Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 21: Lên đài (Trung)



Thọ thần của Kiều lão phu nhân chính vào ngày chín tháng năm, kinh thành vừa lên đèn, đường phố liền ồn ào náo nhiệt, đặc biệt là Họa Phường. Hôm nay đối với Họa Phường là ngày trọng đại, đương nhiên phải náo nhiệt hơn trước. Oánh Tú ngồi xe ngựa cùng Thi Nhã, vén màn nhìn ra bên ngoài, tới tới lui lui đều là người đi đường, kẻ có tiền đều tới Họa Phường chiếm vị trí, cho dù không thể ôm được mỹ nhân vẫn thì cũng nhìn được một cái.

Cẩn Trạch đánh xe ngựa qua con phố, Oánh Tú đưa mắt nhìn Họa Phường treo đèn lồng đỏ rực hai bên, xung quanh không thiếu kẻ bàn tán kịch lớn tối nay. Thi Nhã to gan xúi giục Oánh Tú nữ giả nam trang vào trong đi dạo lập tức bị Cẩn Trạch nhanh chóng đẩy về: “Giờ này còn muốn làm bậy?”

Thi Nhã ở ngoài không thiếu màn nữ cải nam trang, nam tử trong quân doanh cũng nhiều, tới kinh thành rồi ngược lại khiến nàng tay chân co cóng, vô cùng khó chịu. Uể oải vào trong xe ngựa, Thi Nhã vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm Họa Phường kia, xúi giục Oánh Tú: “Thật sự không vào xem một chút sao? Nhìn qua có vẻ vô cùng náo nhiệt!”

Oánh Tú hoàn hồn, cười cười: “Không đi, nếu biểu tỷ muốn biết thì sao không kêu biểu ca vào trong nhìn một cái, sau đó trở về kể chúng ta nghe?”

Cẩn Trạch nhìn hai người các nàng tới đen mặt, ngượng ngùng quát: “Đừng hồ nháo, từ đây nhìn qua là được, chúng ta còn phải trở về, không khéo mẫu thân lại sốt ruột!”

Oánh Tú che miệng cười, ánh mắt vẫn lướt qua Họa Phường kia, nàng cũng rất muốn biết, chỉ là không vội, qua đêm nay kết quả sẽ có, nếu kết quả không thay đổi, Tề Hạo Thịnh không phải sẽ xuất hiện sao?

Bên ngoài Họa Phường cũng rất nhiều người tò mò giống các nàng, mà bên trong lúc này đã vô cùng rực rỡ, đại đường và lầu hai dựng một đài cao, bốn phía treo dải lụa đỏ. Các nhã gian lầu hai sớm đã được đặt kín, không ít kẻ đã tới sớm chiếm được vị trí trung tâm. Dì Cầm chỉ huy nha hoàn dâng trà, ngẩng đầu nhìn căn phòng trên cầu thang, ánh mắt có vài phần thâm trầm.

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới ồn ào, một nam nhân dáng người cao lớn, y quan đẹp đẽ quý giá, tay cầm cây quạt đi vào. Dì Cầm vừa nhìn liền biết là khách quý, vội vàng tiếp đón: “A, vị đại gia này, không biết ngài đặt chỗ nào vậy?”

“Gia đây đặt vị trí tốt nhất, còn không mau dẫn gia lên.” Người nọ thu cây quạt trong tay, cười khinh bỉ nhìn dì Cầm.

Dì Cầm cười làm lành: “Thì ra là Kim đại gia, mời mời, dì Cầm đã chuẩn bị vị trí tốt nhất cho ngài, mời ngài lên.”

Người được gọi là Kim đại gia Kim Ngân Bảo kia vung tay, hộ vệ phía sau lập tức đi theo.

Dì Cầm tươi cười tiếp tục ra cửa nghênh đón khách khứa. Kim Ngân Bảo được dẫn tới gian có tầm nhìn tốt nhất ở lầu hai, vừa ngồi xuống lập tức có nha đầu lên châm trà dâng điểm tâm. Hắn kéo vạt áo của nha hoàn, sờ sờ mu bàn tay của nàng một phen, vô cùng nhộn nhạo.

Nha hoàn kia quét mắt nhìn ba hộ vệ đứng sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền đỏ bừng, không dám trốn tránh rõ ràng, nàng nhanh chóng lui sang một bên, thỉnh thoảng còn trộm nhìn mấy tên hộ vệ.

Người tới Họa Phường ngày càng đông, mắt thấy lầu hai đã chật kín, dì Cầm đứng ở cửa không nói rõ tư vị trong lòng lúc này, kẻ tới đều là khách quen nhưng trong đó không có người bà muốn thấy.

Canh giờ đã tới, dì Cầm không còn rối rắm, vén váy đi lên lầu hai vào phòng Liễu Nhứ Nhi. Lúc này Liễu Nhứ Nhi đang ngồi trước bàn trang điểm, Thúy Nhi cài cây trâm cuối cùng lên đầu nàng, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu thư, như vậy đẹp không?”

