“Chiếu cố thì không dám” Quân Dao cười cười lảng tránh ánh mắt của Lam Tư Ninh đang nhìn mình.
Mộ Sâm vội lên tiếng: ” Chào cậu, tôi là Mộ Sâm”. Mộ Sâm chìa tay ra phía Lam Tư Ninh.
Lam Tư Ninh cũng mỉm cười chào hỏi lại Mộ Sâm, bắt tay.
“Tôi là Lam Tư Ninh, mong cậu chiếu cố”.
Mộ Sâm dùng lực nắp chặt tay Lam Tư Ninh hơn, Lam Tư Ninh cũng không nhân nhượng đáp trả lại Mộ Sâm.
Sao mình lại ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng ở đây vậy.
Ánh mắt của Lam Tư Ninh và Mộ Sâm như đang phóng ra hai tia lửa điện vậy.
…
Sau khi tan học cô bước đi thật nhanh, nhưng ở đằng sau Lam Tư Ninh và Mộ Sâm cứ đi theo sau cô.
“Hay là để mình đưa cậu về” Lam Tư Ninh nói.
Mộ Sâm cũng lên tiếng: “không phiền cậu đưa cô ấy về, tôi sẽ đưa cô ấy về”.
“Cậu ấy cũng không nói cậu sẽ đưa cậu ấy về”.
Mộ Sâm: “Cô ấy cũng không nói là không đồng ý”.
Quân Dao thật sự không nhịn được nữa, cô quay đầu lại trừng hai người, tức giận nói:
“Hai người đủ chưa vậy hả”.
Suốt dọc đường đi hai người cứ lải nha lải nhãi bên tai cô, làm cô thật sự rất khó chịu.
“Tôi không cần ai đưa về hết, tôi đã có người tới đón rồi, không phiền hai người” nói xong cô quay người đi bỏ lại Lam Tư Ninh và Mộ Sâm đang ở đó nhìn theo bóng lưng của cô.
Mộ Sâm nhìn Lam Tư Ninh lạnh giọng nói: “Tôi không biết cậu có mục đích gì, nhưng hãy tránh xa Hạ Quân Dao ra”.
Lam Tư Ninh như cười như không nhìn Mộ Sâm lãnh đạm nói: “Cậu đây là đang uy hiếp tôi”.
“Cậu nghĩ sao thì tùy” nói xong Mộ Sâm quay người rời đi.
Lam Tư Ninh “Hừ” lạnh một tí nhìn theo bóng lưng của Mộ Sâm đang rời đi.
Có một người đàn ông đi tới chỗ Lam Tư Ninh.
Lam Tư Ninh lạnh giọng nói: “Có chuyện gì nói đi”.
Người đàn ông cúi chào nói: “Thiếu chủ, việc mà thiếu chủ giao tôi đã điều tra được rồi”.
Lam Tư Ninh cười lạnh nói: “Tốt”.
_
Quân Dao ngồi trước màn hình laptop gõ lạch cạch lạch cạch trên bàn phím thì điện cô trên bàn reo lên.
Quân Dao lấy điện thoại trên bàn thấy trên mạ hình điện thoại là một số lạ. Cô bắt máy.
[Alo].
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng một người đàn ông.
[Quân Dao].
ở bên này Quân Dao im lặng không trả lời.
Đầu dây bên kìa thấy vậy giọng có chút lo.
[Quân Dao à].
Cô im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cô có chút run run.
[Ba].
Đó là giọng của ba cô người cô nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại được nữa. Nhưng bây giờ cô đã trọng sinh rồi. Quay lại lúc ba cô chưa chết.
[Ba đây].
Giọng nói đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở phào.
Quân Dao nghe vậy lo lắng hỏi.
[Ba sao vậy].
[Ba không sao].
[Vậy thì tốt, dạo này ba có khẻo không, sống có tốt không].
[Ba khẻo, sống cũng rất tốt, con không cần lo, còn con].
[Con sống rất tốt ba yên tâm].
[Mai nhà ta có tổ chức một bữa tiệc con có thể về không, Hạ Mộng con bé nó rất nhớ con đó, nó rất muốn gặp con].
Nghe tới hai chữ Hạ Mộng sắc mặt của Quân Dao liền trở nên khó coi.
Hạ Mộng là con gái nuôi của ba cô, kiếp trước cái chết của ba cô cũng có liên quan tới ba cô.
Ngòai mặt thì cô ta tỏ ra là chị em thân thiết với cô nhưng thật chật không phải vậy, cô ta luôn coi cô như cái gai trong mắt và luôn tìm mọi cách để làm xấu mặt cô trong mắt ba cô.
Quân Dao cười nhạt trả lời ba cô đầu dây bên kia.
[Về chứ con cũng rất nhớ nó].