Trùng Sinh: Sống Lại Để Yêu Anh

Chương 33



Phần giao lưu ca nhạc đã qua, nhưng đối với Trịnh Cảnh Dư, thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc Giản Trí Hâm vừa đàn vừa mỉm cười ngọt ngào với anh. Người khác có thể không biết, nhưng Trịnh Cảnh Dư biết chắc chắn nụ cười ấy là dành cho anh.

Trịnh Cảnh Dư cảm thấy lâng lâng như ngập trong một hũ mật ong lớn, càng ăn càng thấy ngọt ngào đến tận xương tuỷ.

– Quý vị khán giả, giờ đã đến lúc bốc thăm cho vòng 3 rồi, chào mừng lên sân khấu các bạn trẻ tài năng của chúng ta thôi nàooo!! – MC cao giọng

Đoàn người bước ra từ sau cánh gà, đều là những gương mặt sáng sủa đầy triển vọng. Giản Trí Hâm đi cuối, nụ cười sáng rỡ treo trên môi khiến Trịnh Cảnh Dư cũng cảm thấy hạnh phúc.

– Nào, cặp đầu tiên – MC cầm kết quả, gương mặt ra vẻ thần bí – Chính là Trần Hiểu Linh và Trương Tinh Di!! Và bản nhạc của cả hai cô gái xinh đẹp này sẽ là “Bản tình ca mùa hạ” của Tolies

Khán giả vỗ tay rào rào, đây chính là gay cấn ngay từ đầu sao? Cặp đấu đầu tiên đã là 2 hàng khủng?!! Ai chịu nổi nhiệt đây.

– Cặp thứ 2 chính là … là… Lưu Tử Nghĩa và Phồn Tư Dung!! Cùng với bản nhạc “Mộng điệp”!!

Đây cũng là 2 người rất xuất sắc, đều mang phong cách nhẹ nhàng, sâu lắng như nhau. Nếu Trần Hiểu Linh và Trương Tinh Di là 2 người phong cách trái ngược thì, Lưu Tử Nghĩa và Phồn Tư Dung chính là 2 nốt nhạc đồng điệu.

– Cặp thứ 3… là…. chính là… – MC ngập ngừng nhằm gây tò mò – Giản Trí Hâm và Lưu Nhạn!!!

Giản Trí Hâm nghiêng đầu qua nhìn Lưu Nhạn, Lưu Nhạn cũng khẽ cúi đầu đáp lại cái nhìn của Giản Trí Hâm.

Lưu Nhạn là đàn chị của Giản Trí Hâm, cô lớn hơn cậu 2 tuổi, là con nhà nòi. Sở trường của Lưu Nhạn là những bản nhạc hoài cổ, độ khó cao. Có lẽ tâm sinh tính, Lưu Nhạn là người có khí chất trầm ổn, điềm đạm, vẻ ngoài xinh đẹp, trưởng thành. Khi Lưu Nhạn cười giống như gió xuân lướt qua, vừa mát mẻ vừa dịu dàng.

Giản Trí Hâm nhìn đàn chị, trong lòng âm thầm cảm thán.

Chuyến này khó ăn rồi đây.

– Và bản nhạc cả hai tài năng của chúng cùng trình diễn chính là bản “Levent” của Tolies

Levent?

Đây là một bản nhạc khá kì lạ khi cảm xúc của bản nhạc luôn thay đổi thất thường, vui buồn luân chuyển cực kì nhanh. Là một bản nhạc yêu cầu tốc độ tay cao cùng với kĩ thuật chuẩn chỉnh đến từng nốt.

Thảm rồi, nhạc của Tolies tuy hay nhưng là điểm yếu của Giản Trí Hâm. Giản Trí Hâm đánh đàn hay một phần là vì cậu và bản nhạc có thể tìm được điểm đồng điệu trong cảm xúc, nhưng cái bài quái quỷ này thay đổi thất thường thì sao chung nổi??

– Và cặp thứ 4 của chúng ta chính là – MC nháy mắt tỏ vẻ thần bí – Tô Dịch Đình và Tống Ngạn Quân!! Và bản nhạc của cả hai cùng diễn là “My Lady”!!

Đôi mắt Giản Trí Hâm thoáng mở to. Tô Dịch Đình và Tống Ngạn Quân đều là 2 thành phần trâu bò, phải nói là top 1 top 2. Hai người này đứng chung một sân khấu ư? Nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Giản Trí Hâm khoái chí nóng ran cả đầu, cậu không thể kìm nén được tâm tình của mình mà nặn ra một nụ cười vô cùng tươi tắn.

Trịnh Cảnh Dư ngồi bên trên khán đài nhìn người yêu cười tươi như trẻ con được quà thì không khỏi thắc mắc. Cái gì khiến cậu cười tươi thế nhỉ? Sao Giản Trí Hâm vừa nghe đến tên của Tô Dịch Đình và Tống Ngạn Quân thì mắt lại sáng lên?!!

Có gian tình!!

Bình giấm Trịnh Cảnh Dư đổ rồi, mùi chua lè chua lét. Vẻ mặt Trịnh Cảnh Dư khó ở nhìn Giản Trí Hâm cười toe toét, ánh mắt lại hướng sang bên Tống Ngạn Quân. Khí đen từ người Trịnh Cảnh Dư toả ra khiến các mĩ nữ xung quanh cũng phải né xa cả thước.

