Cơn mưa rào vừa qua, bầu trời quang đãng. Bãi cỏ gần khu vui chơi của lũ trẻ cũng vì vậy mà trở nên sình bùn, vô cùng bẩn thỉu. Trên đường lớn, nước mưa rơi xuống ổ gà ổ vịt tạo thành những vũng nước mưa trong veo, có thể nhìn thấy cả bầu trời xanh ngát xanh. Lam Nhu thích thú nhảy qua nhảy lại mấy vũng nước lớn, chơi đến vui vẻ. Tuy nói là đường lớn, nhưng do ở quê ít phương tiện đi lại, cộng thêm vừa có một trận mưa lớn quét qua, mọi người đều không muốn chiếc xe yêu quý của mình bị bẩn nên trên đường rất ít phương tiện giao thông, Lam Nhu chơi cũng vô cùng an toàn.
Em nhảy chán liền chạy đến công viên muốn chơi trò cầu trượt. Ở khu vui chơi, do nền vẫn là đất nên bùn vô cùng bẩn. Trên mấy cái xích đu, cầu trượt đều đọng lõng bõng nước, nhìn qua là biết không thể chơi. Lam Nhu xụ mặt không vui nhìn qua khu vui chơi một lần rồi bước thẳng, tâm tình bé nhỏ khẳng định không vui. Em đi đến gần bãi cỏ cạnh khu vui chơi, nhìn thấy một tốp học sinh tầm tuổi mình đang trêu chọc một chú mèo. Chú mèo nhỏ ngước đôi mắt to tròn đáng thương run rẩy kêu meo meo vài tiếng nhỏ nhặt, cả cơ thể chú ướt nhẹp, có lẽ dầm mưa quá lâu.
Mấy đứa trẻ dẫm lên đuôi chú mèo, chú mèo đau đớn kêu lên vài tiếng lại bị bọn nhóc lấy làm thú vị cười khà khà. Một nhóc to khoẻ nhất đám cầm một chiếc gậy tre nhỏ, cậu ta vung tay đánh vào chiếc bụng lép kẹp của chú mèo, rồi cười khoái chí nhìn chú mèo run rẩy đang gầm gừ.
Lam Nhu từ đằng xa nhìn lại, đôi mắt to tròn đụng phải đôi mắt đáng thương của chú mèo tội nghiệp. Em không nghĩ ngợi gì nhiều, lao ngay vào đứng trước mặt đám trẻ đẩy tên to con một phát. Trời mưa đường trơn, tên to con đột nhiên bị đẩy loạng choạng vài cái rồi cui xẻo dính phải một bãi c*t chó trơn trượt rồi té ngã.
Lam Nhu nhân lúc mấy tên kia còn đang hoảng hồn liền giành lấy chú mèo rồi chạy mất. Tên to con dưới đất ôm lấy cái mông bự, miệng gào lên
– Thằng chó, bắt nó lại cho bố mày!!!
Mấy tên đàn em vâng vâng dạ dạ rồi chạy đuổi theo Lam Nhu. Lam Nhu vừa chạy vừa ôm chú mèo, em dừng lại ở một ngõ khuất rồi thả chú mèo xuống đất. Chú mèo cảm kích quấn lấy chân Lam Nhu meo meo 2 tiếng rồi chạy đi mất, dáng vẻ hơi khập khiễng, có lẽ chân chú bị thương rồi.
Nhưng Lam Nhu chưa kịp lo lắng thì đã bị một âm thanh làm điếng hồn
– Nó ở đây!! – Một tên cao lêu nghêu như cây sào, đầu đội mũ lưỡi trai ra sức kêu to, vừa kêu vừa chỉ thẳng tay vào mặt em
Lam Nhu hoảng sợ chạy tiếp, đến một ngã rẽ em vội vàng rẽ phải. Lam Nhu không biết đường dẫn đến đâu, chỉ biết rằng mình phải chạy.
Em chạy dọc theo một dãy nhà dân, rồi chạy đến gần bờ sông. Bờ sông sau mưa hãy còn trơn trượt, Lam Nhu vưa chạy vừa loạng choạng suýt ngã vài lần.
