Tề Thiên Vũ từng bước từng bước đi tới bên cạnh giường cô ghé sát vào tai cô.
“Cái gì cần nghe, cần thấy tôi điều đã thấy”.
Quân Dao mặt đỏ bừng lên lập tức đẩy Tề Thiên Vũ ra nhưng bị Tề Thiên Vũ giữ tay lại.
“Em xấu hổ cái gì”.
Trong ngữ điệu của Tề Thiên Vũ như có ý trêu chọc. Quân Dao cố gắng thoát khỏi tay bị Tề Thiên Vũ giữ chặt nhưng có vẻ điều đó là vô ích.
Ánh mắt của Tề Thiên Vũ như có ý cười trong đó. Quân Dao tức giận lườm hắn một cái.
“Không giãy giụa nữa?”.
“Dù sao cũng không đấu lại anh”.
Cô biết dù sao cô cũng không phải đối thủ của hắn, có cố hơn nữa cũng vô ích. Tề Thiên Vũ thấy vậy hắn liền ôm cô vào lòng tựa đầu vào vai cô.
Quân Dao thấy vậy cũng không hỏi cô chỉ im lặng làm một cái gối ôm cho hắn ngủ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.
Quân Dao đang đi thì từ đằng sau có một bàn tay nào đó túm lấy cổ tay cô, Quân Dao lập tức quay đầu lại nhìn bàn tay đang bị ai đó nắm.
Cô nhìn thấy Mộ Sâm cười cười nhìn mình cô trừng mắt với hắn một cái rồi nhìn cổ tay mình đang bị hắn nắm chặt.
“Cậu bỏ tay tôi ra được rồi đó”.
Ngữ khí của Quân Dao lạnh lùng đến mức khiến cho Mộ Sâm cũng thấy lạnh người, hắn nhanh chóng bỏ tay cô ra cười hehe nhìn cô.
“Đúng là lạnh lùng mà”.
Quân Dao lập tức lườm hắn một cái quay người bỏ đi, Mộ Sâm thấy vậy liền đuổi theo.
“Chúng ta không thân”.
Cô và hắn vốn không thân nhau, hôm qua hắn còn mặt nặng mày nhẹ nói cô ngồi chỗ của hắn bây giờ lại lẽo đẽo đi theo cô, hắn có bệnh à.
“Dù sao chúng ta cũng là cũng là bạn học mà, cậu không cần lạnh lùng như thế chứ!”.
“Ai là bạn của cậu”.
Ai là bạn của hắn chứ, cô có nói hắn và cô là bạn khi nào. Diệp Lăng Sinh đi tới thấy Mộ Sâm lẽo đẽo đi theo sau Quân Dao hắn cũng vội chạy tới.
“Quân Dao”.
Quân Dao lập tức nhìn về phía giọng nói truyền tới, cô nhìn thấy Diệp Lăng Sinh đang đi về phía mình lẩm bẩm trong miệng:
“Sao cứ hết tên này lại đến tên khác vậy”.
Mộ Sâm thấy Diệp Lăng Sinh đang đi tới liền mở miệng hỏi:
“Hắn là ai vậy?”.
“Tên phiền phức”.
Quân Dao lẩm bẩm trong miệng mặc dù rất nhỏ nhưng Mộ Sâm ở ngay bên cạnh cô nói vậy không kiềm được cười lên nhìn Diệp Lăng Sinh.
“Có cần tôi giải quyết giúp không”.
“Không cần”.
“Cô dứt khoát thật đó”.
Cô vốn dĩ không muốn dính dáng gì tới hắn nhưng hắn lại cứ tìm đến cô vậy cô chỉ đành tiếp hắn thôi.
“Hắn là ai?”.
“Liên quan gì tới anh”.
Mộ Sâm ở bên cạnh thấy vậy liền vội lên tiếng:
“Tên phiền phức”.
Diệp Lăng Sinh mở to mắt nhìn Mộ Sâm đứng ở bên cạnh Quân Dao rồi lại quay sang nhìn Quân Dao.
“Không lẽ là vì hắn”.
Mộ Sâm mặc dù không hiểu Diệp Lăng Sinh đang nói gì nhưng hắn biết Diệp Lăng Sinh đang làm phiền Quân Dao khiến cô chỉ mới nhìn thấy hắn từ xa đã tỏ ra ghét bỏ như vậy, Mộ Sâm không nói gì tiến lên phía trước chắn trước mặt Quân Dao nhìn Diệp Lăng Sinh chế giễu nói:
“Hóa ra hắn là tên phiền phức trong miệng cô à”.
Diệp Lăng Sinh quay sang nhìn Quân Dao đứng im bên cạnh không lên tiếng rồi hắn quay sang nhìn Mộ Sâm.
“Đây không phải chuyện của cậu, đừng lo chuyện bao đồng”.
“Nhưng tôi cứ thích lo chuyện bao đồng đấy”.
Mọi người xung quanh thấy vậy liền tụ tập xì xào bàn tán. Quân Dao cũng không quan tâm tới những ánh mắt xung quanh nhìn cô như thế nào, dù sao cũng chẳng liên quan đến cô, muốn nhìn như thế nào thì nhìn, muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ.