Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 26: Căn cứ Lĩnh Nam Bình An (2)



Lĩnh Nam nhiều rừng rậm và đồi núi, đây là một thôn nhỏ giữa vùng trũng Lĩnh Nam, một mặt là sông và rừng, ba mặt kia đều là núi lớn, giao thông với bên ngoài thông qua đường núi gập ghềnh.

Thôn trang ngăn cách với thế nhân như vậy có rất nhiều, lúc Hồng Dạ và đêm dài xảy ra, hoặc là toàn thôn bị hủy diệt, hoặc là giống như căn cứ Bình An này, ngược lại nhờ vào địa hình mà tránh được công kích từ bên ngoài.

“Lúc trước rừng rậm ra tới rất nhiều quái vật, ba tôi kêu hủy cầu đi. Có quái vật là con khỉ, có khi là con người, trong thôn sợ xảy ra chuyện nên đều không cho tiến vào, cho nên vừa rồi mới xảy ra như vậy.”

Cô gái tóc thắt bím, làn da thật tối, đôi mắt lại sáng ngời, ôm quần áo để lên trên bàn, mặt đỏ bừng liếc liếc Giang Hành Chu quần áo tả tơi, lại nhanh nhanh quay sang nhìn Thích Miên, “Trong sông có quái vật không thể tắm rửa được, cho nên chỉ có thể lấy nước giếng để tắm, nơi này có vài bộ đồ của tôi và ba tôi, hai người có thể dùng, muốn gì thêm thì nói với tôi.”

“Cảm ơn, chúng tôi chút nữa sẽ đi vào rừng săn thú, đem đồ trao đổi với các người.”

“Không cần không cần!” Cô gái hoảng loạn xua tay, “Hai người cứu ba tôi, là đại ân nhân của chúng tôi, không cần.”

Giang Hành Chu sờ sờ thùng nước một chút, khẽ nhíu mày, hỏi xem phòng bếp ở đâu, xách theo thùng nước đi ra ngoài.

Thôn trang nhỏ lụi bại, Thích Miên cũng không thèm để ý, cô ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trải trên mặt đất, vừa cầm kéo tự cắt tóc, vừa nói chuyện với cô gái trẻ: “Không sao, chúng tôi còn cần thêm ít áo bông mặc ấm. Cô tên gì? Cô nói tiếng phổ thông thật tốt, may là có cô, bằng không chúng tôi không biết nói chuyện như thế nào.”

“Tôi tên Vương Tiểu Tình.” Cô gái cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, bộ dáng kiêu ngạo thật đáng yêu, “Chúng tôi nơi này nói ngôn ngữ địa phương là nhiều, còn ở trong huyện học trung học là học tiếng phổ thông, nhân dịp quốc khánh thì về nhà nghỉ, kết quả là tận thế đến.”

Nói tới đây, ánh mắt cô gái thoáng ảm đạm: “Vốn dĩ sang năm là tốt nghiệp trung học, ba tôi nói nếu tôi có thể đậu vào trường ở Lĩnh Nam sẽ gϊếŧ heo bán, đủ tiền cho tôi học đại học. Kết quả…”

Thích Miên xoa xoa tóc cô gái.

Vương Tiểu Tình cười cười, hai người đang trò chuyện bỗng nhiên nghe được bên ngoài tiếng kêu liên tục “ngỗng ngỗng”.

Cô như đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng chạy ra hô to: “Ngỗng, ngỗng không được mổ…… người.”

Cô nhìn vào trong vườn mà há hốc mồm.

Thích Miên còn chưa hoàn toàn khôi phục, chậm rãi đi theo sau, nhìn thấy Giang Hành Chu đứng trong vườn, tay nắm cổ một con ngỗng to, vẻ mặt ghét bỏ. Con ngỗng điên cuồng giãy giụa, cánh quạt ra dài cả mét, lông chim bay loạn khắp nơi.

Thích Miên phụt cười ra tiếng: “Mau buông, đây là ngỗng nhà người ta.”

Giang Hành Chu kinh ngạc, Vương Tiểu Tình vội vàng chạy lên mở ra hai tay: “Cho tôi cho tôi.”

Con ngỗng to bị cô ôm chặt vào trong lòng ngực, mở miệng thật rộng còn muốn đi mổ Giang Hành Chu. Đôi mắt Giang Hành Chu hơi nhíu lại, con ngỗng lập tức nâng cánh lên che khuất đầu, rúc vào trong lòng ngực Vương Tiểu Tình mà kêu nga nga, thanh âm tựa hồ còn có điểm bị ủy khuất.

Vương Tiểu Tình nhỏ giọng nói: “Anh cô thật lợi hại, ngỗng ở quê còn dữ hơn chó đấy!”

Giang Hành Chu cầm theo thùng nước đi nhanh đến chỗ Thích Miên: “Ra đây làm gì!”

“Chờ anh nha.” Thích Miên cười tủm tỉm, như cô đoán, lỗ tai Giang Hành Chu thoáng đỏ lên.

