Tiếng gào thảm thiết của dã thú mở đầu cuộc đi săn giữa đêm, cũng khiến Lâu Linh bừng tỉnh từ giấc mộng.
Xoay người ngồi dậy, theo bản năng tay cô sờ thanh kiếm đặt bên cạnh, lúc này cả người cô tựa như một thanh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, sắc bén, đầy hưng phấn.
“Anh? Lâu Điện?”
Lâu Linh đột nhiên phát hiện trong phòng chỉ có một mình mình, anh chàng luôn ở bên cạnh cô giờ mất hút. Trong lòng cô trào dâng một cảm giác thật kỳ lạ, không phải hoảng hốt, có lẽ cô hiểu người đàn ông này luôn tự biết bảo vệ mình, dù anh không ở đây cô cũng không lo anh gặp bất trắc. Sau khi tỉnh táo, cô nhảy xuống giường, nhanh chóng xỏ giày sau đó đi tới cửa sổ.
Bọn họ ở trên tầng hai, tầm nhìn rộng mở. Lâu Linh nhìn ra ngoài, phát hiện ở ngôi nhà bên cạnh có ánh sáng của các loại dị năng lóe lên, có ánh lửa, lôi điện, phong nhận, tường đất; xem ra đội ngũ của bọn họ bố trí rất chặt chẽ, gần như đủ dị năng Ngũ Hành. Còn phía trước ngôi nhà, có hơn mười con sói bao vây nhìn chòng chọc, thỉnh thoảng có con lao vào tấn công tường đất mới dựng lên, trong bóng tối còn có vô số cặp mắt màu xanh lục quan sát. Lâu Linh hít một hơi lạnh trong lòng, cuối cùng có bao nhiêu con sói biến dị ở đây?
Rất nhanh, Lâu Linh trông thấy thủ lĩnh của đám sói biến dị tấn công ở cách đó không xa. Một con sói khổng lồ gấp mấy lần con bình thường, nó đứng đó, phía sau là một bầy sói biến dị vóc dáng nhỏ hơn nó một chút, giống như Lang Vương của cả đàn.
Trong khi Lâu Linh chăm chú quan sát tình hình, cô nhanh chóng phát hiện có hai con sói lén lút mò sang ngôi nhà này. Chúng nhảy lên gờ tường bao, khi nhảy xuống thì đột nhiên bị cây “thanh sắt” luôn lẳng lặng bám trên đó cuốn lấy tứ chi. Cây siết chặt tứ chi sói biến dị, khiến chúng gào lên, sau đó ném chúng ra ngoài sân.
Có mấy con sói biến dị định lao sang bên này nhưng bị Lang Vương ngăn cản. Dường như Lang Vương có trí tuệ, nó dùng cặp mắt xanh thăm thẳm nhìn cô, giống như cảnh cáo, Lâu Linh bị nó nhìn chòng chọc mà lưng túa mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng hơi ẩm ướt.
Bầy sói liên tục công kích, cách vách truyền tới đủ âm thanh. Lâu Linh suy nghĩ một lúc, trực tiếp xuống lầu, sau khi cho cây thanh sắt thêm ít dị năng, cô ôm kiếm ngồi trấn thủ trước cửa phòng khách tầng một. Theo số lượng bầy sói này, mấy dị năng giả hàng xóm… thật sự không phải là đối thủ, nếu bọn họ muốn đuổi chúng đi chỉ còn cách trả lại đám sói con.
Đột nhiên, Lâu Linh nghe có tiếng động rất nhỏ, quay đầu thì phát hiện có người từ trên lầu bước xuống. Bóng đêm đen như mực, mơ hồ thấy bóng dáng, đợi anh đến trước mặt, cô mới thở phào, hỏi: “Anh, ban nãy anh đi đâu thế?”
“Mái nhà.” Lâu Điện bước tới, kéo cô đứng lên, nói: “Không cần lo lắng, con Lang Vương chỉ đối phó với đám người kia, không liên quan tới chúng ta, trừ khi chúng ta ra tay giúp họ thì cũng trở thành kẻ địch của chúng.”