Đến lúc Lam Nhu đứng lại nghỉ thì phát hiện đã không còn ai chạy theo nữa. Nhưng em thì đã lạc rồi.
Lam Nhu hoảng sợ cố gắng đi theo lối cũ, nhưng vì trong lúc chạy chỉ nghĩ chạy cho nhanh nên em không tài nào nhớ nổi đường về. Lam Nhu bé nhỏ ngồi cạnh bờ sông, hai mắt hơi ươn ướt. Em nhìn mặt sông lăn tăn sóng nước, trong veo như gương, bãi cỏ em ngồi cũng lắc lư theo gió. Lam Nhu thả lỏng tâm tình, thầm nghĩ chắc hẳn bà sẽ đi tìm mình sớm thôi. Cậu nhóc 7 tuổi vừa tự an ủi mình vừa lau đi hàng nước mắt đã thấm ướt áo.
Nói thật nhé, em rất sợ.
Một cậu bé đi đến nơi lạ lẫm, xung quanh lại không có ai, chỉ có mặt sông lăn tăn sóng nước cùng đồng cỏ mênh mông vô tận. Mấy cái số điện thoại em học thuộc không thể phát huy tác dụng rồi.
Lỡ không ai tìm thấy em thì sao?
Lỡ em bị quái thú dưới sông ăn thịt thì sao?
Lỡ em kẹt mãi ở đây thì sao?
Càng nghĩ càng hoảng, đầu óc non nớt của Lam Nhu nghĩ ra hàng ngàn viễn cảnh kinh khủng.
Lam Nhu khóc càng ngày càng dữ dội. Làn da trắng như bạch ngọc dần dần chuyển đỏ, đôi mắt cũng sưng đỏ vì khóc quá nhiều, âm thanh trong họng khàn khàn, pha chút giọng mũi.
Một cậu bé mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, mang theo cần câu cá xuất hiện bên bờ sông. Cậu bé dáng dấp cao, hơi gầy, nước da màu lúa mạch. Cậu bé câu cá nghe thấy tiếng khóc nứ nở liền ngó nghiêng xung quanh. Sau khi phát hiện một đứa nhóc ngồi bên bờ sông không ngừng khóc thì cậu bé câu cá từ từ tiến lại.
Cậu bé câu cá vỗ vỗ vai Lam Nhu. Dưới ánh nắng bị che khuất bởi cái mũ rơm trên đầu cậu bé câu cá, Lam Nhu như nhìn thấy thần tiên. Cậu bé câu cá có đôi mắt đào hoa đang hơi nhăn lại, cái mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng đang mấp máy hỏi Lam Nhu
-Em ơi, tại sao em khóc? Ba mẹ em đâu?
Cậu bé câu cá giống hệt ông bụt trong truyện cổ tích Lam Nhu từng gặp. Hỏi cũng y hệt luôn. Không ngờ ông bụt ngoài đời lại đẹp trai thế này
Lam Nhu sụt sịt tiếng được tiếng không nói rằng mình bị lạc, không tìm được đường quay về.
Cậu bé câu cá xoa xoa đầu Lam Nhu, an ủi rằng không sao đâu, có anh ở đây rồi, anh sẽ đưa em về
Lam Nhu nghiêng đầu. Cặp mắt ngây ngô mở tròn, hàng lông mi vừa dài vừa cong nâng lên cụp xuống theo từng cái chớp mắt, nom rất sinh động. Em nhìn cậu bé trước mặt, có vẻ lớn hơn em 3, 4 tuổi gì đó. Làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn, tay chân hơi gầy nhưng chắc khoẻ, một mình cậu đã xách một xô toàn đồ nghề câu cá cơ mà.
– Anh ơi – Lam Nhu dè dặt mở miệng
– Sao thế?
– Anh tên là gì ạ? Em là Lam Nhu
– Lam Nhu… cái tên thật dễ thương – Cậu bé câu cá nghiêng đầu cười với Lam Nhu, đôi mắt đào hoa cong cong lên như trăng lưỡi liềm – Anh tên là Lục Kì Phong
– Lục Kì Phong…Lục Kì Phong… -Lam Nhu lẩm nhẩm cái tên mấy lần để ghi nhớ – Anh Kì Phong, nhà anh có gần đây không? Em đến chơi với anh có được không?