– Và cặp cuối cùng của độc tấu piano, chắc hẳn mọi người cũng đã biết rồi đúng không nào – MC cười, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm vô cùng duyên dáng – Chính là …. – MC đưa mic về phía khán đài, một tay đưa lên tai biểu thị lắng nghe

Khán giả cũng ngay lập tức bắt được tần số, thi nhau hò reo 2 cái tên cuối cùng

Ngạn Hy

Lã Chiêu Vân

Hai cô gái xinh đẹp nhìn nhau mỉm cười, trong mắt Ngạn Hy còn có vài phần ướt át.

Bài họ biểu diễn sẽ là “Hạc giấy”

Buổi giao lưu kết thúc khi trời đã gần về đêm.

10 rưỡi tối, Trịnh Cảnh Dư và Giản Trí Hâm tay trong tay đi dạo cạnh bờ sông. Không khí đêm lành lạnh, có chút hơi buốt. Giản Trí Hâm thỉnh thoảng sẽ hât xì vài cái, còn Trịnh Cảnh Dư sẽ cau mày nói Giản Trí Hâm không biết giữ gìn, sau đó ở nơi không ai thấy len lén thơm lên môi cậu trừng phạt.

– Mày đấy, mũi đã đỏ lên hết rồi cũng không biết mang khăn quàng cổ theo – Trịnh Cảnh Dư càu nhàu

– Thôi mà, tao quên – Giản Trí Hâm vòng tay qua eo Trịnh Cảnh Dư ôm lấy, cậu dùng giọng mũi nhỏ nhẹ như mèo lấy lòng Trịnh càm ràm

– Hừ, đi ăn gì đó ấm ấm không? – Trịnh Cảnh Dư nhìn thấy một quán nhỏ ven đường còn sáng đèn, bèn nghiêng người ôm lấy Giản Trí Hâm hỏi

– Được, tao cũng đang đói, mày là tốt nhất – Giản Trí Hâm cười toe toét như trẻ lên ba, vui vẻ cọ cọ mái tóc mềm vào cánh tay Trịnh Cảnh Dư

Cả hai nắm tay nhau bước vào quán cháo nhỏ ven đường đề tên “Quán Cháo chú Trương”.

Trịnh Cảnh Dư kéo Giản Trí Hâm ngồi vào góc, tránh xa hai cánh cửa sổ hút gió lạnh. Vừa đặt mông ngồi xuống, Giản Trí Hâm nhìn qua bàn bên cạnh bỗng thấy quen quen

– Lam Nhu? – Giản Trí Hâm nghiêng đầu nhìn cậu trai nhỏ trùm mình trong chiếc áo bông lớn

Lam Nhu nghe thấy tiếng người gọi, cậu ngóc đầu dậy đánh mắt qua, thấy người gọi là Giản Trí Hâm thì mắt sáng rực

– Trí Hâm?!! – Lam Nhu như một quả tên lửa nhỏ, cậu dùng tốc độ nhanh nhất bám dính vào người Giản Trí Hâm

Trịnh Cảnh Dư nhìn cục nọ bám trên người Giản Trí Hâm, liền đen mặt tách người kia ra. Lam Nhu hờn dỗi nhưng trong lòng vẫn sợ Trịnh Cảnh Dư, cậu trở về chỗ ngồi, hai mắt vẫn sáng như sao

– Sao rồi sao rồi? Thi ổn không?

– Cũng được, những người ở đó đều rất giỏi – Giản Trí Hâm cười cười, nghĩ lại dáng vẻ khủng bố của Lưu Nhạn, trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh – Mà này, cậu đi một minh hả?

– Không đâu, em ấy đi cùng với anh – Lục Kì Phong từ đằng sau lên tiếng, hai tay bưng hai bát cháo gà còn nóng nghi ngút khói

– Đưa em đưa em – Lam Nhu vươn tay định đỡ giúp Lục Kì Phong nhưng hắn nhanh chóng đặt hai bát cháo xuống, còn nghiêm mặt nói không được

Trịnh Cảnh Dư nhìn thấy Lục Kì Phong bèn nâng cao cảnh giác, hai con mắt thiếu điều muốn rớt ra găm thẳng vào người của Lục Kì Phong. Lục Kì Phong nhìn Trịnh Cảnh Dư, hắn chỉ biết cười khổ rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, hơi trắng bệch vì lạnh của Lam Nhu

Mắt Giản Trí Hâm nhìn vào hai bàn tay nắm chặt, trong lòng nổi tò mò

– Hai người là?

– Là người yêu đó – Lam Nhu và Lục Kì Phong đồng thanh, sau đó nhìn nhau cười

Trịnh Cảnh Dư lén lút nhìn sang Giản Trí Hâm, anh sợ rằng cậu sẽ vì thế mà đau lòng, dù chỉ một chút cũng sẽ giết chết Trịnh Cảnh Dư.

Giản Trí Hâm nghe thấy cả hai cùng nói, lại nhìn thấy sự hạnh phúc ẩn hiện trong đôi mắt Lam Nhu, Giản Trí Hâm thực sự cảm thấy vui lây.

– Chúc mừng nhé – Giản Trí Hâm nở một nụ cười tươi thành tâm chúc mừng

– Cảm ơn Trí Hâm – Đôi mắt Lam Nhu cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, thoạt nhìn đáng yêu không thể tả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.