Ngày 19 tháng 10 năm xxxx sau công nguyên, là một ngày mà tất cả các nhà đầu tư luôn nhớ kĩ dù đã qua rất nhiều năm.
Đến bây giờ Lê Quân Kì vẫn còn nhớ rõ, vào ngày 19 tháng 10 này, thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc đi đầu là chỉ số công nghiệp Dow Jones* ở New York khiến thị trường tài chính khủng hoảng, kéo theo nó là một cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng không thể cứu vãn.
Trước đó, không có chút tin tức hay tin tức bất lợi nào về thị trường chứng khoán, thậm chí sau cuộc khủng hoảng, rất nhiều ý kiến trái chiều đưa ra để phỏng đoán nguyên nhân gây ra cuộc suy thoái sàn chứng khoán trên diện rộng này, chỉ có thể tạm xác định nguyên nhân là do nền kinh tế phát triển quá nhanh tới một điểm nhất định nào đó bắt đầu có rất nhiều vấn đề ẩn giấu chút xuống quy mở lớn, khiến nó trở thành một vòng tuần hoàn.
Nhưng mà điều này lại không phải điểm Lê Quân Kì chú ý.
Thị trường chứng khoán khủng hoảng cũng vậy, kinh tế suy thoái cũng thế, thứ hắn cần là một cơ hội.
Một cơ hội giúp hắn thành danh, sau đó nắm giữ vững vàng các cơ hội giao dịch thương phẩm trong tương lai, có lẽ sau này hắn còn có thể có cơ hội kí một nét bút lên lịch sử nhờ một cuộc giao dịch nào đó.
Mà hiện tại vốn hắn có đều dựa vào tư bản, những cuộc giao dịch có kì hạn – làm trung gian thay các thương nhân và một số người giàu có thao túng những thứ như bông, cao su, đậu tương khô cùng đủ các loại hàng hoá số lượng lớn khác.
Làm trung gian là một việc rất kì diệu, một bậc thầy về trung gian nắm giữ có giảm giá hay không để lựa chọn mua hoặc bán, do đó số tiền họ thu được hoặc mất đi là không thể đong đếm được.
Đây là Phúc Âm thượng đế ban tặng cho loài người cũng là roi máu ác ma dùng để trừng trị loài người.
Những gì Lê Quân Kì phải làm là hoàn thành mọi giao dịch trước ngày 19 tháng 10, để tăng gấp đôi số tiền của khách hàng.
Đúng vậy, nó giống như phục chế lại việc bán khống* của Jesse Livermore* trong cuộc đại suy thoái năm 1929.
…
Sáng sớm ngày 19 tháng 10, thị trường chứng khoán ở London mở cửa mà không có biến động nào.
Lê Quân Kì ngồi trước bàn làm việc, nhìn đường cong thay đổi liên tục trên máy tính, trong lòng bình tĩnh không một gợn sóng.
Mà bên kia, Cố Đình Kha cũng đang ngồi trong hội trường đấu giá, lẳng lặng chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu.
….
10 giờ sáng tại thành phố B, chỉ số Hang Seng* tăng 100 điểm ngay khi sàn chứng khoán vừa mở cửa dưới sự ảnh hưởng từ New York. Nhìn giá trị màu xanh lục ảm đạm trên màn hình, ngón tay Lê Quân Kì có tiết tấu gõ nhẹ trên mặt bàn gỗ.
– – “Khu đất xây dựng ở ngoại ô phía bắc thành phố A có giá khởi điểm là 60 triệu, giá đấu thầu là 5 triệu.”
Bên Cố Đình Kha, mảnh đất đầu tiên cũng đã được đưa ra đấu giá.
Cố Đình Kha nhìn người của Hoa Trí xí nghiệp đang cầm bảng ngồi một bên, lại nhìn người đang yên lặng bất động của Trúc Nhã xí nghiệp, cảm thấy thú vị mà sờ sờ cằm.
…
Thị trường đóng cửa vào giữa trưa, chỉ số Hang Seng sụt giảm 352 điểm.
Sáng nay, Hang Seng sụt giảm mạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, làm cho sàn chứng khoán khu vực Châu Á-Thái Bình Dương bị thương nặng nề, giống như hiệu ứng Domino từ Châu Âu cho tới tận Châu Mỹ, toàn bộ nền kinh tế thế giới rơi vào một vũng bùn lầy.
Mà giờ phút này, bên Cố Đình Kha cũng bắt đầu đến thời điểm thú vị nhất.
“Khu đất buôn bán quận hai thành phố A, giá khởi điểm là 80 triệu, giá đấu thầu là 5 triệu.”
