Sáng sớm ở phòng khám của bác sĩ Bạch có vẻ khá yên tĩnh, cây cỏ hoa lá trong vườn giường như còn đọng lại sương đêm, dưới ánh mặt trời chiếu vào trở nên đẹp đẽ vô cùng.
“Kính coong –” Chuông cửa vang lên, chỉ trong chốc lát sau đã nghe thấy tiếng bước chân người vội vàng đi ra.
Mở cửa là người đàn ông cao lớn lực lưỡng kia, anh ta để trần nửa người trên, trên người còn có vô số dấu hôn và vết bầm tím, tóc tai bù xù, nhìn có vẻ như vừa từ trên giường xuống.
“A Lạc còn đang ngủ.” Anh ta vô cùng ngạo mạn, tuy rằng đã cố gắng che giấu khí chất cao siêu bất phàm, nhưng có một số thứ không phải cứ muốn che giấu là được.
“Người hôm qua hai người đưa đến ở trong căn phòng thứ hai bên trái.” Người đàn ông tiếp tục nói: “Bây giờ tôi đi gọi A Lạc dậy.”
“Người đàn ông đó có quan hệ gì với bác sĩ Bạch?” Lê Quân Kì hiếu kì hỏi, tuy rằng kiếp trước hắn cũng biết tới sự tồn tại của bác sĩ Bạch này, nhưng bởi vì cộc sống của hai người không có liên quan gì đến nhau nên ít khi gặp mặt, bởi vậy mà hắn không quá hiểu biết về người này, còn có…
Bác sĩ Bạch Lạc của kiếp này không giống với kiếp trước cho lắm.
“Anh ta tên là Cổ Già Y.” Ánh mắt Cố Đình Kha chuyển đến trên mặt Lê Quân Kì, cười nói: “Về việc anh ta có quan hệ gì với Bạch Lạc… Thì chắc là người yêu.”
Lê Quân Kì ngạc nhiên, hai chữ “người yêu” này phát ra từ miệng Cố Đình Kha mang theo một dòng điện lưu nhỏ nhỏ, làm tim hắn có chút tê dại.
Tự dưng… Hắn cảm thấy bản thân bị đùa giỡn…
“Cũng không biết là bác sĩ Bạch thu phục Cổ Già Y kiểu gì, người đàn ông này vốn là một kẻ độc ác.” Cố Đình Kha sửa sang lại chiếc đồng hồ trên cổ tay: “Được rồi, đi xem Sở Khanh Hoa thôi.”
“A Lạc… Đừng… Ưmmm…”
Một tiếng rên rỉ truyền đến từ tầng trên, làm cho Cố Đình Kha và Lê Quân Kì có chút xấu hổ.
“Đi thôi.” Lê Quân Kì cong nhẹ khoé miệng, vội vàng đi tới căn phòng thứ hai bên trái.
…
Bởi vì đây là phòng khám tư nhân cao cấp nên trong phòng bệnh được bố trí rất tinh vi, Sở Khanh Hoa mặc một bộ quần áo bệnh nhân kẻ ca rô xanh đang nằm trên giường bệnh màu trắng, mu bàn tay còn đang ghim kim tiêm.
Y nghe thấy tiếng cửa phòng mở, ngẩng đầu nhìn Lê Quân Kì và Cố Đình Kha, hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt: “Quân Kì… Em tới rồi… Còn có…” Y nghi hoặc nhìn về phía Cố Đình Kha.
“Cố Đình Kha.” Sắc mặt Cố Đình Kha nghiêm nghị, nhìn qua trông vô cùng khó ở chung, điều này làm Sở Khanh Hoa bày ra bộ dạng sắp khóc.
“Quân Kì… anh không ngờ còn có thể tình cờ gặp lại em… chỉ tiếc là lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Đúng rồi… em có thể giúp anh liên lạc với một người không?” Gương mặt Sở Khanh Hoa tái nhợt nhìn hơi đáng sợ, đôi mắt vốn tinh xảo xinh đẹp giờ đã bị bệnh khí che lại, nhìn có chút già nua.
– – nhưng mà, y như hiện tại nhìn có vẻ thuận mắt hơn nhiều.
