Trùng Sinh Được Chồng Yêu Chiều

Chương 29: Cảm giác có người bênh vực mình



Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Diệp Mạc Thần đành phải ra mở cửa trong lúc Lục Thư Lam làm đồ ăn, anh đoán chừng Diệp Tố Chi đến sớm hơn dự kiến để xem Lục Thư Lam trổ tài nấu nướng, hay nói đúng hơn là làm khó cô.

“Chị đến sớm thế?”

Diệp Tố Chi đưa con trai mình cho Diệp Mạc Thần bế, cô nhanh chóng lên tiếng dặn dò…

“Em trông tiểu Vũ giúp chị, để chị vào bếp giúp Lục Thư Lam làm bữa tối, hôm nay chị làm xong việc sớm nên ghé sớm ấy mà…”

Diệp Mạc Thần tiến đến trước mặt Diệp Tố Chi để ngăn chị mình vào trong bếp, anh cũng thả tiểu Vũ xuống để thằng bé chạy lại chỗ mẹ mình…

“Chị trông Huy Vũ đi, để em và Lục Thư Lam làm bữa tối là được…”

Diệp Tố Chi đương nhiên không chịu, cô đẩy Diệp Mạc Thần ra liền tiến về phía bếp, vì Diệp Tố Chi xuất hiện quá bất ngờ khiến Lục Thư Lam giật mình, cô vô tình cắt nhầm lên tay mình…

“Trời ạ! Chị nói có sai đâu, con bé hậu đậu này chẳng làm gì nên hồn cả! Thái có mấy cái củ quả mà cũng làm không xong, định để chúng ta ăn đồ ăn dính máu của cô ta à?”

Lục Thư Lam không cảm thấy đau cho lắm nhưng cô lại hoảng loạn nhiều hơn, lúc trước mẹ của Đường Hoài Vũ cũng chửi bới cô như vậy, thậm chí bà ta còn hất cả đống rau củ về phía cô…

“Em…em xin lỗi…em không cố ý đâu…tại chị xuất hiện bất ngờ quá…”

Diệp Tố Chi cười khẩy, cô biết ngay loại tiểu thư cao quý này chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, chẳng làm chuyện gì ra hồn, sau này chắc chắn sẽ khiến Diệp Mạc Thần chịu khổ…

“Cô còn đổ lỗi cho tôi nữa hả? Tốt nhất thì cô vẫn nên gả cho người đàn ông giàu có nhất thành phố này, để cô không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ chuyện gì, tôi xin cô đấy, đừng bám lấy em trai của tôi nữa, cô chỉ làm khổ nó thôi!”

Diệp Mạc Thần bất ngờ đứng chắn trước mặt Lục Thư Lam, anh cũng không chịu được cái tính khí nóng nảy của chị mình…

“Đủ rồi đấy Diệp Tố Chi! Cô ấy có sai thì em sẽ là người dạy bảo lại cô ấy, bọn em vẫn chưa kết hôn, cô ấy vẫn chưa trở thành em dâu của chị, chị vẫn nên tôn trọng cô ấy một chút!”

Diệp Tố Chi dùng ánh mắt khó chịu nhìn về phía Lục Thư Lam, cô chưa bao giờ thấy Diệp Mạc Thần cãi lại lời nói của mình, bình thường anh là người biết phân biệt phải trái, sao bây giờ lại vì một người ngoài mà nói nặng lời với cô?

“Em nói đúng, cả hai chưa kết hôn, cô ta cũng chẳng phải vợ của em, vậy em bênh cô ta làm gì? Trong khi chị mới là chị ruột của em này, đáng lý ra em phải đứng về phía chị mới đúng…”

Lục Thư Lam không muốn Diệp Mạc Thần cãi nhau với chị mình nên cô chậm rãi kéo áo anh, sau đó lên tiếng hoà giải…

“Là lỗi của em, do em không cẩn thận nên mới bị đứt tay thôi, đáng lý ra em phải nghe lời anh mới phải, em xin lỗi…”

Diệp Mạc Thần càng tỏ thái độ khó chịu hơn khi đối diện với Diệp Tố Chi, anh còn chưa nói gì Lục Thư Lam thì người khác đừng hòng kiếm cớ bắt nạt cô…

“Em đã nói với chị rất nhiều lần rồi, cô ấy là vợ tương lai của em, em không nói gì thì người khác cũng đừng nói, kể cả chị cũng vậy, nếu chị cảm thấy sau này không hoà hợp được với cô ấy thì đừng đến đây nữa…”

Diệp Tố Chi liếc nhìn Lục Thư Lam một cái liền rời khỏi nhà bếp, lúc này Diệp Mạc Thần mới có thời gian để ý đến cô…

“Đã bảo rồi, cô không biết làm thì đừng làm, bây giờ cắt trúng tay rồi đấy!”

