“Đây là danh sách thị vệ. Cháu cứ việc chọn ra những người chỉ biết ăn không ngồi rồi, trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài.” Phó Cao Trâm đưa tờ danh sách cho Lăng Sở, nét mặt nghiêm túc.
Lăng Sở nhận lấy tờ danh sách rồi mở ra xem. Hắn đánh dấu tất cả những người không đủ tư cách sao mấy ngày quan sát. Hắn kiểm tra lý lịch, nơi sinh cặn kẽ để không bị nhầm lẫn rồi mới đưa lại cho Phó Cao Trâm, nói :”Nhị thẩm, những người sẽ bị đuổi đi cháu đánh dấu hết trong đây rồi.”
Những người bị đánh dấu chiếm hai mươi phần trăm danh sách hộ vệ, cụ thể là sáu người bởi hộ vệ trong Lăng gia chỉ có ba mươi người.
“Những người này chỉ giở vờ làm việc, ngoài ăn và uống ra thì không làm gì khác.” Lăng Sở giải thích đơn giản cho nhị thẩm biết lý do hắn đánh dấu sáu người này.
Phó Cao Trâm :”Quả thật không nên giữ chúng lại. Nếu không nhờ có sự quan sát của cháu, bọn chúng sẽ vẫn tiếp tục lộng hành như vậy. Thật không thể chấp nhận được!”
“Nhị thẩm, đừng tức giận. Chuyện này không chỉ xảy ra ở Lăng gia chúng ta, mà những gia tộc khác đều xảy ra những chuyện như vậy. Tình hình ở Đàm Dương có phần đặc biệt, phần lớn linh canh ở đây chỉ có thể răn đe, bọn họ có thể chống lại những tên ác ôn nhưng để mà đối đầu với đám thổ phỉ thì là chuyện không thể nào. Hơn nữa trong lòng bọn họ rất rõ ràng, cho nên bề ngoài mới tỏ ra là chăm chỉ, vì bọn họ chắc chắn chủ nhân sẽ không đem bọn họ đi đánh thổ phỉ.” Lăng Sở nói.
Phó Cao Trâm vô cùng tức giận, nhưng quả thật, mấy năm qua quản lí Lăng gia những chuyện như này đúng là không hiếm. Cho nên rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại :”Ngoài những người đã được đánh dấu này ra, còn có ai khác nữa không?”
Lăng Sở gật đầu, sau đó đánh dấu thêm ba người khác :”Ba người này bề ngoài không chỉ lười biếng mà còn là những người keo kiệt, đều mắc nợ do đánh bạc, là những người rất dễ bị lợi dụng, không thể giữ lại.”
Nàng đã đồng ý để Lăng Sở xử lý chuyện này cho nên cũng không có ý phản đối :”Tổng cộng chín người bị đuổi đi, còn lại hai mốt người.”
“Hai mươi mốt người này có người bị đuổi đi hay không vẫn còn chưa rõ, còn cần thêm thời gian theo dõi.” Lăng Sở nói.
Phó Cao Trâm bối rối :”Lẽ nào vẫn còn một số hộ vệ bị đuổi đi ư?”
Lăng Sở gật đầu :”Nhị thẩm, cháu muốn huấn luyện những hộ vệ đó, để nếu như sau này gặp phải thổ phỉ, bọn họ vẫn có thể chống lại được.”
Phó Cao Trâm ngạc nhiên :”Cháu muốn bọn họ chiến đấu đánh lại thổ phỉ?”
“Chỉ là để đề phòng thôi.” Lăng Sở nói.
“Cháu định làm gì nguy hiểm sao?” So với những người khác, điều mà nàng quan tâm nhất chính là sự an nguy của Lăng Sở, cho nên nàng trên mặt có chút không đồng ý.
“Nhị thẩm, không phải cháu muốn làm chuyện nguy hiểm, mà là Lăng gia chúng ta đang gặp nguy hiểm. Chúng ta đã đắc tội với Giả gia, đắc tội với chỉ huy quân châu – Trương Đông. Bọn họ lại không phải là những người liêm chính, chỉ cần có người bất đồng ý kiến với bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách loại bỏ người đó. Hiện tại Lăng gia chính là cái gai trong mắt chúng, chúng ta không thể biết được bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn xảo trá nào để đối phó với chúng ta. Huấn luyện hộ vệ chính là bảo vệ Lăng gia. Có thể một ngày nào đó, họ sẽ chiến đấu với thổ phỉ.” Lăng Sở nói.
Nhiều chuyện xảy ra, Phó Cao Trâm hiểu rõ chồng, bố chồng lẫn cháu trai mình muốn làm gì. Nàng biết chuyện Lăng Sở nói không phải hoang đường.
“Thế cháu định sẽ huấn luyện bọn họ thế nào? Làm cách nào cháu có thể đào tạo những người đó để họ có thể đối phó với lũ cướp?” Phó Cao Trâm hỏi.
Lăng Sở đáp :”Cháu muốn dạy bọn họ một số trận pháp.”
“Trận pháp?” Phó Cao Trâm khó hiểu, “Trận pháp nào? Cháu học được ở đâu?”
Không thể trách nàng tại sao lại hỏi như vậy, bởi vì từ lâu nàng đã coi Lăng Sở như người thân thích, cho nên lo lắng thái quá cũng là điều đương nhiên.