“Ai?” Lê Quân Kì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lẳng lặng nhìn Sở Khanh Hoa.
“Anh ấy tên là Vinh Hiên.” Sở Khanh Hoa kéo ra một nụ cười ảm đạm: “Chắc em không nhớ rõ đâu…cái này… Là số điện thoại của anh ấy…”
Sở Khanh Hoa nhặt trên tủ đầu giường một tờ giấy trắng sau đó dùng bút dạ màu đen viết lên đó một dãy số.
Xem ra, Sở Khanh Hoa không có gì bất thường cả, nhưng quan hệ giữa y và Vinh Hiên nhất định đã xảy ra chuyện gì đó… Chẳng lẽ Sở Khanh Hoa không có kí ức kiếp trước nhưng mà Vinh Hiên có sao?
Lê Quân Kì nghĩ thầm, ngoài miệng nói với y: “Tôi biết, gọi luôn bây giờ à?”
Sở Khanh Hoa yếu ớt gật đầu.
“Gọi hắn tới đón anh?”
Sở Khanh Hoa lắc đầu: “… Anh cũng không biết nên nói gì với anh ấy để anh ấy tha thứ cho anh…”
“Hai người…” Lê Quân Kì nhướn mày.
Sở Khanh Hoa lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói: “Anh và anh ấy cãi nhau, nhất thời nóng giận mà đi ra ngoài uống rượu… Kết quả… Gặp phải chuyện không tốt… Lại bị anh ấy bắt gặp.”
Gặp phải chuyện không tốt?
Một mình y cùng nhiều người khác luân phiên quan hệ với nhau?
Lê Quân Kì cảm thấy mọi chuyện còn chưa tồi tệ tới mức mình nghĩ, dù là Sở Khanh Hoa hay Vinh Hiên thì có lẽ họ cũng không có kí ức kiếp trước.
“Anh bị ép buộc…” Hai mắt Sở Khanh Hoa phủ kín một tầng hơi nước, y thì thào lên án: “Anh không hề muốn… Tại sao anh ấy lại không tha thứ cho anh, không hiểu anh…”
Ha!
Có chút mệt mỏi rồi đấy!
Đàn ông cao lớn như vậy mà bị ép buộc cái quái gì?
Chẳng lẽ sau khi lên giường mới bắt đầu rên không muốn không muốn hay sao, ha ha…
Sau khi Lê Quân Kì não bổ xong hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, lập tức ngẩng đầu nhìn Cố Đình Kha vẫn luôn im lặng đứng ở một bên.
Cố Đình Kha vô tội chớp chớp mắt, nhìn Lê Quân Kì một cái “em hiểu mà”, hai người không ai lên tiếng, mặc kệ để cho Sở Khanh Hoa vừa khóc vừa lên án.
…
“Hai người đến rồi à, sớm thế?” Tiếng Bạch Lạc đột nhiên truyền đến từ ngoài cửa, Sở Khanh Hoa vội vàng lấy tay áo lau khô nước mắt, bày ra một nụ cười đầy kiên cường lạc quan.
Bạch Lạc mặc áo blouse trắng, đeo một chiếc kính mắt viền vàng, cả người tản ra một loại khí chất cấm dục kèm theo cảm giác nhã nhặn bại hoại đi đến.
“Y không có vấn đề gì lớn, nhưng vì hai cậu đâm dính người ta nên có thể ở lại đây nghỉ ngơi vài hôm.” Bạch Lạc cười cười, kéo lại cổ áo đang mở rộng ra, thuận tiện che đi những vết hôn đầy trên cổ.
Cố Đình Kha gật đầu, Lê Quân Kì nhặt mảnh giấy có ghi số điện thoại kia đứng dậy: “Em đi ra ngoài gọi cho Vinh Hiên.”
“Ừ.”
Lê Quân Kì ra khỏi phòng, cầm di động, chậm chạp gõ dãy số kia, rất nhanh sau điện thoại đã kết nối.
“Tút — tút– tút…”
Vinh Hiên ở đầu dây bên kia sẽ tiết lộ tin tức thú vị gì với hắn đây nhỉ?