Nghe anh nói, trong lòng Lâu Linh rung động, cảm thấy suy đoán lúc nãy là đúng. Sau khi Lang Vương biến dị, trí tuệ khá cao, thậm chí hiểu được cách cảnh cáo con người. May mà vừa rồi cô không để cây thanh sắt giết chết hai con sói, nếu không hiện tại bị bầy sói tấn công chính là bọn họ.
Lâu Linh không hỏi anh lên mái nhà làm gì. Ban đầu, cô định ngồi minh tưởng trong đại sảnh xem tiến triển tình hình chiến đấu bên ngoài, Lâu Điện lại lấy cớ ngày mai quay về căn cứ, bắt cô đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần. Vào thời điểm này, sao cô ngủ được hả?
Tuy nghĩ thế, cô vẫn bị anh cưỡng chế lên phòng tầng hai, sau đó anh ngồi cạnh giường, nhìn cô nằm xuống, bàn tay to ấm áp chầm chậm xoa đầu cô.
“Lâu Điện, em không ngủ được.” Cô ngoan ngoãn nói, vào những lúc như thế này, ngủ cũng không yên tâm.
Lâu Điện thở dài, trong lòng biết bầy sói không lùi, cô không ngủ nổi. Sau một lúc lâu, anh nói: “Được rồi, chờ bầy sói lui, em phải ngủ ngay đấy.”
Có chút bất mãn anh dùng giọng điệu dỗ trẻ con, Lâu Linh rên một tiếng, ngồi dậy, đứng lên quan sát đại chiến giữa sói và người bên dưới. Về phần có định giúp không, nếu họ là người thường, Lâu Linh không nói hai lời sẽ đi giúp. Song, biết đám người này ăn trộm sói son, bầy sói tới đòi con chúng về, Lâu Linh hoàn toàn không có ý định hỗ trợ. Cô nghĩ thầm, bọn họ trả sói con lại là xong, đúng không? Nhiệm vụ quan trọng đến đâu cũng không trọng yếu bằng tính mạng chứ?
Hai người đứng ở cửa sổ xem một lúc, thấy những dị năng giả càng lúc càng đuối sức, e rằng chẳng mấy chốc sẽ để bầy sói công hãm phòng tuyến thì Lâu Điện đột nhiên trèo ra khỏi cửa sổ lầu hai, đứng trên gờ tường bao, từ đây có thể quan sát rõ ràng tình huống nhà bên cạnh.
Khi anh xuất hiện, những người ‘hàng xóm’ cũng chú ý tới anh.
Đang phóng lửa công kích con sói biến dị nhảy lên tường, Tần Linh vừa mừng vừa sợ nhìn anh, trong ánh lửa khuôn mặt cô ta nhuộm màu đỏ rực, vui mừng gọi: “Lâu Điện!”
Lâu Điện không thèm nhìn cô nàng, thậm chí hình như anh giả vờ không nghe thấy.
Lệ Xuyên dùng tinh thần lực bảo vệ toàn bộ sân, lên tiếng: “Lâu tiên sinh, có thể giúp chúng tôi một tay không? Mọi người đều là nhân loại, ở thời điểm này nên đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu Lâu tiên sinh giúp đỡ, chắc chắn chúng tôi sẽ báo đáp.”
Những người khác sốt sắng hùa theo, một lúc lâu sau mới nghe tiếng đối phương trả lời, “Chắc mấy người đã thấy, bầy sói không tập kích chúng tôi, nếu chúng tôi giúp các người, chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu tập kích của chúng. Xin lỗi, vụ làm ăn lỗ vốn này tôi không làm.”
Đúng lúc này, cuối cùng Lang Vương đã ra tay.
Mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió ập tới, đột nhiên Tần Linh đứng bên cạnh hét toáng lên, cả người bay ra ngoài, sau đó được một dị năng giả đón đỡ. Nhìn kỹ thì có một vết cào trên mặt cô ta, từ trán qua mũi đến gò má trái, mắt phải bị cào toét, cả khuôn mặt đầy máu. Tần Linh đau đến mức muốn hét chói tai cũng không được, trực tiếp hôn mê.
