Lục Thư Lam muốn mang đồ ăn đặt lên bàn nhưng Diệp Mạc Thần lại không cho cô động vào, anh làm hết những chuyện còn sót lại ở trong bếp rồi mới gọi Diệp Tố Chi và tiểu Vũ vào dùng bữa.
Diệp Tố Chi vẫn không ưa nổi Lục Thư Lam nên chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho tiểu Vũ và Diệp Mạc Thần, sau đó lên tiếng hỏi…
“Nghe nói em sắp chuyển công tác về đội đặc nhiệm rồi à? Chị nhớ chỗ em làm việc có một cô gái tên Gia Huệ, cô bé xinh lắm, nhỏ hơn em bốn tuổi, hai đứa trông rất xứng đôi…”
Lục Thư Lam chỉ liếc nhìn Diệp Mạc Thần một cái liền ăn tiếp phần của mình, cô không nghĩ cục đá ngàn năm như Diệp Mạc Thần sẽ rung động trước cô gái kia. Với tính cách của anh, nếu anh đã yêu cô gái kia thật lòng thì anh chắc chắn không kết hôn với cô…
“Chị nhắc đến Lý Gia Huệ làm gì? Hai người quen nhau à?”
Diệp Tố Chi gật đầu, lần trước cô đến khu huấn luyện của Diệp Mạc Thần để đưa một số đồ dùng cho anh thì thấy cô bé đó ra nhận hộ, nghe nói cô bé là con gái của một vị thiếu tướng tại thành phố Tam Sơn, xuất thân rất tốt…
“Lần trước có gặp qua một lần, cô bé đó nhận đồ hộ em, mặc dù Gia Huệ có xuất thân tốt nhưng lại rất lễ phép, không giống một số người nào đó…”
Diệp Mạc Thần ngước mặt lên nhìn Diệp Tố Chi, đột nhiên anh cảm thấy mất ngon…
“Chị nhắc đến Lý Gia Huệ là được rồi, lôi người khác vào làm gì, tốt nhất sau này đừng nhắc đến những người không liên quan…”
Diệp Mạc Thần gắp đồ ăn cho Lục Thư Lam, anh thấy cô chỉ im lặng không nói gì, sợ cô hiểu lầm nên giải thích trước…
“Lý Gia Huệ là thủ trưởng nơi tôi làm việc, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường, sau này cũng vậy…”
Lục Thư Lam gật đầu, cô im lặng từ nãy đến giờ chính là xem Diệp Tố Chi đang giở trò gì, cô không sợ có người cướp Diệp Mạc Thần từ tay cô, cô còn muốn xem thử kẻ nào có gan làm chuyện đó…
“Không sau đâu, anh đừng nặng lời với chị ấy, em tin anh mà, nếu anh có tình cảm với Lý Gia Huệ thì anh đã không đồng ý kết hôn với em rồi…”
Diệp Tố Chi nghe đến đây liền cảm thấy buồn cười, cô có nên bảo Lục Thư Lam giả vờ rất giỏi không nhỉ?
“Cô quên rồi à Lục Thư Lam? Chính cha con cô ép Diệp Mạc Thần kết hôn với cô mà? Dù nó có thích Lý Gia Huệ đi chăng nữa thì nó vẫn phải kết hôn với cô để duy trì sự nghiệp thôi, sao cô có thể nói những lời không biết xấu hổ như thế này chứ?”
Lục Thư Lam làm nhiều chuyện xấu quá nên quên mất chuyện này, vì cô muốn Diệp Mạc Thần phải trả giá khi dám dạy đời cô nên cô đã bảo cha mình dùng quyền lực để ép anh, bây giờ thì hay rồi, cô lại bị chính mưu kế của mình hại mình.
Diệp Mạc Thần nhìn sắc mặt của Lục Thư Lam liền biết cô không thể cãi lại được nên anh đành phải lên tiếng giúp cô…
“Em không thích Lý Gia Huệ, sau này cũng vậy, còn chuyện kết hôn giữa em và Lục Thư Lam thì em cảm thấy chuyện này cũng không tệ lắm đâu…”
Lục Thư Lam nhanh chóng gật đầu, cô là người tốt mà, chỉ là cô hơi lắm mưu nhiều kế nên đôi khi khiến Diệp Mạc Thần mệt mỏi thôi, chứ bình thường cô chính là người con gái tốt nhất trên đời này…
“Anh ấy nói đúng đấy ạ! Em yêu anh ấy lắm! Anh ấy nói gì em cũng nghe theo hết, chị cứ yên tâm giao anh ấy cho em đi!”
Diệp Mạc Thần liếc nhìn Lục Thư Lam một cái khiến cô im miệng, nhưng cô không chịu khuất phục, cô cố tình luồn tay sang nắm lấy tay anh.
