Gửi Trịnh Cảnh Dư,
Trường Cao trung Lam Hải xin thông báo học sinh Trịnh Cảnh Dư đã nhận được một suất học bổng toàn phần du học Úc…
Trịnh Cảnh Dư nhìn tin nhắn gửi đến email, trong lòng vô cùng hỗn độn.
Học bổng toàn phần này kiếp trước anh đã bỏ qua một lần, kiếp này anh thật sự mong muốn được trải nghiệm, nhưng còn Trí Hâm…
Giản Trí Hâm nằm bên cạnh say ngủ, nửa gương mặt úp xuống giường, nửa gương mặt lộ ra được ánh sáng trắng đánh bóng lung linh. Trịnh Cảnh Dư vừa đọc email vừa vuốt ve làn da mềm mại nơi gò má người yêu, thâm tâm không khỏi thở dài.
Sau chuyến thăm Trịnh gia, Trịnh Cảnh Dư và Giản Trí Hâm bị gia đình giữ lại ở một tuần. Sau một tuần, Trịnh Cảnh Dư khó khăn lắm mới kéo vợ yêu về nhà được. Căn nhà tuy nhỏ nhắn nhưng không sợ bị cha mẹ làm phiền lúc ăn đậu hũ của vợ.
Giản Trí Hâm uể oải mở mắt, cậu mang theo giọng mũi ngái ngủ cất tiếng chào buổi sáng Trịnh Cảnh Dư. Anh cúi đâu hôn lên mái tóc đen mềm, bàn tay không quên với lấy ly nước ấm trên chiếc tủ đầu giường đưa cho Giản Trí Hâm.
Giản Trí Hâm uống một ngụm nước, dòng nước ấm áp khoan khoái chảy trong cơ thể khiến tinh thần cậu thư thái. Giản Trí Hâm hào phóng ôm lấy Trịnh Cảnh Dư, trao cho người nọ một nụ hôn rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm.
Trịnh Cảnh Dư nhìn bóng dáng mèo nhỏ chạy trốn, khoé môi không giấu được vui sướng.
– Đồ ngốc, chạy nhanh như thế ngã thì sao
– Cảnh Dư, tao nghe thấy mày nói tao ngốc rồi đó nha
Giản Trí Hâm nói vọng ra cùng tiếng xả nước ào ào trong phòng tắm.
– Không có, mày là thông minh nhất, mau tắm đi rồi ra ăn cơm
– Ừm
Giản Trí Hâm vừa tắm vừa nghêu ngao hát. Trịnh Cảnh Dư nhìn cửa phòng tắm mờ mờ, anh nghĩ ngợi gì đó rồi quay người đi xuống phòng bếp nấu bữa sáng.
Bữa sáng đơn giản là một bát cháo gà nóng hổi. Bữa sáng mùa xuân se se lạnh được ăn một bát chào gà, húp thêm nước súp gà thì đúng là khởi đầu tuyệt vời cho ngày mới.
Giản Trí Hâm vỗ vỗ cái bụng tròn vo sau khi ăn hết bát chào gà thơm ngon. Cậu ôm lấy Trịnh Cảnh Dư cười thoả mãn, vừa cười vừa nghĩ số mình đỏ thật, nuôi được một bạn chồng xuất sắc như thế này từ bé.
– Trí Hâm…
– Hả?
Giản Trí Hâm vẫn chưa hết sung sướng sau khi ăn xong bát nước canh nóng hổi. Đôi mắt trong veo híp lại, cùng nụ cười rạng rỡ như gió xuân vẫn treo trên môi khiến Trịnh Cảnh Dư ngập ngừng.
– Tao yêu mày
– Tao..tao cũng yêu mày
Giản Trí Hâm đỏ bừng mặt chui vào lồng ngực Trịnh Cảnh Dư tìm chỗ trốn. Trịnh Cảnh Dư mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ dễ ngại, sau đó ôn nhu vuốt ve sống lưng của cậu.
Tiết trời mùa xuân dễ chịu, những cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương của những hoa cỏ xanh tươi mơn mởn dễ khiến lòng người thư thái. Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư chia tay ở lối rẽ hai toà nhà. Trịnh Cảnh Dư đứng nhìn bóng lưng Giản Trí Hâm lon ton chạy vè phía dãy hoa tử đằng tím lịm rồi biến mất.
Trong lòng Trịnh Cảnh Dư vô cùng khó xử. Nếu anh lựa chọn đi du học, tức có nghĩa là 4 năm tới anh sẽ không được trực tiếp chạm vào Giản Trí Hâm, giữa hai người sẽ là khoảng cách địa lý xa xôi. Mới nghĩ thôi đã thấy thật kinh khủng. Nhưng cơ hội này thực sự hiếm có…
Giản Trí Hâm vừa đặt chân qua dãy hoa tử đằng tím rực, một học sinh nam đã vồ lấy cậu tay bắt mặt mừng
– Trí Hâm!
– Lam Nhu! Lâu lắm không gặp
Lam Nhu vẫn đáng yêu như ngày nào, trên mặt vẫn là nụ cười xuân phong vô hạn.