“Tần Linh!” Tất cả mọi người hoảng sợ gọi.
Lúc này, Lâu Điện cũng xông tới, anh ngăn cản Lang Vương tấn công dị năng giả khác, đồng thời dùng cả tinh thần lực công kích nó. Luồng tinh thần lực khổng lồ vô cùng đáng sợ khiến thân hình Lang Vương đang lao tới phải ngừng lại, lông trên người nó dựng đứng, một lần nữa đáp xuống mặt đất, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.
Lâu Điện nhảy từ bờ tường xuống, đứng ngoài cửa giằng co với Lang Vương, bởi vì nó ra tay, bầy sói lùi ra bên ngoài, chen chúc trên con phố trước nhà.
Thấy Lâu Điện đẩy lùi được Lang Vương, tất cả thở phào một hơi.
Lâu Điện không cho bọn họ cơ hội may mắn, giọng anh lạnh tanh: “Các người còn không trả thứ đó cho Lang Vương? Chẳng lẽ muốn tất cả mọi người chết ở chỗ này sao?”
Những người đó cứng đờ, nghe anh nói chẳng hề khách sáo, mấy tên nóng tính sắp không nhịn được. Lệ Xuyên ngụy biện: “Anh nói cái gì? Chúng tôi không lấy gì của chúng cả.”
Lâu Điện liếc mắt nhìn họ, để xua đuổi bầy sói, bọn họ đốt đuốc bốn phía, cả thế giới chìm trong màu đỏ, cũng soi rõ biểu cảm trên gương mặt những người này.
Xưa nay Lâu Điện khinh thường đám người có dính líu đến viện nghiên cứu nhất, mặc dù không phải nhân viên biên chế thì cũng có quan hệ không ít với viện. Ánh mắt của anh từ trên mặt Tần Linh hôn mê rơi xuống người dị năng giả ôm Tần Linh, rồi đến một kẻ có dị năng rõ ràng đi theo bảo vệ cô nàng. Hai dị năng giả bị cái nhìn ‘nhẹ nhàng’ của anh đảo qua, chẳng biết tại sao, trong lòng trào dâng một luồng ý lạnh.
Lâu Điện trực tiếp thu hồi kiếm, hừ lạnh: “Nếu mấy người muốn chết, đừng oán người khác không giúp, chẳng ai có nghĩa vụ này!” Dứt lời, anh xoay người bước vào nhà.
Lệ Xuyên cuống lên, thậm chí có dị năng giả trách móc: “Mọi người đều là nhân loại, mày thấy chết không cứu vẫn còn là con người à?”
Nghe vậy, không nói Lâu Linh ở trên lầu quan sát chiến đấu tức giận bật cười, Lệ Xuyên cũng cảm thấy thật mất mặt. Chuyện thấy chết không cứu này, bọn họ từng làm rất nhiều lần mỗi lần đi làm nhiệm vụ, những người bình thường đối mặt với bầy zombie thì chỉ có con đường bị vứt bỏ mà chết. Như thế cũng gọi là thấy chết không cứu.
Chẳng qua đó là người thường, bọn họ không có cảm giác, thậm chí cảm thấy đương nhiên, dựa vào cái gì muốn bọn họ đối diện với nguy hiểm vì người không liên quan? Thế nhưng, khi tánh mạng bản thân chịu uy hiếp, nếu người khác khoanh tay đứng nhìn, trong lòng lại sinh ra oán hận, trách người khác không cứu. Đây là ví dụ điển hình của tiêu chuẩn kép (1), tuy rằng mâu thuẫn, nhưng rất nhiều người gặp phải nguy hiểm đều nảy sinh tâm lý như thế.
(1) Tiêu chuẩn kép – a double standard là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người, một nhóm hay một cộng đồng. Nôm na là cùng một sự việc, đối với người này là sai, còn đối với người khác có thể đúng.
“Có sức chỉ trích tôi, bắt con người xa lạ phải cứu các người, chẳng bằng đừng tham lam quá, trả đám sói con cho Lang Vương đi.” Lâu Điện châm chọc: “Đầu óc nên tỉnh táo một chút, đừng phát triển mỗi cơ bắp, não không có nếp nhăn, người như mày sống trong thời buổi này chỉ lãng phí chút lương thực ít ỏi trên Địa cầu thôi.”