Người chủ trì vừa dứt lời, phía bên Hoa Trí xí nghiệp liền dơ bảng.
“Vị tiên sinh đây ra 85 triệu.”
Mà bên Trúc Nhã xí nghiệp vẫn luôn yên lặng cũng bắt đầu dơ bảng.
” Một trăm ba mươi triệu.”
Vừa nói dứt lời liền dơ bảng của mình lên… Căn cứ vào Lê Quân Minh phân tích, một trăm triệu đã là ngoài mức tài chính của Trúc Nhã xí nghiệp, mà hiện tại bên đó vừa ra đã là 130 triệu.
Chẳng lẽ họ đã phân tích sai về khu đất quận hai ngoại ô phía tây này? Cố Đình Kha nhíu mày, mà hiện tại hội đấu giá cũng sắp kết thúc, đất bán đấu giá toàn có diện tích khá lớn và vị trí tốt, nếu không bởi vì đống tin tức lộn xộn bên trong cùng với sự hoài nghi đối với Trúc Nhã xí nghiệp, kì thật, Cố Đình Kha không muốn buông bỏ khu đất phía tây này.
… Nhưng làm sao được đây?
“Một trăm bảy mươi triệu.”
Mà bên Hoa Trí xí nghiệp lúc này lại dơ bảng lên, nguồn tài chính hùng hậu khiến họ chắc chắn nắm được mảnh đất này.
Thế nhưng bên Trúc Nhã xí nghiệp lại không có động tĩnh gì nữa.
Trừ bỏ không đủ tài chính… Chắc chắn còn có lí do khác, Cố Đình Kha nghĩ vậy, không nâng bàn tay đang rục rịch của mình nữa.
“Một trăm bảy mươi triệu lần một.”
“Một trăm bảy mươi triệu lần hai.”
“Một trăm bảy mươi triệu lần ba, thành giao.”
Có vẻ như vì đã lấy được mảnh đất phía tây vào tay, cũng vì bên Trúc Nhã nâng giá khiến nguồn tài chính không còn nhiều nên Hoa Trí xí nghiệp không quan tâm lắm đến mảnh đất phía đông được bán sau đó nữa.
Lúc này Cố Đình Kha cũng biết, đối thủ phía sau của anh chắc chắn sẽ cực kiên nhẫn mua được mảnh đất đó.
…
Vào buổi chiều, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục kéo dài thảm trạng của buổi sáng, các cuộc giao dịch lớn không ngừng diễn ra, hệ thống máy tính bị quá tải, tất cả các thị trường đã bắt đầu hạn chế giao dịch, ngày thứ hai đen tối cũng sắp kết thúc.
Đi kèm với nó, là các giao dịch và đơn hàng trung gian Lê Quân Kì phụ trách đã thu về số tiền gấp bội.
…
“Khu đất thương mại ở ngoại ô phía nam, giá khởi điểm là 80 triệu, hạn mức đấu thầu là 5 triệu.”
Cuối cùng cũng đến khu đất phía nam này, giường như cùng lúc đó Cố Đình Kha và người đại diện bên Trúc Nhã xí nghiệp đều giơ bảng lên.
“Chín mươi triệu.” Người đại diện của Trúc Nhã hô.
Cố Đình Kha nhẹ nhàng kéo khoé miệng: “Một trăm mười triệu.”
“Một trăm mười triệu lần một.” Người chủ trì hô lên.
Cố Đình Kha nghiêng đầu nhìn bên Trúc Nhã xí nghiệp, thấy người đại diện của họ giơ bảng lên: “Một trăm ba mươi triệu.”
Quả thật là… Có vấn đề sao?
“Một trăm bốn mươi triệu.” Cố Đình Kha giơ bảng, đôi mắt sắc bén nhìn thấy người đại diện của Trúc Nhã đang cúi đầu nhịn đau, nhíu mày suy nghĩ gì đó.
“Một trăm bốn mươi triệu lần một.”
“Một trăm bốn mươi triệu lần hai.”
“Một trăm bốn mươi lăm triệu.” Giường như hạ quyết tâm, Trúc Nhã xí nghiệp lại giơ bảng lên nhưng chỉ thêm có 5 triệu.
Đã đến giới hạn rồi sao? Cố Đình Kha không hề do dự, giơ bảng lên lần nữa.
” Một trăm năm mươi triệu.”
” Một trăm năm mươi triệu lần một.”
” Một trăm năm mươi triệu lần hai.” Người chủ trì hô đến lần hai nhưng bên Trúc Nhã không giơ bảng nữa.