Liễu Nhứ Nhi lười nhác nhìn thoáng qua, không có biểu tình gì đặc biệt: “Cứ vậy đi.”

Dì Cầm đi tới nhận lấy cây trâm trong tay Thúy Nhi, tháo bớt vài món trang sức trên đầu nàng: “Cả đời chỉ có một lần lên đài, sao có thể tùy tiện?”

Trong mắt Liễu Nhứ Nhi lập lòe một hồi, quay đầu nhìn vẻ mặt ôn hòa của dì Cầm, lời tới bên miệng cuối cùng lại không nói ra.

“Canh giờ tới rồi, ra ngoài thôi.” Dì Cầm nhẹ nhàng vỗ vai Liễu Nhứ Nhi.

Thúy Nhi dìu nàng ra ngoài.

Ánh đèn trong đại đường chợt tắt, bốn phía lập tức trở nên an tĩnh, một tiếng đàn như dòng nước chảy đột nhiên vang lên, hai ngọn đèn lồng ở lầu hai lại sáng, hoa tươi đầy trời, từng cánh hoa từ lầu ba rơi rụng tập trung vào một nữ tử. Nàng đưa lưng về phía khách nhân, lộ nửa bên vai ngọc, tóc dài phiêu phiêu.

Cùng tiếng đàn lên xuống, nữ tử chậm rãi đứng lên, y phục trên người chậm rãi chảy xuống, ánh đèn dừng trên da thịt trắng nõn của nàng khiến mọi người không khỏi ồ lên.

Có nhạc có múa, hai thị nữ cầm đèn lồng đi tới thắp sáng các ngọn nến ở bốn góc, ánh đèn dần sáng, nhạc khúc bước vào cao trào, nữ tử đưa lưng về phía mọi người, kiều diễm nhảy múa.

Chỉ một màn như vậy cũng đủ khiến mọi người bên dưới duỗi cổ đợi chờ, thậm chí có người bắt đầu thầm than, khi nào nàng mới chịu xoay người nhìn tất cả một cái.

Dì Cầm từ bên trên đi xuống, xuyên qua màn che nhìn màn vũ đạo này, lại nhìn những kẻ dưới đài, ý cười trên miệng ngày càng lớn. Bà quay đầu nhẹ giọng phân phó vài câu, lúc này ngẩng đầu nhìn người ở lầu hai, trong đó không ít quyền quý trong kinh thành, hơn nữa còn những kẻ từ nơi khác đặc biệt chạy tới như Kim đại gia. Mỗi năm Họa Phường đều có ngày lên đài như vậy nhưng trước nay không hề long trọng náo nhiệt như hôm nay.

Ánh đèn cuối cùng cũng được thắp lên, tiếng đàn đột nhiên im bặt, Liễu Nhứ Nhi dùng ống tay áo che khuất nửa khuôn mặt chậm rãi xoay người.

Nhạc lại nổi lên, Liễu Nhứ Nhi buông tay, lụa đỏ treo bốn phía đột nhiên bị gió thổi bay bay, phất phơ qua gương mặt khuynh thành của nàng.

Không ít người dưới lầu líu lưỡi, rất nhiều kẻ chưa từng gặp nữ thần Họa Phường trong lời đồn, hôm nay vừa gặp quả nhiên như tiên tử hạ phàm, mỹ thuần tới động lòng người.

Lầu hai, Kim Ngân Bảo hô to một tiếng “Hay” hấp dẫn ánh mắt mọi người, Liễu Nhứ Nhi đưa mắt nhìn về bên đó, đối diện với ánh mắt tham lam nhìn mình không chút che lấp, nàng bất giác nhíu mày.

Rất nhanh, Liễu Nhứ Nhi giấu đi tia chán ghét, mỉm cười với mọi người trên lầu hai, trên đó lập tức truyền tới một trận ồn ào.

Tất cả ánh đèn đều được thấp sáng, Liễu Nhứ Nhi đứng giữa đài, phía sau, thị nữ mang đệm và đàn cổ lên, nàng gật đầu với mọi người, ngồi xuống.

Trên lầu hai, một nam tử ngồi cạnh nghiêng đầu nhìn Kim Ngân Bảo, bất giác cảm thán: “Đa số nhà giàu trong kinh thành đều tới, Tề thế tử thế mà vẫn chưa xuất hiện, thật kỳ lạ!”

Một thiếu niên bạch y khác híp mắt gõ nhẹ ngón tay lên bàn theo tiếng nhạc, nhẹ giọng: “Xem ra đêm nay Công Tôn huynh không thể quên nụ cười của mỹ nhân rồi.”

Nam tử nghiêng người ra sau, tỏ vẻ thích ý: “Cửu hoàng tử quá lời, thiên hạ này ai cũng có thể giành được nàng, nhưng đêm nay thì chưa chắc.”

Thiếu niên bạch y nhìn Liễu Nhứ Nhi, ngữ khí đạm nhiên: “Thật đáng tiếc.”

