“A Đa, đừng có đẩy nữa, ta không nhìn thấy gì cả.” Lăng Mặc đứng trước quầy bán tượng nhào bằng bột. Hắn nhìn chằm chằm vào ổng chủ tiệm đang nhào những bức tượng nhỏ. Chú chó tên A Đa cũng vui vẻ đứng quẫy đuôi liên tục.
Tay trái tay phải mỗi tay đều cầm một con diều hâu bọc đường, Lăng Sở đứng nhìn Lăng Mặc cùng A Đa không nói nên lời. Hai chủ tớ họ giống như những chú chim vừa bay ra khỏi lồng, bay đi khắp nơi nhìn ngắm xung quanh. Hai con diều hâu bọc đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, sự chú ý của họ đã va phải một thứ khác.
“Lăng Mặc, đừng có bám chặt vào quầy hàng như thế! A Đa, mau bỏ chân xuống!”
“Ha ha. Tốt, tốt. Xem ra gian hàng của ta vẫn còn ngon lắm!”
Chủ quầy hàng tươi cười nhào bột nặn tượng, cùng Lăng Sở nói chuyện. Rất nhiều trẻ con vây quanh gian hàng, nói cười vui nhộn.
“Ta cũng muốn hai bức tượng bằng bột. Một cái là ta, cái còn lại là ca ca của ta.” Lăng Mặc mắt sáng rực nói.
“Được, được…” Chủ quầy mỉm cười đồng ý.
Lăng Sở có chút lo lắng. Nhiều trẻ con vây quay gian hàng như vậy, đợi đến lượt tượng của họ nặn xong chắc chắn sẽ rất lâu.
“Mặc Mặc, không phải đệ muốn đến Phượng Thai quán ăn điểm tâm sao? Nếu còn ở đây đợi tượng nặn xong sẽ hết chỗ đó. Mua tượng Quan Vân Trường với Trương Phi được không?”
Nghe Lăng Sở nói xong, Lăng Mặc đưa mắt nhìn Quan Vân Trường, Trương Phi rồi lại quay đầu ngước nhìn ca ca. Hắn vẫn rất mong muốn có tượng của hắn cùng Lăng Sở. Có điều mới quay đầu nhìn đã thấy Lăng Sở đang nhìn hắn đầy cảnh cáo, liền không dám phản kháng nữa. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn hai bức tượng kia hồi lâu. Đột nhiên một bức tượng bên cạnh Quan Vân Trường thu hút hắn. Mắt hắn sáng lên, gào thét :”Cái này! Ta muốn cái này!”
Chủ quầy hàng nhìn vào bức tượng nhỏ mà Lăng Mặc chỉ, mỉm cười :”Cậu bé có đôi mắt thật tinh tường! Đây là Vũ Văn nguyên soái, nam nhân uy vũ nhất Đại Việt ta!”
“Oa!” Lăng Mặc kinh ngạc kêu lên. “Đại ca, đệ muốn bức tượng của Vũ Văn nguyên soái!”
Lăng Sở không biết rốt cuộc nên nói cái gì.
Khuôn mặt hắn đủ loại cảm xúc nhìn bức tượng mang tên Vũ Văn nguyên soái.
“Mặc Mặc, Quan Vân Trường giỏi hơn hắn. Mua Quan Vân Trường đi.”
“Đại ca, đệ muốn Vũ Văn nguyên soái cơ.” Lăng Mặc nhìn hắn đầy khẩn cầu.
Lăng Sở trong lòng diễn ra tranh đấu. Hắn đã bắt Lăng Mặc không đợi nhào hai bức tượng của hắn lẫn Lăng Mặc, nếu còn cấm hắn nữa thì coi sao được? Hắn cũng không tin chủ quầy hàng đã nhìn thấy Vũ Văn nguyên soái. Cho nên bức tượng kia với Vũ Văn nguyên soái có giống nhau hay không vẫn còn là một ẩn số. Hắn vẫn là đồng ý mua cho Mặc Mặc thì hơn.