Nghe Lâu Điện nói, mấy người kia hơi biến sắc, không để ý tới mấy câu châm chọc phía sau. Họ ngạc nhiên và nghi ngờ làm thế nào anh biết bọn họ bắt sói con.
Thấy Lâu Điện bỏ đi không hề lưu luyến, Lệ Xuyên quay đầu ngó Tần Linh hơi thở mỏng manh, đánh giá tình huống bây giờ, quyết đoán từ bỏ nhiệm vụ lần này. Anh sai người ôm mấy con sói nhỏ nhốt trong lồng sắt đặc chế ở trong phòng ra, đặt ở cửa trả lại cho Lang Vương.
Cuối cùng bầy sói rút lui. Lang Vương không cam lòng cứ thế buông tha cho mấy thằng nhãi bắt trộm đời sau của chúng, hơn nữa là hung thủ sát hại đồng bạn của chúng, tiếc rằng có một gã đàn ông vô cùng nguy hiểm ở bên cạnh. Uy áp của tinh thần lực khổng lồ quá mức khủng bố, cuối cùng nó không cam không nguyện tha sói con theo, mang bầy sói rời khỏi đó.
Sau khi Lâu Điện trở về, Lâu Linh nói với anh: “Bọn họ quả nhiên rất đáng ghét, đồ tiêu chuẩn kép!”
Hiện tại thói đời hiểm ác, từ trước đến nay Lâu Linh không hề muốn trở thành kẻ yếu chờ cứu giúp, cho dù bản thân gặp phải nguy hiểm, không ai cứu, cô cũng không trách vì sao những người xa lạ không giúp mình một tay. Chỉ khi bản thân mạnh mẽ, có đầy đủ thực lực thì con người mới có thể ra tay cứu người khác. Nếu mọi người ở trong cảnh hiểm nguy, có cứu bạn hay không là việc của người ta, nếu vì người nọ không giúp mà sinh lòng oán hận, hãy tự hỏi một tiếng: Dựa vào cái gì người ta phải giúp mình?
Lâu Điện nở nụ cười, bảo: “Đúng vậy, có rất nhiều người tiêu chuẩn kép trên thế giới này, hôm nay chúng ta trùng hợp gặp được thôi.”
Lâu Linh cau mày sau đó thả lỏng hơn, hỏi thêm về thương thế của đám người đó. Nghe nói một cô gái nửa bên mặt bị cào, mắt phải thậm chí bị cào toét, cô không nhịn được ôm mặt mình, cảm thấy chắc chắn rất rất đau.
Ai quan tâm ả ta đau hay không? Lâu Điện múc nước rửa mặt, thờ ơ nghĩ như vậy. Ả luôn hãnh diện có gương mặt xinh đẹp giống như một nữ vương, tự tin cho rằng gã đàn ông nào cũng chiều ả, yêu ả, phải quý trọng ả… Đáng tiếc lúc này bị chột một mắt, không còn khuôn mặt xinh đẹp, có lẽ ả bị đả kích rất sâu? Đúng là chuyện làm người ta khoái trá.
Rửa mặt xong, cầm khăn lông mà cô gái để bên cạnh lau sạch nước, nụ cười trên mặt anh càng dịu dàng. Sao anh có thể để chúng chết thống khoái như thế, từng chút từng chút một phá hủy thứ mà chúng để ý cũng là một thú vui.
Kiếp này, không ai có thể tính kế anh và Lâu Linh, chia tách hai người.
*****
Tờ mờ sáng hôm sau, Lâu Linh rời giường. Hôm nay hai người định về căn cứ, tranh thủ ánh nắng buổi sáng không quá gắt, tương đối thích hợp để lái xe, cho nên cô không ngủ nướng, ăn điểm tâm rồi chuẩn bị xuất phát.
