, bị Thẩm Văn Văn lừa suýt chút là đã bị lấy đi một bên thận.
May mà dì Trương đã đi theo cô và báo cảnh sát, sau khi biết cảnh sát tới Phẩm Văn Văn và Diệp Lăng Sinh định thủ tiêu cô.
Quân Dao với ý thức mơ hồ vì bị hạ thuốc cô cố gắng gượng dậy bò khỏi giường chạy đi thì bị Diệp Lăng Sinh chĩa mũi súng về phía cô.
Khi hắn nhắm bắn về phía cô dì Trương chạy tới đỡ cho cô một phát súng và dì Trương đã không may không qua khỏi.
Nên cô đã nghĩ cái chết của dì Trương là do mình gây ra, nếu cô chịu nghe lời dì Trương nói thì mọi chuyện đã không xảy ra.
Bây khi thấy bà ấy vẫn còn khẻo mạnh đứng trước mặt cô thật tốt vì cô đã quay lại trước khi mọi chuyện xảy ra.
Kiếp này cô nhất định sẽ đòi lại tất thảy những thứ thuộc về mình và những gì họ đã nợ cô.
“Thiếu gia đang chờ cô xuống dùng bữa ạ”.
“Tề Thiên Vũ…”
“Vâng thiếu gia đang chờ cô”.
“Dì xuống trước đi con sẽ xuống sau”.
…
Quân Dao đi xuống lầu nhìn về phía Tề Thiên Vũ đang đọc báo, thức ăn trên bàn vẫn còn đó Tề Thiên Vũ không hề động vào nó.
Khi thấy Quân Dao từ trên lầu bước xuống Tề Thiên Vũ đưa mắt lên nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng.
Rồi lại quay qua nhìn vào tờ báo trên tay mình.
Quân Dao đi tới chỗ ngồi phía đối diện nhìn Tề Thiên Vũ vẫn đang đọc tờ báo trên tay mình.
“Anh không đi làm sao”.
Dì Trương ngồi bên cạnh thấy Quân Dao chủ động mở lời trước với Tề Thiên Vũ bà ấy có chút bất ngờ.
Tề Thiên Vũ vẫn nhìn vào tờ báo lạnh lùng đáp:
“Hôm nay là chủ nhật”.
Quân Dao cười gượng gạo, tất nhiên là cô biết hôm nay là chủ nhật rồi nhưng vì không biết phải mở lời thế nào nên cô mới buộc miệng hỏi.
Vì cô và Tề Thiên Vũ trước giờ không dùng bữa cùng nhau, mỗi lần Tề Thiên kêu cô xuống dùng bữa cô điều sẽ nhốt mình trong phòng.
Cô lúc nào cũng làm loạn cả lên, tìm mọi cách để bỏ trốn khỏi Tề Thiên Vũ nhưng chẳng lần nào cô thành công cả.
Dì Trương thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo bà cười nói với Quân Dao:
“Hôm nay hiếm lắm hai người mới ngồi lại dùng bữa với nhau mà”.
Vừa nói bã vừa gắp thức ăn, Quân Dao không nói gì đưa mắt nhìn Tề Thiên Vũ.
“Ăn đi”.
Tề Thiên Vũ không cần nhìn cất giọng lạnh lùng.
Quân Dao thấy vậy cô mới động đũa.
…
Sau giờ ăn cô tới phòng làm việc của Tề Thiên Vũ.
Cô gõ cửa đi vào, thấy Tề Thiên Vũ đang bàn bạc công việc với Lục Dương.
Quân Dao đi tới Tề Thiên Vũ cất giọng lạnh lùng:
“Chuyện gì”.
“Tôi muốn tới trường”.
“Không được”.
“Tại sao chứ”.
Tại sao cô không được tới trường chứ cô đã bị giám ở nhà hai tuần rồi cô không muốn ở nhà nữa cô muốn tới trường tại sao lại không cho chứ?.