“Được. Vậy thì mua.” Lăng Sở nghiến răng nói.
Lăng Mặc vui mừng nhận lấy bức tượng, cậu nhóc cầm trên tay, tràn đầy hạnh phúc. Lăng Sở ném cho bức tượng một cái nhìn ghê tởm, miễn cưỡng trả tiền.
Lúc nhìn thấy hai con mắt trên bức tượng, đầu hắn không khỏi nhớ đến đôi mắt trong giấc mơ tối qua.
Khuôn mặt Lăng Sở tối sầm lại, lén nhìn bức tượng nhân lúc Lăng Mặc không để ý.
Xui chết đi được! Ra đường rồi còn gặp Vũ Văn Xung! Hắn nhẽ ra nên kiểm tra niên giám trước khi ra ngoài. Lăng Mặc thấy Lăng Sở mãi không di chuyển, đành miễn cưỡng rời mắt khỏi bức tượng, bối rối hỏi Lăng Sở :”Ca ca, chúng ta không phải đi Phượng Thai quán sao?”
“Ừm, đi thôi.” Lăng Sở lấy lại tâm tri gọi A Đa đi theo. Hắn sau đó cùng Lăng Mặc, Hạ Đức với những người khác đến Phượng Thai quán.
“Lăng huynh!” Tào Phong nhạc nhiên nhìn Lăng Sở, vui vẻ chạy đến chào hỏi :”Ấy, đây là đệ đệ của huynh à? Đã nghe danh từ lâu, quả là một cậu bé thông minh.”
“Đúng. Đây là đệ đệ của ta. Lăng Mặc, lại đây, chào hỏi Tào đại ca đi.” Lăng Sở nói.
“Tào ca ca, xin chào, ta là Lăng Mặc.” Lăng Mặc nói đầy lịch sự. Hắn trên tay cầm một bức tượng, tò mò nhìn Tào Phong.
“Tào huynh cũng tới Phượng Thai quán sao?” Lăng Sở hỏi.
Tào Phong gật đầu :”Hôm nay là ngày đẹp cho nên ta đến đây để uống chút rượu. Ta đã đặt trước một gian phòng rất tốt, có cửa sổ nhìn ra ngoài. Hay là Lăng huynh cùng đệ đệ vào cùng ta nhé?”
Đã hạ quyết tâm kết giao với Tào Nhất hắn đương nhiên sẽ không từ chối Tào Phong. Hắn nói :”Cảm ơn đã mời chúng ta.”
“Ấy, đừng khách sao như thế. Nào, phòng ở trên lầu, đi thôi.” Tào Phong vui mừng nói.
Ba người lên trên lầu hai, phòng của họ ở vị trí rất tốt. Tào Phong nhìn bức tượng trong tay Lăng Mặc, nói :”Mặc Mặc, bức tượng trong tay đệ thật khí phách nha.”
Lăng Mặc dường như cuối cùng cũng tìm được một người bạn hiểu mình, hắn hào hứng nói :”Đây là Vũ Văn nguyên soái!”
Tào Phong bắt đầu chú ý :”Ồ? Tuy trông không giống Vũ Văn nguyên soái lắm, cơ mà khí chất cũng khá giống đấy chứ. Có phải đệ mua ở cửa hàng bên kia đường đúng không?”
Lăng Mặc gật đầu. Hắn nhìn Tào Phong với niềm khát khao mãnh liệt, hỏi :”Huynh đã gặp Vũ Văn nguyên soái bao giờ chưa?”
Tào Phong ngồi thẳng lưng, tự hào nói :”Mới một lần.”
“Vũ Văn nguyên soái trông như thế nào? Có phải ngài ấy vừa giỏi, vừa uy phong không?” Lăng Mặc vội vàng hỏi.
