Cánh hoa tử đằng tím lướt qua gò má thiếu niên phảng phất nét hồng nhạt. Đất trời rộng lớn bao la thoáng chốc thu bé lại bằng người đối diện.
Đúng 5 giờ chiều, Giản Trí Hâm ngồi sau xe motor của Trịnh Cảnh Dư. Cậu ôm lấy eo người kia, bàn tay nghịch ngợm còn xoa nắn đủ thứ.
– Ngồi ngoan đi
– Gì cơ, gió to quá không nghe thấy!
Giản Trí Hâm giả điếc tiếp tục sờ nắn vùng bụng săn chắc, dưới lớp áo sơ mi còn ẩn hiện múi bụng. Giản Trí Hâm vừa sờ vừa nghĩ đến cảnh lăn giường, so với cả thân không mặc gì thì cảm giác như có như không này kích thích hơn nhiều.
Giản Trí Hâm cười hề hề, nụ cười hết sức quỷ quái. Trịnh Cảnh Dư không biết bạn nhỏ nhà mình nghĩ gì mà cười kinh dị thế, nhưng chắc chắn không phải mấy thứ tốt đẹp.
Chiếc motor dừng lại trước cổng một biệt phủ rộng lớn cổ kính. Toà nhà được thiết kế theo lối châu Âu cổ điển, phía ngoài tường còn có đám thường xuân leo kín.
– Căn nhà này..hình như đâu phải căn nhà lúc trước của mày?
– Đúng rồi, căn nhà này họ mới mua khi về nước, con bé Trịnh Nguyệt Chi chắc lại hứng lên rồi đòi mua đây mà
– Mua…mua luôn hả? Nhà mày có làm gì trái phép không sao giàu thế, nói mua là mua – Giản Trí Hâm ngó nghiêng rồi ghé vào tai Trịnh Cảnh Dư nói thầm
– Đầu óc bậy bạ, nhà tao làm ăn chân chính, là chủ của chuỗi khách sạn 5 sao Lune đấy
– Lune!! Trâu bò vậy sao, tao nhớ hồi trước có một lần tao đi khách sạn Lune rồi, dịch vụ rất tốt, khung cảnh cứ như lạc vào cõi thần tiên ấy
– Mày đi Lune với ai?
Trịnh Cảnh Dư nhướn mày, anh nhanh chóng bắt được trọng điểm. Nhóc con nhà anh mới tí tuổi đã đi khách sạn?
– Là tiệc sinh nhật 10 tuổi của mày mà?
– 10 tuổi hả? – Trịnh Cảnh Dư nhíu mày suy nghĩ, sau đó gật gù – Hình như có thật
– Chứ mày nghĩ tao đi khách sạn với ai được? Hả??
Giản Trí Hâm huých vào bụng Trịnh Cảnh Dư một cái. Anh cúi gập người kêu oai oái, sau đó thuận thế ôm lấy người nọ không buông.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Trịnh phu nhân xuất hiện với mái tóc vấn cao quý phái cùng chiếc đầm đỏ màu rượu vang sang trọng chớp mắt nhìn hai người đang xà nẹo trước cửa.
– Ta có làm phiền hai đứa không?
– Không ạ
– Có ạ
Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư nói cùng lúc, sau đó quay sang nhìn nhau. Trịnh Cảnh Dư chớp chớp mắt, rồi nhe răng ra cười để lộ chiếc răng nanh nhọn của một con sói đói. Giản Trí Hâm nheo đôi mắt xinh đẹp cảnh cáo người kia, rồi khúm núm lễ phép chào hỏi Trịnh phu nhân
– Chào bác Mai ạ, đã lâu không gặp bác
– Ôi, bé Trí Hâm, con lớn lên đẹp quá, vào nhà đi con
Mai Tuyết mỉm cười xinh đẹp khoác tay Giản Trí Hâm kéo cậu vào nhà, cả hai vừa đi vừa cười nói vô cùng thân mật.
Có vẻ người nào đó đã bị bỏ quên
Trịnh Cảnh Dư đen mặt đi theo sau. Gia nhân trong nhà nhìn thấy cậu chủ mấy năm không gặp mặt đen như than chỉ biết cúi đầu nhỏ tiếng chào, sau đó đi thẳng một đường không dám ngoảnh lại.
Mai Tuyết dắt Giản Trí Hâm đi xuyên theo hành lang trải thảm đỏ chói. Dọc hành lang phía trên treo những chiếc đèn pha lê toả ánh sáng lấp lánh, còn có 4 chiếc cửa sổ được lắp kính màu đang phản chiếu vài sắc đỏ yếu ớt của buổi chiều tà.
