” Lớp trưởng?”
Chẳng phải Hoài Nam đưa cậu đến hay sao, lớp trưởng nào ở đây.
Hoài An thấy cậu hỏi lại thì thắc mắc :” Không phải ạ? Mọi người trong lớp bảo là lớp trưởng đã mang anh đi mà.”
Hoài Nam đứng bên cạnh nhìn thấy hai người thân thiết nói chuyện mà ngứa hết cả mắt mà xen vào :” Hoài An, em không ở lớp đi đến đây làm gì, chẳng phải đang trong giờ học sao.”
Nghe có người gọi mình Hoài An mới quay lại nhìn, ban nãy vội lo lắng cho Lưu Vũ mà không nhận ra trong phòng còn có thêm một người nữa.
Hoài An :” Anh họ? Anh làm gì ở đây vậy.”
Lưu Vũ kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Cậu còn chưa hết sốc khi biết Hoài Nam vậy mà lại là lớp trưởng thì lại có thêm bất ngờ khác.
Anh họ?
Nếu nhìn kĩ thì Hoài An với Hoài Nam có đường nét khá giống nhau, với lại cái tên cũng giống nhau nốt. Chẳng nhẽ lại trùng hợp như vậy?
Hoài An lườm Hoài Nam :” Chẳng phải anh mới là người nói câu đó hay sao, tốt nhất là hãy quay lại trường học đi.”
Hoài Nam :” Chăm sóc bạn học cũng là nhiệm vụ của lớp trưởng mà, đừng có suốt ngày trốn học để dì phải lo lắng nữa.”
Hoài An :” Chẳng phải anh cũng nên về trường đi sao.” Nói rồi Hoài An nhìn Lưu Vũ :” Anh ấy có em lo rồi.”
Lưu Vũ vẫn chưa hết sốc :” Hai người là họ hàng?”
Hoài An nhanh chóng trả lời cậu :” Vâng, cơ mà anh bị sao phải nhập viện vậy.” Vừa nói Hoài An vừa xoa nhẹ lên cái tay đang phải chuyền dịch kia.
Không đợi Lưu Vũ trả lời Hoài Nam đã đẩy Hoài An ra :” Cậu ấy bị ngất nên anh đưa đến viện, hết việc rồi thì phắn đi.” Ai nhìn vào cũng biết rằng Hoài Nam đang không vui, Lưu Vũ cho rằng hắn là đang tức giận khi em họ mình không chăm lo học hành mà đi thăm kẻ như cậu đi.
Hoài An cũng không chịu thua Hoài Nam mà nói lại :” Anh chẳng phải là lớp trưởng sao, anh mới là người nên quay lại trường mới phải. Dù sao một đứa côn đồ như em trốn học đâu có sao.”
Hoài Nam :” Đừng có suốt ngày làm dì lo lắng nữa, cũng chẳng phải là trẻ con.” Vốn hắn còn định nói Hoài An thêm nữa cơ mà có cuộc gọi đến, là của ba nên hắn không thể nào không bắt máy được bèn khó chịu ra ngoài nghe máy. Khi đi hắn còn lườm Hoài An một cái như thể đừng có mà lại gần Lưu Vũ.
Cơ mà khi hắn vừa đi Hoài An liền sán lại hỏi thăm :” Anh Vũ, anh thấy trong người như nào rồi ạ.”
Cậu không trả lời ngay câu hỏi của Hoài An mà hỏi ngược lại :” Sao em biết anh ở đây?” Hoài An nghe vậy nhanh chóng đáp :” Em nghĩ chắc anh sẽ ở bệnh viện gần trường nên liền đi tìm, à đúng rồi em đến đưa điện thoại cho anh.”
Hoài An lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, nhìn rất mới cơ mà bị vỡ màn hình một chút ở bên góc trái.
Cậu nhận lấy từ tay Hoài An thầm cảm thán.
Người giàu đúng là lạ thật, điện thoại mới như vậy bị sứt một tí liền coi là cũ mà bỏ xó.
Thật ra chiếc điện thoại này Hoài An đã phải mất công đập một chút cho giống điện thoại cũ, hắn còn lấy dao cứa một chút cho giống.
Lưu Vũ nói cảm ơn với Hoài An sau đó lại cất vào trong túi, dù sao bây giờ cậu cũng không có hứng nghịch điện thoại cho lắm, Hoài An vô cùng hài lòng khi Lưu Vũ không chút nghi ngờ gì mà nhận lấy.
Hoài An cười nhẹ nói với cậu, nhưng trong đáy mắt lại không có chút hơi ấm nào:” Anh với anh họ em là quan hệ gì vậy, anh họ em không phải là kiểu người tốt đến mức đưa bạn học đi viện vì trách nhiệm đâu.”
Nghe Hoài An nhắc đến Hoài Nam cậu cũng không rõ quan hệ của mình với Hoài Nam là gì. Hoài An thấy cậu đang suy nghĩ thì vui vẻ nói :” Anh đừng lại gần anh họ em quá, không tốt đâu.” Câu sau Hoài An nói rất nhẹ vào tai cậu, Lưu Vũ còn nghe được cả tiếng thở nhẹ của Hoài An nữa.
Dù không hiểu ý của Hoài An cho lắm, cơ mà cậu tin rằng Hoài An sẽ không nói dối mình nên cũng gật đầu nhẹ một cái.
Hoài An vô cùng hài lòng mà ngồi trò chuyện với cậu một lúc cho đến khi Hoài Nam quay trở lại.
Khi Hoài Nam quay trở lại, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh tượng trước mặt. Lưu Vũ đang cười đùa nói chuyện Hoài An.
Rõ ràng là mỗi khi nói chuyện với hắn thì cậu đều cau mày nhăn nhó, đã vậy còn luôn miệng chửi mắng trong khi hắn là người đã giúp đỡ cậu. Cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, hắn đi lại tách hai người ra.
Hoài Nam :” Đi về, nay nhà có việc.”
Nói xong Hoài An cũng hiểu ý đứng dậy đi cùng Hoài Nam, khi đi cả hai còn dặn cậu giữ gìn sức khoẻ. Hoài Nam còn sợ cậu bỏ đi như hôm bữa nên dặn dò y tá rất cẩn thận, thậm chí còn đe doạ.
Cô y tá thì khổ khỏi nói, mới ra trường chưa được bao lâu, vừa thoát khỏi áp lực thi cử thì lại gặp phải đúng thằng oắt con này nữa. Cơ mà biết sao được, Ai bảo tên đó có tiền chứ.
Lưu Vũ nằm trong viện nhàn chán mà lấy điện thoại ra coi thử, ai mà ngờ mở ra lại phải có mật khẩu mới có thể mở khoá!