Tào Phong gật đầu :”Đương nhiên. Để ta kể cho đệ nghe nhé. Vũ Văn nguyên soái rất uy phong. Ngài ấy không chỉ có tài còn vô cùng đẹp trai. Tất cả nữ nhân ở kinh thành đều muốn làm phu nhân của ngài.”
Lăng Mặc phớt lờ bức tượng, hoàn toàn bị lời nói của Tào Nhất thu hút. Hắn hỏi :”Thế ngài ấy có cao bằng hai người gộp lại không?”
Tào Phong cười :”Ngài ấy cao hơn ta, cao hơn cả ca ca đệ.”
Sự so sánh này hoàn toàn không khiến Lăng Sở vui vẻ chút nào. Hắn thậm chí còn cảm thấy hôm nay đúng là xui xẻo. Cứ Vũ Văn nguyên soái từ nãy đến giờ hắn sắp không chịu nổi rồi.
Hắn đúng là ngốc, lẽ ra nên sớm phát hiện Tào Phong là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Vũ Văn Xung mới đúng!
“Tương lai đệ cũng sẽ cao lớn như ngài ấy!” Lăng Mặc phấn khích nói.
“Mặc Mặc, sau này đệ chỉ có thể cao bằng ta.” Lăng Sở nói, mặt đen như đít nồi.
“Đệ đừng quên đệ là người Lăng gia.” Lăng Sở nghĩ thầm. ‘Làm sao đệ cao như Vũ Văn Xung được? Huống chi có khi hắn còn thấp hơn ta!’
Lăng Mặc có chút thất vọng, hỏi :”Vì sao?”
Tào Phong vội vàng an ủi :”Không sao không sao. Đệ rất nhanh sẽ cao lên thôi.”
Có lẽ là cảm động trước sự ngưỡng mộ của Lăng Mặc đối với Vũ Văn nguyên soái, Tào Phong đến bên an ủi.
Khuôn mặt Lăng Sở càng đen hơn. Hắn như muốn nói điều gì. Nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt đầy thất vọng của Lăng Sở hiện tại đã tươi cười trở lại, hắn chỉ đành nuốt cục tức xuống.
Bỏ đi vậy, xem như Vũ Văn Xung cũng có chút giá trị làm đệ đệ hắn vui vẻ. Dù sao về sau hắn với Vũ Văn Xung sẽ không có quan hệ gì, không cần phải khiến Mặc Mặc buồn phiền chỉ vì chút chuyện nhỏ.
Lăng Sở bình tĩnh lại, gọi hầu bàn đem lên một ít đồ ăn, món tráng miệng kèm một bình rượu nóng.
Tào Phong thì đang thao thao bất tuyệt về Vũ Văn Xung cho Lăng Mặc nghe, còn hắn chỉ biết ngồi một bên khó chịu. Người ta nói Vũ Văn Xung vẫn luôn bảo vệ biên giới, vậy Tào Phong gặp hắn khi nào?
Lăng Sở không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình.
“Cũng nhiều năm rồi. Đó là lần đầu tiên ta tới kinh thành. Sau đó có dịp nhìn thấy Vũ Văn nguyên soái khải hoàn về kinh. Ta chỉ kịp nhìn thấy ngài ấy đúng một khoảnh khắc, nhưng phải nói đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên được.” Tào Phong nói.
Lăng Sở nổi da gà khắp người. Tào Phong điên à? Hắn vì sao nói chuyện lại kinh tởm như vậy.
“Kể từ lần đó tới giờ ta vẫn chưa được gặp lại ngài ấy, ngài ấy vẫn luôn ở biên giới, có chút đáng tiếc a. Ngài ấy chỉ về kinh thành một chút rồi đi ngay làm ta không có cơ hội.” Tào Phong noi trong giọng có phần nuối tiếc.
“Đệ cũng muốn gặp Vũ Văn nguyên soái!” Lăng Mặc nói.
Lăng Sở không nói nên lời.
Hắn có chút ghen tị. Trước đây Lăng Mặc vẫn luôn ngưỡng mộ hắn vậy mà hiến tại trong lòng cậu lại chỉ có Vũ Văn nguyên soái!
