Hoài Nam ra ngoài chờ bác sĩ ở trong điều trị cho Lưu Vũ, như chợt nhớ ra điều gì Hoài Nam gọi lại cho một dãy số.
Hoài Nam :” Việc tôi nhờ anh tra đến đâu rồi.”
Người kia liền nhanh chóng trả lời :” Tôi vừa mới tra xong rồi ạ, có rất nhiều người đã chứng kiến một nhóm người đuổi theo cậu Lưu Vũ và kẻ cầm đầu tên Chu Bảo, học tại trường bổ túc A có bố mẹ làm giáo viên, một người giáo viên mầm non còn một người giáo viên tiểu học đang sống tại XXX ạ.”
Nghe được câu trả lời như ý, hắn chuyển một số tiền ‘ nhỏ’ sau đó liền cúp máy.
Người đầu dây bên kia nhận được tiền thì liền vui vẻ, không uổng công mình đã làm việc cật lực. Thật ra là anh đã tra xong từ hôm qua rồi, cơ mà mệt quá nên ngủ quên mất, sáng dậy thì cũng quên béng luôn. Nếu Hoài Thanh không nhắc chắc phải đợi đến mai anh mới nhớ.
Hoài Nam nhìn màn hình điện thoại đóng lại không rõ cảm xúc, hắn lặp lại cái tên Chu Bảo hai lần.
” Chu Bảo…ra là cái tên của kẻ đánh Lưu Vũ của mình bị thương.”
Bây giờ trên người Hoài Nam toả ra toàn mùi sát khí, hắn cứ ngồi đó nhìn vào khoảng không, ánh mắt không mang chút nhiệt độ nào cả.
Chỉ đến khi bác sĩ đi ra thì Hoài Nam mới bình tĩnh lại mà vào trong xem xét tình hình của Lưu Vũ. Trông cậu đã có vẻ ổn hơn lúc nãy nhiều, tay cậu đang bị cắm kim tiêm để truyền dịch.
Lưu Vũ khó khăn mà mở mắt, cậu nhìn thấy trần nhà màu trắng cảm giác trong người có chút khó chịu. Cậu cố mở mắt xem mình đang ở đâu, rõ ràng cậu nhớ rằng mình đã ngủ quên trên lớp mà nhỉ.
À hình như cậu có thấy Hoài Nam bế mình thì phải.
Lưu Vũ nghĩ vậy liền nói mớ :” Hoài Nam…”
Hoài Nam chạy lại thấy cậu đã tỉnh và gọi tên mình thì không khỏi vui vẻ.:” Ừm, tôi đây.”
Không hiểu sao khi nghe được giọng Hoài Nam cậu có chút an tâm mà định thiếp đi, cơ mà khoan đã.
Hoài Nam ở đây làm gì!
Lưu Vũ giật mình ngồi dậy, cậu nhìn lại Hoài Nam để xác nhận xem mình có ngủ mơ không cậu liền lấy hai tay bẹo má mình một cái, do động tác quá đột ngột mà dây kim tiêm ở tay bên phải chọc vào da khiếm cậu chảy máu một chút.
Cậu có hơi đau mà nhìn cái tay đang được truyền dịch xoa nhẹ một cái. Hoài Nam đứng bên cạnh không hiểu Lưu Vũ nãy làm gì cơ mà hắn thấy cậu bị đau thì liền lại chỉnh tư thế giúp cậu.
Hoài Nam giọng cơ hơi trách móc cơ mà vẫn có thể nghe ra được sự quan tâm trong đó :” Mới tỉnh dậy cậu làm gì vậy, ngồi im coi.”
Lưu Vũ nghe Hoài Nam nói vậy thì ngồi im thật, hôm nay cậu không muốn cãi nhau với hắn tí nào nên cứ vậy mà mặc cho Hoài Nam chỉnh lại giường bệnh.
Cậu nhìn Hoài Nam, cậu không biết bây giờ mên nói gì cho phải :” Cậu…mang tôi đến đây?”
Hoài Nam sau khi chỉnh lại tư thế giúp cậu xong thì mới ngồi ra ghế ở bên cạnh trả lời cậu :” Không phải tôi thì là ai.”
Lưu Vũ nhìn Hoài Nam không nói, đúng là ở đây chỉ có hắn mới đưa cậu đi viện như này. Thấy Lưu Vũ không trả lời, Hoài Nam đoán cậu còn đang mệt nên không nói nữa mà cẩn thận dò xét xem cậu còn khó chịu chỗ nào nữa không.
Cậu có thể nhìn ra vẻ quan tâm của Hoài Nam, nhìn kiểu gì cũng không giống như đang giả bộ. Cơ mà đánh người xong liền quan tâm chăm sóc như này thì ắt hẳn đúng là có vấn đề, cậu không thể nào mà tin tưởng Hoài Nam được.
Hoài Nam :” Cậu nghỉ ngơi đi, viện phí tôi đã trả rồi. Bao giờ khỏi thì hẵng xuất viện.” Nói xong hắn cũng rời đi để cậu lại một mình ở trong phòng.
Lưu Vũ nhìn ống truyền dịch đã truyền được phân nửa, vậy là cậu đã nằm ở đây cũng lâu, biết vậy hôm nay cậu khỏi đi học rồi…
Nằm đó khoảng thêm 5 phút sau thì Hoài Nam trở lại, trên tay là một đống túi to túi nhỏ. Hoài Nam cẩn thận đặt xuống bàn bên đầu giường.
” Bác sĩ nói cậu ăn uống không điều độ, cần phải bồi bổ thêm.”
Cậu nhìn cái đống trên bàn kia, nhìn qua bao bì thì toàn là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.
Lưu Vũ :”…”
Cả hai không nói gì làm bầu không khí trở nên ngượng ngạo, cuối cùng thì Hoài Nam vẫn là người lên tiếng trước :” Cậu bệnh như vậy còn đi học làm gì.” Lưu Vũ có thể nghe ra trong lời nói của Hoài Nam có phần tức giận cùng…đau lòng?
Cậu không trả lời câu hỏi Hoài Nam mà hỏi ngược lại :” Tao như nào kệ tao, liên quan gì tới mày.”
Hoài Nam nghe cậu nói vậy thì tức sôi máu, hắn đã bỏ học đưa cậu đến đây, đã vậy còn quan tâm chăm sóc thế mà một lời cảm ơn cũng không có, đã vậy còn nói móc hắn.
Hắn còn định nói gì đó thì tự nhiên cánh cửa rầm một cái do bị va chạm mạnh.
Hoài An nhanh chóng chạy lại chỗ Lưu Vũ :” Anh bị sao vậy, đã thế còn phải chuyền dịch nữa.”
Lưu Vũ kinh ngạc khi nhìn thấy Hoài An xuất hiện ở đây :” Sao lại ở đây?”
Hoài An :” Nay em đến lớp anh tìm không thấy, đã vậy hỏi mấy người trong lớp anh thì họ bảo anh bị bệnh nên lớp trưởng mang đi bệnh viện.”