Quân Dao quay người đi mặc kệ Mộ Sâm và Diệp Lăng Sinh vẫn đang còn ở đó, Mộ Sâm thấy vậy liền đuổi theo cô.
“Tôi đang giúp cô, thái độ này của cô là sao?”.
“Tôi kêu anh giúp?”.
Tôi cũng đâu có kêu hắn giúp cô, cho dù không có hắn ra mặt nói thì cũng có thể tự giải quyết.
“Cô đừng lạnh lùng với tôi như thế được không!”.
Nhìn Mộ Sâm cứ lẽo đẽo đi theo Quân Dao tất cả điều đã bị Thẩm Văn Văn thu vào tầm mắt, cô ta lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai đó nhếch mép cười xong đi tới chỗ Quân Dao.
“Bạn học Mộ này cậu đừng trách Quân Dao cậu ấy là vậy cậu đừng để bụng”.
Mộ Sâm quay lại nhìn Thẩm Văn Văn đi tới.
“Cô là ai?”.
Thẩm Văn Văn im bặt không nói nên lời, Mộ Sâm vậy mà không biết cô ta là ai.
“Tớ là…”.
Chưa kịp để Phẩm Văn Văn nói hết câu Mộ Sâm vội cắt ngang lời cô ta:
“Tôi không quan tâm cô là ai, đừng làm phiền tôi”.
Phẩm Văn Văn đứng gượng gạo nhìn Mộ Sâm đi theo Quân Dao, mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ nói to nói nhỏ:
“Đúng là mất mặt mà”.
“Người ta còn không muốn biết xem cô ta là ai”.
“Mộ Sâm cứ thế mà phớt lờ cô ta kìa”.
Phẩm Văn Văn tức giận lườm bọn họ:
“Nhìn gì mà nhìn”.
“Đi thôi đi thôi cô ta điên lên rồi”.
Quân Dao đi vào chỗ ngồi Mộ Sâm cũng ngồi theo, cô liếc mắt nhìn hắn một cái rồi quay ra lấy điện thoại ra nghịch.
“Anh nhìn đủ chưa vậy”.
Mộ Sâm cứ lẽo đẽo theo cô khiến cô phát bực, bây giờ hắn còn nhìn cô chằm chằm khiến cô rất khó chịu.
“Tôi quyết định rồi”.
“Anh quyết định cái gì?”.
“Tôi sẽ theo đuổi cô”.
“Anh vừa mới nói cái gì?”.
Cô có phải vừa nghe nhầm không vậy, hắn vừa mới nói sẽ “theo đuổi” cô sao!? hắn có phải vừa mới bị đứt dây thần kinh nào rồi hay không hay là hôm qua cô chọc tức hắn nên hắn định trả thù cô bằng cách này.
Nói rồi Mộ Sâm đứng bật dậy lên nói dõng dạc từng chữ:
“Tôi Mộ Sâm sẽ chính thức theo đuổi Hạ Quân Dao, ai đụng tới Hạ Quân Dao coi như đụng tới Mộ Sâm này”.
Mọi người xung quanh điều ngạc nhiên hướng ánh nhìn về phía Quân Dao còn Mộ Sâm đứng một bên cười ngây ngốc nhìn Quân Dao.
Quân Dao trừng mắt nhìn Mộ Sâm đang cười với mình, cô bây giờ chỉ tức không thể xé hắn ra thành nghàn mảnh.
“Tôi là đang nghiêm túc theo đuổi cô”.
“Tôi không quan tâm cậu có nghiêm túc hay không, không liên quan tới tôi, cậu cũng đừng làm mấy cái trò này nữa”.
Cô nào có để ý tới cậu ta làm gì nhưng đằng này cậu ta lại đi tuyên bố như vậy chẳng phải là muốn hại chết cô sao.
Mặc dù Tề Thiên Vũ không nói gì nhưng trong lòng cô biết rõ hắn vẫn chưa thật sự tin tưởng cô, nếu để chuyện này lọt vào tai hắn chẳng phải cô thảm rồi sao.
Mộ Sâm trầm mặc một lúc rồi0 lại nhìn Quân Dao cười hihi:
“Tôi rất thích cá tính này của cô, tôi chắc chắn sẽ khiến cô thích tôi”.
Tên nhóc này đúng là cố chấp, cô vẫn là nên tránh xa hắn một chút sẽ tốt hơn. Mộ Sâm vốn không không tâm lời cô nói, hắn chỉ biết chỉ cần là thứ hắn muốn thì hắn sẽ giành lập tức cho bằng được.
Lúc này điện thoại của Tề Thiên Vũ reo lên, hắn lấy điện thoại bên cạnh thấy có ba tin nhắn, khuôn mặt hắn tối sầm lại mọi người thấy vậy cũng toát mồ hôi lạnh không biết là ai lại đi chọc giận hắn nữa đúng là thích tìm chết mà.