“Mặc Mặc, ta chưa từng kể cho đệ nghe về Vũ Văn nguyên soái. Vì sao đệ lại biết hắn?”
“Lão sư, gia gia lẫn cha đều nhắc đến ngài ấy. Cả biểu ca đằng nhà mẹ đệ cũng nói huynh ấy nhất định phải gom thật nhiều tiền để mua được một bức hoạ Vũ Văn nguyên soái.” Lăng Mặc trả lời.
Lăng Sở trong lòng không khỏi ghen tị. Hắn nói :”Lăng Mặc, đệ có ta rồi. Như vậy vẫn còn chưa đủ sao?”
Lăng Mặc thì không hiểu gì, nhưng Tào Phong ngồi đối diện lại không nhịn được cười :”Ồ, Lăng huynh, huynh ghen à?”
Nếu không phải hắn cùng Tào Nhất có quan hệ hắn sớm đã đập bàn bỏ đi rồi.
Vừa hay tiểu nhị bưng đồ ăn lên kèm theo một vò rượu ấm, Lăng Sở lúc này mới bớt xấu hổ đi một chút.
“Mặc Mặc, điểm tâm yêu thích của đệ này. Mau ăn đi.” Lăng Sở nói.
Nhìn thấy món ăn yêu thích của mình, Lăng Mặc ngay lập tức chuyển rời sự chú ý, béng cái đã quên mất chuyện Vũ Văn nguyên soái.
Tào Phong vẫn cười. Nhưng hắn phát hiện Lăng Sở vẫn còn có chút tức giận nên cũng không nhắc nữa, đổi chủ đề khác nói chuyện. Hắn nói về những chuyện xảy ra trong một số hộ gia đình ở Đàm Dương cũng như hành động của Giả gia với đám người Trương Đông.
Dù sao cũng đang ở bên ngoài cho nên Tào Phong cũng không nói nhiều. Nhìn chung Lăng Sở đã sớm đoán được Giả gia cùng Trương Đông vẫn luôn liên hệ với nhau vì sau khi Giả Chung quay về, hắn lần nào cũng đến chỗ Trương tướng quân.
“Lăng huynh vẫn nên cẩn thận chút.” Tào Phong nhắc nhở.
“Ừm. Đa tạ huynh nhắc nhở.” Lăng Sở nói. Hắn đột nhiên phát hiện vì sao đến lúc này rồi mà Giả Chung với Trương Đông vẫn chưa hành động, hoá ra là vì Giả Nguyên Lăng vẫn đang ở trong ngục, nếu bây giờ bọn họ hành động rất dễ khiến người ngoài chú ý. Nhưng chắc chắn bọn họ đang âm mưu chuyện gì đó nhằm chống lại Lăng gia. Chỉ cần sự việc ngày hôm nay bị quên lãng, bọn chúng chắc chắn sẽ hành động. Đó cũng chính là lý do vì sao hắn lại vội vàng huấn luyện thị vệ trong nhà.
Tuy rằng hắn đã điều tra một lượt gia nhân trong nhà, kể cả người hầu thân cận nhất cũng điều tra qua. Tất cả thông tin về hắn cũng đã được đặt ở một nơi an toàn, vì vậy không có chuyện chúng bị đánh cắp. Nhưng vẫn còn quá sớm để nói được điều gì. Hắn vẫn là chuẩn bị sớm một chút.
Hắn đã bàn với nhị thúc rồi. Lúc này vừa hay là thời điểm thích hợp để hành động.
Sau khi uống vài chén với Tào Phong, hắn đưa Lăng Mặc cùng những người khác về nhà. Đưa tất cả những thứ đã mua cho Hạ Đức cầm rồi đến sân viện của nhị thúc tìm Phó Cao Trâm để lấy danh sách hạ nhân. Dẫu sao đã quyết định huấn luyện thì cũng nên chọn những người có năng lực một chút.