Ai nha, không nghĩ tới Chu ca vừa cao vừa lãnh đạm, lại ngây thơ như vậy, thật là làm người nhịn không được muốn khi dễ.

Thùng nước tỏa ra hơi nóng, Thích Miên thế mới biết vừa rồi là anh thấy nước lạnh nên đi đun nóng lên.
Hoàn cảnh không tốt, chỉ có thể lau, Giang Hành Chu vắt khô khăn lông, nhẹ nhàng ấn lên người tràn đầy vết thương của cô, Thích Miên không chuẩn bị tốt, “tê” lên một tiếng.

Giang Hành Chu tay lại nhẹ đi vài phần, Thích Miên hơi cuốn tóc lên, dùng áo che lại trước ngực, mở miệng: “Nơi này sẽ cách huyện thành không xa. Vương Tiểu Tình học trên huyện, kỳ nghỉ được nhiều nhất là hai ngày, như vậy khẳng định đi lại trong vòng nửa ngày là từ trường về nhà được. Trên đường núi cũng sẽ không có thây ma.”

“Chờ đổi xong quần áo mùa đông, chúng ta sẽ đi huyện thành tìm bao tay cho anh, trúc đao cũng cần vỏ đao.”

Trúc đao quá nặng, Thích Miên không cầm nổi quá lâu. Giang Hành Chu không mang theo bao tay mà trực tiếp nắm chuôi đao thì lại nguy hiểm.

Máu khô và bụi dơ chậm rãi bị nước ấm hòa tan, rơi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn. Ánh mắt Giang Hành Chu không tự giác nóng lên, anh bỗng nhiên hoàn hồn lại, ném khăn lông vào trong nước ấm: “Phần còn lại em tự lau.”
Thích Miên ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn thấy Giang Hành Chu gần như chạy trối chết, cười to ra tiếng.

Giang Hành Chu vừa mới ra cửa liền nghe được bên trong có tiếng cười to, sắc mặt anh trong nháy mắt trở nên vừa hồng vừa đen.

Con ngỗng to đi ngang qua, Giang Hành Chu vừa tiến lên một bước, con ngỗng giống như bị chó rượt, soãi cánh ra, vùng vẫy chạy ra ngoài.

……

Ở thôn nhỏ, thời gian thật nhàn nhã, mỗi ngày Thích Miên cùng Vương Tiểu Tình nhặt rau lột đậu nói chuyện phiếm, Giang Hành Chu đi theo đàn ông trong thôn ra ngoài săn thú.

“Hắc, có cậu Chu thật tốt! Có cậu ở đây, lợn rừng tôi cũng dám đi săn.”

“Phân thịt phân thịt, tôi muốn khối xương bả vai kia, cho vợ tôi ăn, cô ấy vừa mới sinh xong đã bị quái vật dọa sợ, tôi hầm canh cho cô ấy bồi bổ thân thể. Còn có máu heo để trừ tà, tôi cũng muốn.”
“Được rồi, hai người công lao lớn nhất. Xương sụn kia, thịt lưng và gan heo đưa cho Chu Hành, vợ cậu ấy bị thương cũng cần phải tẩm bổ.”

Chu Hành là tên Giang Hành Chu dùng. Bọn họ vì quan tâm đến anh, nói chuyện dùng nửa tiếng phổ thông nửa địa phương, đoán ra cũng có thể hiểu.

Giang Hành Chu nghe được những những lời cuối cùng thì hơi nao nao, vừa lúc Thích Miên và Vương Tiểu Tình và những người khác ra tới xem náo nhiệt, anh không tự chủ được mà nhìn về hướng Thích Miên, chỉ thấy cô cười vui vẻ nói lời cảm tạ, nhận lấy phần thịt được giao.

Cô ấy nghe được sao? Nghe được đi.

Cô ấy nghe được chắc cũng không để ý……

Thích Miên liếc anh một cái, cười hỏi: “Chuyện gì vui vẻ như vậy? Ánh mắt cũng thật ôn nhu.”

Sắc mặt Giang Hành Chu trở nên cứng đờ, anh quay đầu nhìn về nơi khác, Thích Miên cũng không truy vấn, hai người và Vương Tiểu Tình cùng đi trở về, Thích Miên đưa toàn bộ thịt heo cho Vương Tiểu Tình, Vương Tiểu Tình trợn mắt lên: “Làm toàn bộ? Nhiều như vậy, chúng ta ăn một bữa không hết.”
“Làm một phần đi, cô ước lượng xem thế nào. Phần còn lại tôi muốn đổi thịt khô với cô, chúng tôi định rời đi.”

Vương Tiểu Tình mới vừa tiếp nhận thịt heo, nghe vậy càng hoảng: “Đi? Vì cái gì phải đi?”

Thích Miên: “Chúng tôi là người ở huyện, bị quái vật đuổi chạy vào trong rừng bị lạc đường, hiện tại thương thế đã lành, đương nhiên phải về nhà.”

“A —— thật sự phải đi sao.” Vương Tiểu Tình nhấp miệng, ngữ khí mất mát.