Vậy mà Diệp Mạc Thần cũng để yên cho Lục Thư Lam nắm tay mình, dù lúc trước tính tình của Lục Thư Lam không được tốt cho lắm nhưng ít ra cô vẫn còn chịu nghe lời anh.
Sau khi dùng xong bữa tối, Lục Thư Lam không muốn ở cùng một chỗ với Diệp Tố Chi nên nhận việc rửa chén, mặc dù ngoài miệng cô nói thế nhưng cô chỉ đứng yên một chỗ đợi Diệp Mạc Thần vào.
Diệp Mạc Thần tiễn Diệp Tố Chi ra về liền vào bếp để xem tình hình của Lục Thư Lam, anh thấy đống chén bát vẫn còn nguyên, còn Lục Thư Lam thì ngồi trên thành bếp bấm điện thoại…
“Chị ấy về rồi, cô ra ngoài đi…”
Lục Thư Lam gọi Diệp Mạc Thần tiến lại phía mình liền ôm lấy cổ anh, cô khẽ bĩu môi…
“Không phải em trốn việc đâu, là do tay em đau nên không rửa được…”
Diệp Mạc Thần chống tay lên thành bếp rồi nhìn Lục Thư Lam với ánh mắt nghi hoặc, anh biết cô không cố tình trốn việc, cô chỉ cố tình trốn Diệp Tố Chi…
“Tôi biết rồi, giờ thì buông ra để tôi rửa…”
Lục Thư Lam ngẩng đầu lên hôn Diệp Mạc Thần một cái, vậy mà anh không từ chối cô, anh còn đỡ lấy gáy cô để cô không bị ngã ra phía sau…
“Anh là của em, không cho phép anh nhắc đến Lý Gia Huệ nữa, em không thích người phụ nữ khác ve vãn người đàn ông của em đâu…”
Diệp Mạc Thần ngẩng đầu lên, bây giờ thì anh biết lý do tại sao cái tên Đường Hoài Vũ lại không thể buông bỏ được Lục Thư Lam rồi, trên đời này làm gì có người đàn ông nào cứng rắn mãi với một cô gái biết lấy lòng như thế này cơ chứ?
“Lục Thư Lam này, câu đó phải dành cho cô mới đúng, tôi tự hỏi liệu cô có thật lòng hay không đấy? Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, dù cô có giả vờ để lợi dụng tôi, hay không hề yêu tôi, thì tôi cũng đều chấp nhận…”
Lục Thư Lam muốn mang đồ ăn đặt lên bàn nhưng Diệp Mạc Thần lại không cho cô động vào, anh làm hết những chuyện còn sót lại ở trong bếp rồi mới gọi Diệp Tố Chi và tiểu Vũ vào dùng bữa.
Diệp Tố Chi vẫn không ưa nổi Lục Thư Lam nên chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho tiểu Vũ và Diệp Mạc Thần, sau đó lên tiếng hỏi…
“Nghe nói em sắp chuyển công tác về đội đặc nhiệm rồi à? Chị nhớ chỗ em làm việc có một cô gái tên Gia Huệ, cô bé xinh lắm, nhỏ hơn em bốn tuổi, hai đứa trông rất xứng đôi…”
Lục Thư Lam chỉ liếc nhìn Diệp Mạc Thần một cái liền ăn tiếp phần của mình, cô không nghĩ cục đá ngàn năm như Diệp Mạc Thần sẽ rung động trước cô gái kia. Với tính cách của anh, nếu anh đã yêu cô gái kia thật lòng thì anh chắc chắn không kết hôn với cô…
“Chị nhắc đến Lý Gia Huệ làm gì? Hai người quen nhau à?”
Diệp Tố Chi gật đầu, lần trước cô đến khu huấn luyện của Diệp Mạc Thần để đưa một số đồ dùng cho anh thì thấy cô bé đó ra nhận hộ, nghe nói cô bé là con gái của một vị thiếu tướng tại thành phố Tam Sơn, xuất thân rất tốt…
“Lần trước có gặp qua một lần, cô bé đó nhận đồ hộ em, mặc dù Gia Huệ có xuất thân tốt nhưng lại rất lễ phép, không giống một số người nào đó…”
Diệp Mạc Thần ngước mặt lên nhìn Diệp Tố Chi, đột nhiên anh cảm thấy mất ngon…
“Chị nhắc đến Lý Gia Huệ là được rồi, lôi người khác vào làm gì, tốt nhất sau này đừng nhắc đến những người không liên quan…”
Diệp Mạc Thần gắp đồ ăn cho Lục Thư Lam, anh thấy cô chỉ im lặng không nói gì, sợ cô hiểu lầm nên giải thích trước…
“Lý Gia Huệ là thủ trưởng nơi tôi làm việc, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường, sau này cũng vậy…”
Lục Thư Lam gật đầu, cô im lặng từ nãy đến giờ chính là xem Diệp Tố Chi đang giở trò gì, cô không sợ có người cướp Diệp Mạc Thần từ tay cô, cô còn muốn xem thử kẻ nào có gan làm chuyện đó…
“Không sau đâu, anh đừng nặng lời với chị ấy, em tin anh mà, nếu anh có tình cảm với Lý Gia Huệ thì anh đã không đồng ý kết hôn với em rồi…”
Diệp Tố Chi nghe đến đây liền cảm thấy buồn cười, cô có nên bảo Lục Thư Lam giả vờ rất giỏi không nhỉ?