– Anh ấy hả? Nhà anh gần đây lắm, ở kia kìa – Lục Kì Phong chỉ vào một lối rẽ nhỏ hướng về khu dân cư
Lam Nhu nhìn theo tay cậu, em thầm nghĩ chắc ở gần nhà mình rồi, nhà em cũng ở hướng đó.
Cả hai ngồi trò chuyện một lúc, đến khi cái xô của Lục Kì Phong đầy ắp cá mới chịu đựng dậy. Lục Kì Phong nhìn ánh hoàng hôn phía chân trời đang đậm dần, cậu nghiêng đầu nói Lam Nhu sẽ bị đánh mông vì đi chơi về muộn. Lam Nhu cự nhiên coi là thật, trong lòng thấp thỏm lo âu. Bà của cậu đánh mông đau lắm.
Lục Kì Phong và Lam Nhu đi qua khu dân cư, tiến gần đến bãi cỏ quen thuộc. Lam Nhu nói rằng từ đây em có thể đi được, Lục Kì Phong cũng đáp lại rồi đi tiếp cùng với Lam Nhu. Em nhìn người cao hơn kia, trong lòng không khỏi khó hiểu.
Tại sao vẫn đi chung? Không về nhà sao?
Đang lúc mải mê suy nghĩ, Lam Nhu bị một đám nhóc chặn lại. Chúng nó hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Lục Kì Phong, một tên to béo khập khiễng đi tới trước mặt Lam Nhu, hung ác cho em một bạt tai.
Lam Nhu cả khuôn mặt vốn trắng như trứng gà nay lại bị năm vết ngón tay đỏ ửng trên mặt. Em không khỏi run rẩy nhìn tên to béo trước mặt, nhận ra chúng nó là bọn hồi sáng.
Lục Kì Phong thấy Lam Nhu bị đánh liền tức giận. Tuy cậu không phải người hành hiệp trượng nghĩa, nhưng ít nhất sẽ không để người khác bắt nạt bạn mình.
Lam Nhu đáng yêu như thế, chắc chắn là bạn của Lục Kì Phong rồi. Từ bé đến giờ, Lục Kì Phong luôn thích những thứ đáng yêu, xinh đẹp.
Lục Kì Phong cầm cần câu quất thẳng vào đám nhóc, vừa đánh vừa mắng chúng nó là lũ phụ công ơn dưỡng dục của cha mẹ, tốn cơm tốn gạo và đủ thứ khác. Đám nhóc bị quật liền chạy rẽ đất, vừa chạy vừa kêu oai oái.
Bọn nhóc hằn học nhìn Lục Kì Phong và Lam Nhu sau đó chạy đi, muốn thoát khỏi cái cần câu đáng sợ trên tay Lục Kì Phong. Lục Kì Phong hỏi Lam Nhu có sao không, đôi mắt Lam Nhu đã đẫm lệ vì đau, nhưng vẫn kiên cường nói không sao.
Trong thoáng chốc, trái tim 9 tuổi non nớt của Lục Kì Phong bị ai đánh một cái.
Cả hai sánh bước đi về, Lục Kì Phong còn mua cho Lam Nhu một cây kẹo an ủi cậu nhóc đáng thương. Lam Nhu đã kể Lục Kì Phong nghe chuyện hồi sáng, Lục Kì Phong càng thêm tức giận. Bọn trẻ ranh này ngày càng ngang ngược, lớn mấy tuổi nữa sẽ thành cái dạng gì đây.
Lam Nhu đã về đến nhà, bà của cậu từ trong nhà sốt ruột thấy cháu về lật đật chạy ra. Vừa trách mắng vừa quay ngược quay xuôi xem Lam Nhu có mất miếng thịt nào không. Lam Nhu dịu dàng ôm lấy cổ bà, đôi mắt trong veo mở lớn chớp chớp nói lần sau cháu sẽ về sớm đáng yêu muốn xỉu, khiến bà đành chịu thua.
Mà Lục Kì Phong nhìn cảnh bà cháu đoàn tụ, cũng thản nhiên bước vào ngôi nhà bên cạnh.
Lam Nhu: “…”
Hàng….hàng xóm hả?!!!