Cả hai cùng nhau đi đến phòng ăn. Trịnh Việt Lẫm – cha của Trịnh Cảnh Dư – đã ngồi vào vị trí chủ toạ. Ông đeo một cặp kính, đôi mắt dán vào tờ báo trên tay.
Mai Tuyết hắng giọng, Trịnh Việt Lẫm ngẩng mắt nhìn. Đôi mắt hẹp dài, sâu thăm thẳm khiến Giản Trí Hâm có chút sợ hãi. Nhưng giây tiếp theo, Trịnh Việt Lẫm lại nở một nụ cười hiền từ
– Trí Hâm đấy à, vào đi con
Trịnh Việt Lẫm dẹp tờ báo sang một bên, sau đó đứng dậy mời Giản Trí Hâm vào chỗ.
Khi cả ba người đã bắt đầu những câu chào hỏi thân tình thì Trịnh Cảnh Dư mới từ từ tiến vào. Sắc mặt anh không tốt lắm, nhìn người của mình bị cướp trắng trợn sao mà vui được.
Mai sau chắc chắn phải ở riêng!
– Cảnh Dư đấy à, cuối cùng cũng chịu về
– Vào đi con
Mai Tuyết vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, ý bảo con trai ngồi xuống cạnh mình. Nhưng Trịnh Cảnh Dư cứ một đường đi thẳng, đến cạnh chiếc ghế của Giản Trí Hâm đang ngồi mới lạnh lùng ngồi xuống
– Thằng bé này, che mẹ đã cho con quấn Trí Hâm mười mấy năm rồi, giờ ngồi với cha mẹ một tí không được sao?
Trịnh Việt Lẫm đẩy gọng kính, đôi mắt nghiêm khắc phê bình Trịnh Cảnh Dư. Trịnh Cảnh Dư mắt điếc tai ngơ coi như không nghe thấy gì, chỉ len lén dùng mũi chân cọ vào bắp chân của Giản Trí Hâm.
– Ôi trời ông xem, thằng con ông nó chỉ biết vợ nó thôi
– Nó giống tôi đấy
Trịnh Việt Lẫm nghiêm nghị thốt ra một câu, câu này thành công khiến Mai Tuyết đỏ mặt. Gương mặt trung niên ửng đỏ rất có phong vị thanh xuân, càng khiến bà thêm vài phần yêu kiều.
– Trí Hâm, bác kể con nghe, hồi bé có phải thằng nhóc này hay sang nhà con rồi khóc lóc kêu rằng cha mẹ bỏ nó lại đi công tác đúng không?
– Vâng – Giản Trí Hâm thật thà gật đầu
– Thằng nhóc thối, làm con dâu hiểu lầm chúng ta
Trịnh Việt Lẫm thỉnh thoảng lại trịnh trọng lên tiếng, mỗi câu nói đều khiến Giản Trí Hâm giật mình.
Con dâu? Cậu phải làm chồng chứ
Trịnh Cảnh Dư thoả mãn với hai tiếng con dâu, cha anh cũng hiểu ý anh quá chứ.
– Hồi đó chúng ta muốn mang nó theo mà nó sống chết đòi ở lại bằng được, còn nói cái gì mà
– Khụ
Trịnh Cảnh Dư ho một tiếng, Mai Tuyết liền dừng lại mỉm cười rồi mặc kệ anh tiếp tục nói:
– Nói gì mà đi lâu quá Trí Hâm sẽ quên mất nó, sợ Trí Hâm chơi với người khác thân hơn, sợ Trí Hâm bị người khác cướp mất
Trịnh Cảnh Dư đỏ bừng hai, anh quay mặt về phía cánh cửa phòng ăn, bàn tay đưa lên che nửa khuôn mặt nhưng không che được đôi tai đang ửng hồng. Giản Trí Hâm bật cười, cậu không nghĩ rằng từ bé Trịnh Cảnh Dư đã chiếm hữu như vậy rồi.
– Chúng ta cũng nhiều lần đi đi về về thăm nó, mà lần nào về cũng thấy nó dính lấy cháu, thằng nhóc cứng đầu
Ba người vừa cười nói vừa kể về những chuyện hồi nhỏ của Trịnh Cảnh Dư, không khí gia đình vô cùng hoà thuận.
Trịnh Cảnh Dư ngồi bên cạnh nghịch bàn tay của Giản Trí Hâm, cõi lòng ngập tràn ấm áp.