– Nè, ông nhà cậu đỉnh thật đó
– Ông? Ông tôi mất lâu rồi mà – Giản Trí Hâm nghiêng đầu
– Đồ ngốc, ông nhà tức là chồng cậu đó, Trịnh Cảnh Dư đó! – Lam Nhu đỡ trán, cậu phải á khẩu với tên Trí Hâm này mất
– Vợ…vợ chồng gì! Đồ ngốc
Giản Trí Hâm đỏ bừng mặt, hai má nóng ran. Hai tiếng vợ chồng nghe ngượng ngượng mà cũng…thích thích.
– Gớm, hai cậu thể nào chả về một nhà, nhìn mặt tên Cảnh Dư đó còn lâu mới để mất cậu, Trịnh Cảnh Dư thực sự rất yêu cậu đấy
– Tôi cũng thấy thế
Giản Trí Hâm nhớ đến Trịnh Cảnh Dư, trong lòng vô cùng vui vẻ. Đúng là anh rất yêu cậu, yêu nhiều đến mức có đôi khi khiến cậu phải tự hỏi, liệu mình có xứng đáng không…
– À mà không đúng, tôi đến chúc mừng cậu cơ mà
– Chúc mừng? Chuyện gì cơ?
– Tin đặc biệt, chỉ ban lãnh đạo cấp cao mới biết thôi hí hí
– Mau nói đi – Giản Trí Hâm vội vã
– Được rồi mà, chuyện là Trịnh Cảnh Dư nhận được suất đi du học Úc để phát triển khả năng khoa học của cậu ta
– Thật sao? Tuyệt quá
– Giỏi nhỉ, cậu ta ngầu thật đấy, mà Trịnh Cảnh Dư có đồng ý đi không thế?
– Cậu ấy….tôi không biết
– Cậu ấy chưa nói hả, à ừ nhỉ, nhìn vẻ mặt cậu là biết mà
Đúng lúc này, tiếng chuông báo vào lớp đã vang lên. Lam Nhu và Giản Trí Hâm chia tay rồi ai đi đường nấy.
Giản Trí Hâm vừa sải bước đến lớp học vừa không thôi nghĩ ngợi.
Tại sao Trịnh Cảnh Dư lại chưa nói cho mình biết? Có phải cậu ấy chưa nhận được thông báo không? Hay cậu ấy cố ý giấu mình…
Cả ngày hôm đó, Giản Trí Hâm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu không sao dứt ra được mấy ý nghĩ kì quặc phiền toái.
– Trí Hâm…. Trí Hâm!
– Ha..hả?
Giản Trí Hâm như bừng tỉnh khỏi cơn say. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn lên gương mặt lo lắng của Trịnh Cảnh Dư, nhìn thấy sâu trong đôi mắt kia đều là sợ hãi.
Giản Trí Hâm vuốt ve đôi mắt đang mở lớn của Trịnh Cảnh Dư, cậu chui vào lòng anh nói không sao, còn hết lời an ủi trái tim đầy bất an của anh.
– Tao không sao đâu, tao chỉ suy nghĩ một chút thôi
– Thật không? Mày làm tao sợ đấy
– Thật mà, tao không sao đâu
– Ừm
Trịnh Cảnh Dư ghì chặt người trong lồng ngực. Anh muốn người ở trong sự bảo hộ của mình phải đặc biệt an toàn, không được xảy ra bất trắc, nếu không thì là do khả năng của anh vẫn quá non kém.
– Cảnh Dư, tao không sao đâu, thật mà
Giản Trí Hâm cười khổ. Cậu vuốt ve tấm lưng rộng lớn, bàn tay thỉnh thoảng sẽ vỗ vài nhịp.
– Trí Hâm, có chuyện này…
– Ừm, chuyện gì?
– Chuyện là tao nhận được học bổng du học Úc
– Ừm
– Mày biết rồi?
Trịnh Cảnh Dư nhìn con ngươi không chút lay động của Giản Trí Hâm, trong lòng không khỏi thắc mắc.
– Sáng nay có người nói tao biết rồi
– Vậy sao mày không hỏi tao?
– Tao nghĩ mày có lí do nên chưa nói, nên tao sẽ đợi, đợi đến khi mày nguyện ý nói với tao tất cả.
Âm thanh êm ái như nước chảy len lỏi vào từng ngóc ngách tâm can của Trịnh Cảnh Dư, khiến cõi lòng anh ấm áp. Người trước mặt nhất định là bảo bối tốt nhất trên đời.
– Mày đi mấy năm thế Cảnh Dư?
– Tao…tao không có ý định đi
– Đồ ngốc, mày phải đi, đi ra ngoài thế giới nhìn ngắm và học hỏi thêm, sau đó….sau đó…
– Sau đó?
– Sau đó mang tiền về nuôi vợ mày chứ…
Âm thanh nhỏ dần nhỏ dần, nhưng Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư đang ôm ấp thân mật nên từng câu từng chữ đều lọt vào tai của anh. Trịnh Cảnh Dư cười lớn sau đó hôn túi bụi lên gương mặt ửng hồng của Giản Trí Hâm.
Đời này, kiếp này, lựa chọn tiếp tục yêu em chưa bao giờ làm tôi hối hận.