” Một trăm năm mươi triệu lần ba, thành giao.”
Mảnh đất ở khu phía nam đã thành công lấy về.
Cố Đình Kha nhìn người đại diện của Trúc Nhã mặt đầy chán nản và bên Hoa Trí không chút quan tâm nào, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thoải mái đi ra khỏi hội trường.
…
Khi Lê Quân Kì hoàn thành việc bàn giao hợp đồng mà hắn đã kí trước đó ngoài trời âm u đã có chút mưa bụi rơi tí tách, ngày 19 tháng 10, thị trường đóng cửa với 521, 71 điểm bị hạ, và chỉ số tương lai của các tháng cũng giảm 350 điểm, trên tin tức bắt đầu đưa tin thị trường chứng khoán Hồng Kông ngày mai sẽ đóng băng vì vẫn còn có quá nhiều giao dịch vẫn chưa xử lý xong.
Các trang web tài chính kinh tế lớn bắt đầu dùng những tiêu đề gây sốc để viết về thảm trạng của thị trường chứng khoán ngày hôm nay, trận giằng co cả ngày hôm nay kết thúc tựa như mở màn cho một cuộc suy thoái kinh tế.
“A lô, Quân Kì? Anh là Đình Kha đây.”
Bên trong di động truyền đến giọng Cố Đình Kha, âm điệu thoải mái vui vẻ, Lê Quân Kì cảm thấy thần kinh đã căng thẳng mệt mỏi cả ngày hôm nay cũng vì nghe thấy giọng anh mà bớt đi một chút.
“Có chuyện gì vậy?”
“Bên anh rất thuận lợi, anh đã lấy được khu đất ngoại ô phía nam, hơn nữa anh dám khẳng định, Trúc Nhã xí nghiệp có vấn đề.”
“Ừm.”
“Sao thế? Tâm tình không tốt lắm à?”
Lê Quân Kì cầm điếu thuốc trên tay lên hút một hơi, nhàn nhạt trả lời: “Không có gì, em phấn khích quá thôi.”
Có vẻ như nhận thấy được điều gì đó, giọng Cố Đình Kha trở nên lắp bắp: “…Hôm nay anh có xem tin tức, đưa tin là thị trường chứng khoán rớt xuống rất thảm hại…”
“Ừm, rất thảm.”
” Đừng nghĩ quá nhiều, đây chính là một loại đầu tư rủi ro cao…”
“À…” Lê Quân Kì cười khẽ, như thể hắn cảm nhận được người ở đầu dây bên kia đang có ý đồ cố gắng an ủi mình.
“Anh, em không sao, em đã bán hết tất cả trong hôm nay rồi.”
“Sau chuyến giao dịch hôm nay, em kiếm lời khá nhiều.”
“Kiếm được một tỷ, đô la Mỹ.”
Rất lâu sau bên Cố Đình Kha mới có tiếng động: “…Quân…Kì… Em…” Cố Đình Kha chưa nói xong đã tự mình im lặng, vài giây sau lại thay bằng giọng điệu thoải mái: “Vậy… Em có muốn đi ăn mừng không?”
“Được đấy.” Lê Quân Kì nhẹ nhàng nói, liên tục một tuần liền làm việc cường độ cao quan sát sàn giao dịch và lựa chọn cổ phiếu tương lai khiến thần kinh hắn trở nên vô cùng yếu ớt, sau khi hết thảy mọi chuyện này kết thúc, nhìn thấy người này, Lê Quân Kì mới có thể thả lỏng một chút.
…
“Em ăn nhiều một chút.” Cố Đình Kha vừa nói vừa đẩy đồ ăn đến trước mặt Lê Quân Kì, từ cuối tuần anh đã thấy hắn giống như đang chuẩn bị gì đó, mà tuần kế tiếp, người này như thể phát điên rồi, hành vi cả ngày liền không lên xem sàn giao dịch đã chứng minh phỏng đoán của anh.
Ngày thứ hai đen tối hôm nay của thị trường chứng khoán giường như trở thành ngày may mắn của người này.
Rượu nóng chảy giữa môi răng, cảm giác ấm áp và yên tĩnh như vậy khiến hai người không nói thêm câu nào cả, mặc kệ là sự vui vẻ sau khi thành công hay thư thái khó có được đều tại căn phòng nhỏ bé này, chậm rãi hoà quyện.
Bỗng nhiên, điện thoại của Lê Quân Kì vang lên, hắn tiếp điện thoại, ở đầu dây bên kia truyền đến thanh âm nức nở của Đường Điềm: “Quân Kì… Lục Triết xảy ra chuyện.”