“Lục Triết xảy ra chuyện?” Lê Quân Kì kinh hãi, đầu tiên hắn tự hỏi vì sao Lục Triết lại gặp chuyện, thứ hai là tại sao Đường Điềm ở tận nơi xa xôi như Mỹ mà lại biết được Lục Triết xảy ra chuyện không may.
“Ừ…” Đường Điềm thút thít nói, thanh âm vì khóc mà trở nên nghẹn ngào dứt quãng: “Chị… Chị vốn dĩ đang nói chuyện với anh ấy… Sau đó chị nghe thấy tiếng anh ấy hô lên ” Mẹ! Cẩn thận!” Hình như có tiếng phanh xe rồi sau đó điện thoại cắt đứt.”
“Chị mang quốc tịch Mỹ, về nước phải có visa của đại sứ quán.” Đường Điềm nói, cảm xúc lòng nóng như lửa đốt của cô tựa như truyền qua điện thoại đến chỗ Lê Quân Kì: “Chị đã nộp đơn xin khẩn cấp, nhưng không thể về nước ngay lập tức… Em giúp chị đi xem anh ấy, đi xem anh ấy.”
“Chị đừng gấp gáp, em đi hỏi thăm trước đã, Lục Triết đang ở tại thành phố D, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì đêm nay em và anh chị sẽ đến đó ngay.” Lê Quân Kì nói, ám chỉ Cố Đình Kha đi tính tiền.
“Nếu có tin tức gì nhất định phải thông báo cho chị trước… Chị cũng lập tức về ngay.” Đường Điềm nói, giường như cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động, cũng cố gắng kiềm chế tiếng khóc nức nở của mình.
“Vâng.” Lê Quân Kì ngắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn Cố Đình Kha đã thanh toán xong tiền ngồi ở một bên: “Anh Đình, em nhớ rõ anh có một người bạn là phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố D, anh gọi điện hỏi thăm giúp em xem hôm nay ở thành phố D có xảy ra vụ tai nạn giao thông nào không, có khả năng đêm nay chúng ta sẽ thức suốt đêm để đi thành phố D.”
Cố Đình Kha sửng sốt, nhưng anh cũng không hỏi nhiều mà cầm di động ra gọi điện.
Lê Quân Kì thấy Cố Đình Kha bắt đầu gọi điện thoại, chính bản thân hắn cũng lục tìm trong danh bạ số của Lục Triết, bấm gọi, bên trong điện thoại là một giọng nữ lạnh lẽo: ” Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Quả thực không liên lạc được với Lục Triết.
Lê Quân Kì cất điện thoại, nhìn thấy Cố Đình Kha cũng vừa hay ngắt máy: “Quân Kì, thành phố D xảy ra hai vụ tai nạn giao thông, một là ở bên đường Trường An, người lái xe gây tai nạn đã bỏ chạy, một nam một nữ bị thương, nam thì bị thương nặng hơn, nữ bị thương nhẹ. Một vụ khác là ở đường vành đai phía nam, một người đàn ông chết tại chỗ.”
“Chị Đường Điềm có nói, trước khi điện thoại bị ngắt có nghe thấy Lục Triết hô “Mẹ! Cẩn thận!”, em cảm thấy có thể là vụ tai nạn bên đường Trường An.” Nhìn Lê Quân Kì lí trí mà phân tích như vậy thôi chứ trong lòng hắn hiểu, phân tích như vậy chủ yếu là để an ủi chính mình rằng Lục Triết chỉ bị thương chứ không chết.
“Ra sao đi nữa thì chúng ta cứ đến thành phố D trước, bạn của anh sẽ an bài người đến tiếp đón chúng ta ở thành phố D.” Cố Đình Kha nói xong cầm lấy chiếc áo khoác treo trên giá treo, khoác lên người Lê Quân Kì: “Mặc vào đi, buổi tối bên ngoài gió lớn.”
Lê Quân Kì miễn cưỡng cười, đưa cho Cố Đình Kha chiếc khăn quàng cổ: “Đi thôi.”
…
Xe đang chạy trên đường cao tốc, ngoài cửa sổ tối om đè nặng lên trái tim Lê Quân Kì, khiến tâm tình có mới vừa thả lỏng của hắn lại trở nên nặng nề.
Không khí trong xe vì hai người không nói gì mà trở nên cô đọng.
“Đừng lo lắng quá, không có việc gì đâu.” Cố Đình Kha mở miệng, giọng nói trầm thấp dịu dàng như nước Thanh Tuyền, từng chút một xoa dịu nội tâm đang sầu lo của Lê Quân Kì.
…
Khi Lê Quân Kì và Cố Đình Kha tới bệnh viện thành phố D, được người ta cho biết rằng hai người một nam một nữ bị thương kia đã được chuyển đến phòng bệnh VIP.
“Bệnh nhân nam hiện tại đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và vẫn còn hôn mê, bệnh nhân nữ đã tỉnh, chỉ bị thương nhẹ và hiện đang nằm ở khu cao cấp.”
“Người đàn ông bị thương họ Lục phải không?” Lê Quân Kì hỏi.
Viên cảnh sát đưa Cố Đình Kha và Lê Quân Kì tới bệnh viện gật đầu: ” Vâng, là họ Lục, thế nên phó cục Lưu mới cho tôi dẫn hai vị đến đây. Hai người bị thương có quan hệ mẹ con, mặt khác chúng tôi cho rằng vụ tai nạn này là có người cố ý gây nên.”
“Cố ý?”
“Các khu dân cư trên đường Trường An được quản lý rất chặt chẽ, mà đoạn đường đó cũng không thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, quan trọng là, camera giám sát ở đó đã chụp lại được người lái xe, người đó đội mũ lưỡi trai nhìn qua rất giống như đã chuẩn bị từ trước.”
“…” Lê Quân Kì cau mày, hỏi một bác sĩ đi bên cạnh: “Xin lỗi, chúng tôi có thể gặp người đàn ông bị thương không?”
“Bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê, phải đợi anh ta tỉnh lại mới gặp được.” Bác sĩ lắc đầu bất đắc dĩ.
Lục Triết…
Lê Quân Kì nhớ tới những ngày tháng cùng ăn ở học hành ở Mỹ, lại nghĩ đến người luôn tươi cười như ánh mặt trời kia lại đang bất tỉnh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt chỉ cảm thấy trong lòng có quá nhiều phẫn uất và bi thương.