“Cô quên rồi à Lục Thư Lam? Chính cha con cô ép Diệp Mạc Thần kết hôn với cô mà? Dù nó có thích Lý Gia Huệ đi chăng nữa thì nó vẫn phải kết hôn với cô để duy trì sự nghiệp thôi, sao cô có thể nói những lời không biết xấu hổ như thế này chứ?”
Lục Thư Lam làm nhiều chuyện xấu quá nên quên mất chuyện này, vì cô muốn Diệp Mạc Thần phải trả giá khi dám dạy đời cô nên cô đã bảo cha mình dùng quyền lực để ép anh, bây giờ thì hay rồi, cô lại bị chính mưu kế của mình hại mình.
Diệp Mạc Thần nhìn sắc mặt của Lục Thư Lam liền biết cô không thể cãi lại được nên anh đành phải lên tiếng giúp cô…
“Em không thích Lý Gia Huệ, sau này cũng vậy, còn chuyện kết hôn giữa em và Lục Thư Lam thì em cảm thấy chuyện này cũng không tệ lắm đâu…”
Lục Thư Lam nhanh chóng gật đầu, cô là người tốt mà, chỉ là cô hơi lắm mưu nhiều kế nên đôi khi khiến Diệp Mạc Thần mệt mỏi thôi, chứ bình thường cô chính là người con gái tốt nhất trên đời này…
“Anh ấy nói đúng đấy ạ! Em yêu anh ấy lắm! Anh ấy nói gì em cũng nghe theo hết, chị cứ yên tâm giao anh ấy cho em đi!”
Diệp Mạc Thần liếc nhìn Lục Thư Lam một cái khiến cô im miệng, nhưng cô không chịu khuất phục, cô cố tình luồn tay sang nắm lấy tay anh.
Vậy mà Diệp Mạc Thần cũng để yên cho Lục Thư Lam nắm tay mình, dù lúc trước tính tình của Lục Thư Lam không được tốt cho lắm nhưng ít ra cô vẫn còn chịu nghe lời anh.
Sau khi dùng xong bữa tối, Lục Thư Lam không muốn ở cùng một chỗ với Diệp Tố Chi nên nhận việc rửa chén, mặc dù ngoài miệng cô nói thế nhưng cô chỉ đứng yên một chỗ đợi Diệp Mạc Thần vào.
Diệp Mạc Thần tiễn Diệp Tố Chi ra về liền vào bếp để xem tình hình của Lục Thư Lam, anh thấy đống chén bát vẫn còn nguyên, còn Lục Thư Lam thì ngồi trên thành bếp bấm điện thoại…
“Chị ấy về rồi, cô ra ngoài đi…”
Lục Thư Lam gọi Diệp Mạc Thần tiến lại phía mình liền ôm lấy cổ anh, cô khẽ bĩu môi…
“Không phải em trốn việc đâu, là do tay em đau nên không rửa được…”
Diệp Mạc Thần chống tay lên thành bếp rồi nhìn Lục Thư Lam với ánh mắt nghi hoặc, anh biết cô không cố tình trốn việc, cô chỉ cố tình trốn Diệp Tố Chi…
“Tôi biết rồi, giờ thì buông ra để tôi rửa…”
Lục Thư Lam ngẩng đầu lên hôn Diệp Mạc Thần một cái, vậy mà anh không từ chối cô, anh còn đỡ lấy gáy cô để cô không bị ngã ra phía sau…
“Anh là của em, không cho phép anh nhắc đến Lý Gia Huệ nữa, em không thích người phụ nữ khác ve vãn người đàn ông của em đâu…”
Diệp Mạc Thần ngẩng đầu lên, bây giờ thì anh biết lý do tại sao cái tên Đường Hoài Vũ lại không thể buông bỏ được Lục Thư Lam rồi, trên đời này làm gì có người đàn ông nào cứng rắn mãi với một cô gái biết lấy lòng như thế này cơ chứ?
“Lục Thư Lam này, câu đó phải dành cho cô mới đúng, tôi tự hỏi liệu cô có thật lòng hay không đấy? Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, dù cô có giả vờ để lợi dụng tôi, hay không hề yêu tôi, thì tôi cũng đều chấp nhận…”