Diệp Mạc Thần tìm băng cá nhân để băng lại vết thương cho Lục Thư Lam, anh luôn miệng trách móc cô tự ý làm theo ý mình nhưng Lục Thư Lam lại không hề cảm thấy khó chịu.

Trước đây, thay vì bênh vực coi trước mặt mẹ mình, Đường Hoài Vũ lại chọn cách làm lơ trước những gì đang diễn ra, hắn cảm thấy cô hậu đậu là lỗi của cô, bị mắng cũng là lỗi của cô, bị người ta khinh thường cũng là do cô tự chuốc lấy.

Nhưng Diệp Mạc Thần thì khác, anh vừa bênh vực cô, vừa quan tâm đến cô, có lẽ sống lại một lần nữa, khiến cô dễ bị cảm động hơn trước rất nhiều…

“Em không cảm thấy đau đâu, anh đừng lo lắng…”

Diệp Mạc Thần không nhìn Lục Thư Lam, anh chỉ buộc miệng hỏi ra một câu…

“Thế cô cảm thấy gì?”

Lục Thư Lam nhìn Diệp Mạc Thần, cô khẽ mỉm cười, giọng nói cũng trở nên phấn khởi hơn hẳn…

“Em cảm thấy em chọn đúng người để kết hôn rồi, cảm giác có người bênh vực mình tốt thật đấy!”

Lục Thư Lam vừa nói, nước mắt cũng đồng thời rơi xuống khiến Diệp Mạc Thần có chút hoảng, khi nãy anh dán băng cá nhân cho cô đau lắm à? Sao cô lại khóc? Hay do Diệp Tố Chi nói nặng lời khiến cô bị tổn thương rồi?

“Được rồi, đừng khóc nữa, nếu không thích chị ấy thì sau này không gặp nhau là được…”

Lục Thư Lam gật gật đầu, cô đưa tay lau nước mắt, sau đó nhìn Diệp Mạc Thần…

“Ôm em đi, em buồn lắm, anh mau đến dỗ em đi…”

Diệp Mạc Thần thở dài nhìn Lục Thư Lam, nhưng vẫn cúi người xuống ôm lấy cô, bây giờ anh mới biết cảm giác có một người vợ trẻ con là như thế nào…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trùng Sinh Được Chồng Yêu Chiều

Chương 29: Cảm giác có người bênh vực mình



Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Diệp Mạc Thần đành phải ra mở cửa trong lúc Lục Thư Lam làm đồ ăn, anh đoán chừng Diệp Tố Chi đến sớm hơn dự kiến để xem Lục Thư Lam trổ tài nấu nướng, hay nói đúng hơn là làm khó cô.

“Chị đến sớm thế?”

Diệp Tố Chi đưa con trai mình cho Diệp Mạc Thần bế, cô nhanh chóng lên tiếng dặn dò…

“Em trông tiểu Vũ giúp chị, để chị vào bếp giúp Lục Thư Lam làm bữa tối, hôm nay chị làm xong việc sớm nên ghé sớm ấy mà…”

Diệp Mạc Thần tiến đến trước mặt Diệp Tố Chi để ngăn chị mình vào trong bếp, anh cũng thả tiểu Vũ xuống để thằng bé chạy lại chỗ mẹ mình…

“Chị trông Huy Vũ đi, để em và Lục Thư Lam làm bữa tối là được…”

Diệp Tố Chi đương nhiên không chịu, cô đẩy Diệp Mạc Thần ra liền tiến về phía bếp, vì Diệp Tố Chi xuất hiện quá bất ngờ khiến Lục Thư Lam giật mình, cô vô tình cắt nhầm lên tay mình…

“Trời ạ! Chị nói có sai đâu, con bé hậu đậu này chẳng làm gì nên hồn cả! Thái có mấy cái củ quả mà cũng làm không xong, định để chúng ta ăn đồ ăn dính máu của cô ta à?”

Lục Thư Lam không cảm thấy đau cho lắm nhưng cô lại hoảng loạn nhiều hơn, lúc trước mẹ của Đường Hoài Vũ cũng chửi bới cô như vậy, thậm chí bà ta còn hất cả đống rau củ về phía cô…

“Em…em xin lỗi…em không cố ý đâu…tại chị xuất hiện bất ngờ quá…”

Diệp Tố Chi cười khẩy, cô biết ngay loại tiểu thư cao quý này chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, chẳng làm chuyện gì ra hồn, sau này chắc chắn sẽ khiến Diệp Mạc Thần chịu khổ…

“Cô còn đổ lỗi cho tôi nữa hả? Tốt nhất thì cô vẫn nên gả cho người đàn ông giàu có nhất thành phố này, để cô không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ chuyện gì, tôi xin cô đấy, đừng bám lấy em trai của tôi nữa, cô chỉ làm khổ nó thôi!”