Liễu Nhứ Nhi đánh đàn, trái tim không thể bình tĩnh, vừa rồi nhìn thoáng qua, bất luận là bên dưới hay lầu hai đều không tìm thấy người nàng muốn gặp, hắn nhất định rất hận nàng, không muốn gặp nàng nữa.

Hoàn tất một khúc, màn biểu diễn của Liễu Nhứ Nhi coi như hoàn thành. Sau khi nàng bước xuống đài, dì Cầm liền tiến lên, lớn tiếng: “Đa tạ các vị hôm nay tới ủng hộ Nhứ Nhi, quy củ lên đài, vị nào ra giá tốt nhất, tối nay có thể có được nàng ấy.”

Người bên dưới tựa hồ vẫn xem chưa đủ, mọi người sôi nổi yêu cầu Liễu Nhứ Nhi quay lại. Dì Cầm vừa lòng nhìn phản ứng của họ ngẩng đầu nhìn lầu hai, nơi đó đêm nay mới là kim chủ.

“Một ngàn lượng!” Bên dưới có vị thư sinh tiến lên, duỗi tay lên tiếng.

Một đại hán bên cạnh không chút khách khí bật cười: “Tiểu huynh đệ, một ngàn lượng còn không đủ mua y phục cho nàng ấy!”

Thư sinh kia đỏ mặt lùi tay về, không nói nữa.

Có người đầu tiên ra giá, bên dưới lập tức sôi nổi, từ một ngàn lượng lên tới hai ngàn lượng.

Dì Cầm nhíu mày, người trên lầu hai thế mà chưa có ai ra giá, tất cả đều mang vẻ mặt xem kịch vui, mà người bên dưới vì lầu hai không ai lên tiếng mà càng nhiệt liệt.

Mấy vạn lượng bạc căn bản không phải điều dì Cầm muốn, cho dù Liễu Nhứ Nhi không lên đài, thu nhập mỗi tháng của Họa Phường cũng hơn số đó, bà coi như đã hiểu, người trên lầu hai lúc này hơn một nửa tới đây không phải vì Liễu Nhứ Nhi.

“Hai mươi vạn lượng!” Lầu hai bỗng nhiên có người lên tiếng, Kim Ngân Bảo không chút kiêng nhẫn gõ quạt lên rò chắn.

Người bên dưới lập tức im bặt, dì Cầm không hề lộ thần sắc vừa lòng, ánh mắt nhìn thoáng qua lầu hai.

Một nơi nào đó truyền tới thanh âm: “Ba mươi vạn lượng!”

Đây mới là đấu giá chân chính, Liễu Nhứ Nhi như thịt cá đặt trên thớt chờ đợi thanh đao tinh quý chặt xuống, nhưng bất luận thế nào, đối với nàng đều là sống không bằng chết.

Kim Ngân Bảo liếc mắt nhìn, ngồi giữa nhã gian là một nam tử mang khuôn mặt bệnh trạng, thời điểm báo giá còn dùng khăn che miệng ho khan. Kim Ngân Bảo trào phúng cười, không chút khách khí mà châm chọc: “Ba mươi lăm vạn lượng! Ta khuyên ngươi tốt nhất dùng tiền đi tìm đại phu đi, đừng phung phí!”

Nam tử chỉ cười cười, khoan thai tiếp tục ra giá: “Bốn mươi vạn lượng!”

Thị vệ đứng sau Kim Ngân Bảo thoáng chạm vào chuôi kiếm trên người, ánh mắt Kim Ngân Bảo chợt lóe, mở quạt ra: “Năm mươi vạn lượng!”

Họa Phường lập tức an tĩnh, năm mươi vạn lượng để mua một đêm, quả nhiên chỉ có nhà giàu mới có thể ra giá, thấy nam tử kia không còn tiếp tục, Kim Ngân Bảo thị uy nhìn xung quanh một vòng, sau đó nhìn chằm chằm dì Cầm.

Liễu Nhứ Nhi ngồi trong phòng dùng sức nắm chặt hỉ phục, nghe ầm ĩ bên ngoài, trái tim càng trầm thấp, hắn thật sự không tới rồi.

Sau khi ra giá năm mươi lượng, không còn ai lên tiếng, tuy rằng dì Cầm vẫn cảm thấy giá cả vẫn có thể nâng cao.

Nhưng mọi người đều không mở miệng, chỉ nhìn Kim Ngân Bảo, để lộ vẻ mặt chờ xem kịch vui. Thế tử Nam Dương Hầu phủ yêu thích Liễu cô nương nhưng lúc này lại có kẻ ra giá cao trực tiếp mua nàng.

Dì Cầm tự mình dẫn Kim Ngân Bảo tới phòng Liễu Nhứ Nhi. Lúc này, thiếu niên bạch y kia đang híp mắt bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn thị vệ theo sau gã kia, khóe miệng lộ ra ý cười không rõ ý vị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.