Trước khi lên đường, Lâu Linh ra xem cây thanh sắt trước, thấy nó vẫn sinh trưởng tốt. Chẳng qua, do được dị năng thúc đẩy nên nó không có sức sống bằng cây sống hoang dại. Sau khi kiểm tra, cô phát hiện hóa ra cô chưa bổ sung dị năng cho nó, còn khuyến khích nó tạo ra hạt mầm, ỉu xìu, nom có vẻ già nua.
Nghĩ một lúc, Lâu Linh vận dụng dị năng làm cho cây thanh sắt này nhanh chóng sinh trưởng, sau đó già đi, cuối cùng hóa thành một hạt mầm.
Bỏ ngọn lấy gốc. Lần đầu tiên thử nghiệm cách này, Lâu Linh cầm hạt mầm lên, vui mừng đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên. Có điều, vui quá hóa buồn. Có thể là sử dụng dị năng quá mức, cô thấy thỉnh thoảng có cơn đau đầu co rút, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, tay chân vô lực.
Lâu Điện phát hiện cô khác lạ, quyết đoán bế cô về giường. Sau khi nhận thấy cô hao hết dị năng, bắt đầu đột phá cấp không, thăng cấp thành dị năng giả cấp một thì anh vừa tức giận lại đau lòng. Cuối cùng nhìn cô gác tay lên trán nhăn nhó chịu đựng, anh đành lùi thời gian về căn cứ.
“Em không sao, nghỉ ngơi một lúc sẽ tốt mà.” Sắc mặt Lâu Linh tái nhợt, nhưng cố gắng bỏ qua cảm giác không thoải mái để trấn an anh. Bởi vì thoạt nhìn anh còn khó chịu hơn cô, khiến cô cảm thấy người hao hết dị năng là anh mới đúng.
*****
Giống bọn họ, nhóm người Lệ Xuyên sát vách cũng ở lại để dưỡng thương, thần sắc ai nấy tiều tụy, vẻ ngoài nhếch nhác. Tuy rằng sói biến dị đã lui, nhưng bọn họ không dám thả lỏng. Hơn nữa mỗi người đều sử dụng dị năng quá độ, chưa hồi phục hoàn toàn, đó là lý do mà dáng vẻ lôi thôi như thế.
Lệ Xuyên nhìn Tần Linh hôn mê bất tỉnh từ khi được tiêm thuốc hôm qua, sắc mặt trầm trọng. Giống anh ta, mấy người đứng bên cạnh có vẻ mặt tương tự. Bọn họ đều là dị năng giả nhà họ Tần phái tới bảo vệ Tần Linh, không ai ngờ cuối cùng người bị thương nặng nhất cũng là Tần Linh. Nếu không phải mọi thứ quá trùng hợp, bọn họ đều cho rằng có người cố ý nhằm vào cô ta.
Tại sao lúc trong rừng cây vẫn ổn, đột nhiên sói biến dị nổi điên tấn công Tần Linh? Tối hôm qua bầy sói biến dị đột kích, Tần Linh được mọi người bảo vệ đứng sau cùng, vì sao Lang Vương lựa chọn cô để ra tay?
Trong lòng Lệ Xuyên hơi hoài nghi có phải gã tên Lâu Điện nhúng tay hay không. Dù Tần Linh tỏ vẻ rất thích hắn, nhưng lúc cô bị thương chẳng thấy hắn qua thăm hỏi, hoàn toàn là thái độ của một người xa lạ. Bên cạnh đó, hôm qua trong rừng cây hai người kia đi đường vòng tránh né, còn có tối hôm qua giọng điệu hắn ta đầy ác ý, cho nên, chẳng trách anh sẽ hoài nghi hắn. Đương nhiên, chuyện này không có căn cứ nên không thể nói gì.
“Anh Lệ, cô Tần bị thương rất nặng, hay là chúng ta liên lạc với Tần tiên sinh.” Một dị năng giả đề nghị.
Lệ Xuyên trầm mặt, lại nhìn nửa bên mặt Tần Linh bị băng vải che phủ, gật đầu nói, “Đành làm vậy.”
————
Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:
Mục tiêu của Lâu Linh: Cố gắng kiên trì nguyên tắc!
Mục tiêu của Lâu Điện: Nỗ lực đùa chết kẻ địch!