Diệp Mạc Thần bất ngờ đứng chắn trước mặt Lục Thư Lam, anh cũng không chịu được cái tính khí nóng nảy của chị mình…

“Đủ rồi đấy Diệp Tố Chi! Cô ấy có sai thì em sẽ là người dạy bảo lại cô ấy, bọn em vẫn chưa kết hôn, cô ấy vẫn chưa trở thành em dâu của chị, chị vẫn nên tôn trọng cô ấy một chút!”

Diệp Tố Chi dùng ánh mắt khó chịu nhìn về phía Lục Thư Lam, cô chưa bao giờ thấy Diệp Mạc Thần cãi lại lời nói của mình, bình thường anh là người biết phân biệt phải trái, sao bây giờ lại vì một người ngoài mà nói nặng lời với cô?

“Em nói đúng, cả hai chưa kết hôn, cô ta cũng chẳng phải vợ của em, vậy em bênh cô ta làm gì? Trong khi chị mới là chị ruột của em này, đáng lý ra em phải đứng về phía chị mới đúng…”

Lục Thư Lam không muốn Diệp Mạc Thần cãi nhau với chị mình nên cô chậm rãi kéo áo anh, sau đó lên tiếng hoà giải…

“Là lỗi của em, do em không cẩn thận nên mới bị đứt tay thôi, đáng lý ra em phải nghe lời anh mới phải, em xin lỗi…”

Diệp Mạc Thần càng tỏ thái độ khó chịu hơn khi đối diện với Diệp Tố Chi, anh còn chưa nói gì Lục Thư Lam thì người khác đừng hòng kiếm cớ bắt nạt cô…

“Em đã nói với chị rất nhiều lần rồi, cô ấy là vợ tương lai của em, em không nói gì thì người khác cũng đừng nói, kể cả chị cũng vậy, nếu chị cảm thấy sau này không hoà hợp được với cô ấy thì đừng đến đây nữa…”

Diệp Tố Chi liếc nhìn Lục Thư Lam một cái liền rời khỏi nhà bếp, lúc này Diệp Mạc Thần mới có thời gian để ý đến cô…

“Đã bảo rồi, cô không biết làm thì đừng làm, bây giờ cắt trúng tay rồi đấy!”

Diệp Mạc Thần tìm băng cá nhân để băng lại vết thương cho Lục Thư Lam, anh luôn miệng trách móc cô tự ý làm theo ý mình nhưng Lục Thư Lam lại không hề cảm thấy khó chịu.

Trước đây, thay vì bênh vực coi trước mặt mẹ mình, Đường Hoài Vũ lại chọn cách làm lơ trước những gì đang diễn ra, hắn cảm thấy cô hậu đậu là lỗi của cô, bị mắng cũng là lỗi của cô, bị người ta khinh thường cũng là do cô tự chuốc lấy.

Nhưng Diệp Mạc Thần thì khác, anh vừa bênh vực cô, vừa quan tâm đến cô, có lẽ sống lại một lần nữa, khiến cô dễ bị cảm động hơn trước rất nhiều…

“Em không cảm thấy đau đâu, anh đừng lo lắng…”

Diệp Mạc Thần không nhìn Lục Thư Lam, anh chỉ buộc miệng hỏi ra một câu…

“Thế cô cảm thấy gì?”

Lục Thư Lam nhìn Diệp Mạc Thần, cô khẽ mỉm cười, giọng nói cũng trở nên phấn khởi hơn hẳn…

“Em cảm thấy em chọn đúng người để kết hôn rồi, cảm giác có người bênh vực mình tốt thật đấy!”

Lục Thư Lam vừa nói, nước mắt cũng đồng thời rơi xuống khiến Diệp Mạc Thần có chút hoảng, khi nãy anh dán băng cá nhân cho cô đau lắm à? Sao cô lại khóc? Hay do Diệp Tố Chi nói nặng lời khiến cô bị tổn thương rồi?

“Được rồi, đừng khóc nữa, nếu không thích chị ấy thì sau này không gặp nhau là được…”

Lục Thư Lam gật gật đầu, cô đưa tay lau nước mắt, sau đó nhìn Diệp Mạc Thần…

“Ôm em đi, em buồn lắm, anh mau đến dỗ em đi…”

Diệp Mạc Thần thở dài nhìn Lục Thư Lam, nhưng vẫn cúi người xuống ôm lấy cô, bây giờ anh mới biết cảm giác có một người vợ trẻ con là như thế nào…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.