“Thôi, tốt nhất em nên ở lại.” Lê Quân Kì nói xong, hắn lại treo lại áo khoác của mình lên giá treo, đưa tay đỡ Cố Đình Kha dậy: “Vừa khéo ngày mai cũng đi đến phòng khám của bác sĩ Bạch, lúc đó thì tiện thể khám luôn.
Cố Đình Kha cười cười: “Chăn nệm trong phòng khách hôm nay vừa được người giúp việc giặt xong, anh đi đổi lại cho em.”
Lê Quân Kì trợn trắng mắt liếc nhìn Cố Đình Kha: “Em sẽ ngủ trong phòng anh, đỡ cho buổi tối anh lại xảy ra chuyện gì mà không ai biết.” Nói đến đây Lê Quân Kì cũng không nhịn được nở nụ cười: “Em cảm thấy có chút kì diệu, người vẫn luôn chăm sóc em đột nhiên lại bị em quở trách, ừm, em thấy hơi vui rồi đó.”
Cố Đình Kha nghe vậy, lập tức chuyển phần lớn sức nặng của cơ quan lên người Lê Quân Kì, đè nặng tới mức Lê Quân Kì kêu lên. . Chuyên trang đọc truyện ++ TRÙ MTRUYỆN. OгG ++
“Anh Đình, anh nặng lắm đấy!”
“Anh nhìn thằng nhóc em thất thần tới mức tí nữa thì cắt dính tay, anh quan tâm em nên tới rút dao ra sau đó mới bị cắt phải.” Cố Đình Kha hung hăng vò rối tóc Lê Quân Kì: “Vậy mà em dám chê anh.”
“Từ từ, chờ chút, em sắp ngã rồi…” Lê Quân Kì vừa dứt lời thì cả người liền hướng về phía mặt đất mà ngã xuống.
Ê… Mềm mềm…
Lê Quân Kì phát hiện người mình không bị đau, dưới thân có một tấm đệm thịt mềm mềm lại ấm áp.
Thật rõ ràng, cái đệm thịt mềm mềm kia chính là Cố Đình Kha vốn đang “mềm mại không xương” dựa vào người hắn.
Lê Quân Kì chống người dậy: “Anh, anh không sao chứ? Chậc… Em còn chưa đè lên anh đâu.”
Lời nói của hắn đột nhiên ngừng bặt, Lê Quân Kì đột nhiên rơi vào một hồ nước sâu… Đó là ánh mắt Cố Đình Kha.
Bầu không khí tựa hồ trở nên hơi ái muội, Lê Quân Kì nhìn thấy làn da màu lúa mạch của Cố Đình Kha dần dần đỏ lên liền trừng lớn hai mắt, xoay người ngồi sang bên cạnh.
“Em đè lên anh đau quá.”
Sau một hồi yên lặng, Cố Đình Kha mới lạnh nhạt nói.
“… Mềm mềm?” Lê Quân Kì yếu ớt tiếp lời.
“Ha ha ha ha…” Cố Đình Kha đột nhiên cười ha hả, sau đó lưu loát từ sàn nhà lạnh lẽo ngồi dậy, nhấc tay xoa xoa đầu Lê Quân Kì: “Đi thôi, hôm nay cho em ngủ dưới sàn.”
…
Trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ, Lê Quân Kì nhắm mắt lại nhưng trong đầu lại vô cùng tỉnh táo.
Anh đình nói là từng mảnh nhỏ ký ức, điều này có nghĩa là anh ấy không có được ký ức hoàn chỉnh của kiếp trước… Hơn nữa so với cách hắn nhận được ký ức từ kiếp trước thông qua giấc mơ và cơ thể không có phản ứng gì đặc biệt thì có vẻ như phản ứng của anh càng mạnh hơn…
Rốt cuộc là vì sao đây?
Nếu anh Đình cũng có ký ức, vậy thì tình huống tồi tệ của Sở Khanh Hoa liệu có phải là có liên quan tới việc hắn hoặc Vinh Hiên có được ký ức kiếp trước hay không?
…
Nhưng mà hiện tại, tất cả mọi thứ còn là một dấu hỏi lớn.
Còn có, hiện tại giữa hắn và anh Đình, hình như có thêm vài phần ái muội không nói rõ được… Mặc dù bản thân hắn không chán ghét, chẳng những thế hắn còn tận hưởng cảm giác mờ ám kì dị kia…
Cứ suy nghĩ như vậy một cách chậm rãi, hắn bất tri bất giác đã thiếp đi…
….
Sáng sớm, tiếng chim hót truyền vào tai, ánh mặt trời lúc bảy, tám giờ mang theo chút hơi ẩm chiếu vào trong phòng, trải dài trên sàn nhà màu nâu.
Lê Quân Kì là bị mùi thơm đánh thức, hắn mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, trên giường giường chăn đệm đã được gấp gọn gàng rồi, cũng không thấy bóng dáng Cố Đình Kha đâu.
Đem đống chăn đệm hỗn loạn sau một đêm ngủ gấp gọn lại, Lê Quân Kì bước ra khỏi phòng ngủ, thấy trên bàn ăn trong bếp để hai lồng bánh bao nhân tôm, hai bát xíu mại, một lồng bánh nhân thịt nướng và một ít bánh trứng.
Xem ra là kiểu bữa sáng theo phong cách Hồng Kông.
“Dậy rồi à.” Giọng Cố Đình Kha truyền đến, Lê Quân Kì nghiêng đầu, Cố Đình Kha đang cầm theo hai cốc sữa đậu nành còn bốc nghi ngút khói trắng từ trong bếp đi ra.
“Sáng thứ bảy mà có tâm tình tốt dậy sớm như vậy để làm bữa sáng sao? ” Lê Quân Kì kinh ngạc: “Không thể ngờ được cuộc sống của anh có chất lượng cao như vậy luôn.”
“Làm sao anh làm được những thứ tinh tế như vậy.” Cố Đình Kha cười lắc đầu, đặt hai cốc sữa lên bàn, đưa tay vỗ bả vai Lê Quân Kì: “Thấy em còn ngủ, anh chạy ra một nhà hàng phong cách Hồng Kông khá nổi tiếng để mua đó.”
“Nhưng còn sữa đậu nành này là vừa xay sáng nay.” Cố Đình Kha nói tiếp: “Mau đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong chúng ta còn phải đến phong khám nữa.”
“Khăn mặt, bàn chải và cốc tối qua em dùng anh đều để trong đó, em tự lấy đi.”
Lê Quân Kì gật gật đầu, chạy chậm vào phòng tắm.