Cạnh!
Tiếng mở cửa, Quân Dao lui ra sau đi vào phòng nhưng hai mắt vẫn nhìn người trước mặt cười hì hì.
“Ưm… em… thật ra là em…”.
Tề Thiên Vũ rất nhanh tay đã vòng ra sau eo cô kéo cô về lại phía mình, đôi nhanh chống áp lên đôi môi mềm mại của cô, không để cho cô nói hết câu.
“Ưm…!?”.
Quân Dao mở to hai mắt ra sau đó cũng rất nhanh đã đáp lại nụ hôn của Tề Thiên Vũ, vòng hai tay ra sau cổ nhanh.
Đầu lưỡi của Tề Thiên Vũ nhanh chóng thâm nhập vào hàm răng của cô, khuấy đảo bên trong khoang miệng của cô, hai đầu lưỡi nhanh chống quấn quýt lấy nhau.
Rất lâu sau nụ hôn của hai người mới kết thúc. Quân Dao thở hổn hển nhìn người đàn ông ngay trước mắt mình.
“Em là người phụ nữ của tôi ngoài tôi ra em không được để bất cứ ai ức hiếp em”.
Ánh mắt cô hiện lên ý cười nhìn Tề Thiên Vũ: “Nhìn em giống như dễ bị ức hiếp lắm sao”.
Cô cũng không phải là người yếu đuối như vậy cái gì mà ức hiếp cô chứ. Quân Dao nhìn người đàn ông ngay trước mắt nhón chân lên đặt một nụ hôn lên môi Tề Thiên Vũ.
Cô cười cười nói: “Yên tâm đi em không ức hiếp người khác thì thôi làm gì có chuyện em bị ức hiếp chứ, phải không”.
____
Ngày hôm sau khi tới trường tâm trạng của cô rất tốt cho tới khi thấy Mộ Sâm tâm trạng của cô như từ trên cao rơi xuống khi thấy gương mẫu cười cười của Mộ Sâm.
“Hi, Quân Dao”.
Quân Dao không quan tâm quay mặt đi không quan tâm tới Mộ Sâm ở bên cạnh. Rất nhanh đã vào giờ học, thầy giáo đi vào và đằng sau còn có một nam sinh theo sau.
“Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, em mau giới thiệu với mọi loại đi”.
Nam sinh từ từ ngẩn đầu lên nhìn xuống mọi người ở dưới cười tươi: ” Xin chào tất cả mọi người tớ tên là Lam Tư Ninh mau mọi người chiếu cố”.
Tất cả các nữ sinh ở dưới trầm trồ nhìn Lam Tư Ninh không ngừng khen ngợi, Lam Tư Ninh mang gương mặt kiều mị cùng da mặt trắng trẻo nhìn người nhìn không thể dơi mắt khỏi. Nói đúng hơn thì là mang gương mặt yêu nghiệt.
Ánh mắt của Lam Tư Ninh nhìn dáo dác một lượt rồi dừng lại chỗ Quân Dao nở một nụ cười yêu mị.
Quân Dao thấy mình như bị rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Quân Dao quay lại nhìn thì đúng như cô nghĩ mọi người đều nhìn cô chằm chằm nhưng ánh mắt đó lại mang theo tia sát khí.
Quân Dao đưa cho trừng Lam Tư Ninh đang nhìn mình cười. Làm ơn đi đừng có cười với tôi nữa tôi không muốn bị những nữ sinh ở xem là tình địch đâu.
Mộ Sâm ở bên cạnh phát hiện ánh mắt của Lam Tư Ninh đang nhìn Quân Dao sắc mặt tối sầm nhìn Lam Tư Ninh.
Lam Tư Ninh cũng không phải dạng vừa lập tức dùng ánh mắt lại đầy sát khí nhìn về phía Mộ Sâm. Quân Dao cảm thấy ở bên cạnh có cảm giác lạnh lạnh nhìn Mộ Sâm ở bên cạnh đầy tia sát khí phóng về phía Lam Tư Ninh.
Lam Tư Ninh thấy ánh mắt của Quân Dao lập tức thay đổi thái độ nhìn Quân Dao nở nụ cười yêu mị. Quân Dao tỏ ra ghét bỏ nhìn Lam Tư Ninh. Một tên Mộ Sâm thôi chưa đủ sao còn có thêm tên Lam Tư Ninh này nữa.
“Được rồi em mau xuống tìm chỗ ngồi cho mình đi” thầy giáo vội lên tiếng đánh bay bầu không khí u ám.
Lam Tư Ninh gật đầu đi về phía Quân Dao ngồi ở chiếc bàn trống ở trước bàn Quân Dao.
“Chào, tớ tên Lam Tư Ninh cậu cũng có thể gọi tớ là Tư Ninh”.