Thích Miên và Giang Hành Chu trở lại trong phòng nhỏ thu thập đồ vật, mấy ngày nay Giang Hành Chu đi ra ngoài săn thú được chiến lợi phẩm khá phong phú, anh trao đổi với dân làng được không ít đồ cần thiết, bao gồm áo bông, muối, đồ dùng.

Cũng trong quá trình này, Thích Miên đại khái biết được tình huống ở thôn nhỏ. Ba Vương Tiểu Tình là Vương Binh, là người bị thương ở trong rừng lúc họ gặp được, trước mạt thế là thư ký trong thôn, khi mạt thế đến thì phân thôn ngay lập tức, quyết đoán mà đánh chết người bị biến thành thây ma.
Tuy rằng lúc ấy cãi nhau thật sự kịch liệt, nhưng sau có tin truyền đến, những xóm nhỏ xung quanh không một tiếng động mà bị diệt vong, làm những người may mắn còn tồn tại được càng cẩn thận hơn.

Mấy ngày nay Vương Binh ở nhà dưỡng thương, chỉ khi có Giang Hành Chu ở mới ra ngoài nói chuyện, Giang Hành Chu đi ra ngoài, ông sẽ về phòng ngay, miễn cho Thích Miên không được tự nhiên.

Hai người đang thu dọn đồ, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Giang Hành Chu kéo cửa ra, Vương Binh chống nạng gỗ, cầm theo một túi thịt khô to, đưa ra: “Cho các người.”

Thích Miên dở khóc dở cười: “Quá nhiều, chúng tôi mang không được.”

Vương Binh hào sảng xua tay: “Không ngại! Ngày mai tôi lấy xe chở các người đưa về huyện.”

Vương Binh không biết Thích Miên nói chỉ là lấy cớ, khăng khăng muốn đưa cho họ, lôi kéo mãi mới đem nửa thịt khô đổi lấy chăn bông, giường cũ.
Bốn người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, Thích Miên nhớ tới cái gì: “Tôi nghe Chu ca nói các người đi săn thú kỳ thật cũng không đi vào rừng sâu như vậy, tại sao ngày hôm đó chúng tôi gặp được các người lại ở quá sâu trong rừng?”

“Ai, đừng nói nữa.” Nghĩ đến chuyện này, Vương Binh vẫn còn căm giận, “Trong huyện nói trong núi này có viện nghiên cứu bị nổ, bên trong có tư liệu nghiên cứu khoa học rất quan trọng, một hai kêu chúng tôi đi tìm viện nghiên cứu ở đâu. Haiz, núi này lớn như vậy, chúng tôi tìm hơn nửa tháng mới tìm được, tới chỗ đó lại thấy xung quanh viện nghiên cứu tất cả đều là quái vật, giống như thôn Tiểu Cương bên kia núi! Chúng tôi trốn quái vật không chú ý đến đường đi, đi một hồi thì gặp đám chó sói đó.”

“Nổ?” Thích Miên kinh ngạc, “Nổ khi nào?”
Sẽ không trùng hợp như vậy đi? Ký ức của Thích Miên đối với vụ án nổ viện nghiên cứu làm cô bị chặn lại ở Quan Châu hãy còn thật mới mẻ.

“Là tháng trước.”

Thời gian trùng khớp, thật không biết có phải cùng chuyện hay không. Nhưng vụ án đã giao cho công an tỉnh, bọn Tần Diễm cũng hẳn đã cẩn thận điều tra, nếu thật sự có tư liệu nghiên cứu quan trọng gì, sao lúc này còn làm đám người Vương Binh đi tìm.

Vương Binh nói tới đây có chút căm giận, vành mắt có chút đỏ: “Những người trong huyện đó thật không phải người! Nói thật dễ nghe, rằng tìm được vị trí viện nghiên cứu báo lên sẽ cho chúng tôi năm bao gạo và mì, chúng tôi bị chết người, tôi hiện tại còn không biết có bị què hay không, kết quả đến giờ không có tin tức gì sẽ trả đồ, cái gì thưởng cũng chưa, phì!”
Vương Tiểu Tình hơi hơi đỏ mắt, kéo kéo quần áo Vương Binh.

“Thôi không nói nữa.” Vương Binh xua xua tay, “Ăn cơm!”

Vương Binh nhiệt tình đẩy đĩa thịt heo tới trước mặt hai người, lại nói chuyện tình huống ở huyện thành. Thích Miên nghe được trên huyện đã lập nên một căn cứ khá quy mô, người sống sót tựa hồ cũng không ít, lấy tên là “căn cứ Hạnh phúc”, xóm nhỏ này cũng dựa theo đó mà lấy tên “căn cứ Bình An”.

Căn cứ Bình An hiện tại là do Lý Dân Quý phụ trách, Vương Binh nói anh ta tựa hồ có thể thao tác cây cối kết hợp với tường phòng hộ làm tường thật rắn chắc, thậm chí còn có gai ngược mọc ra.

Bọn họ chỉ cảm thấy thần kỳ, thậm chí trong thôn còn có người thần hóa Lý Dân Quý, nhưng Thích Miên vừa nghe đã hiểu được đây là dị năng giả hệ mộc.

Đúng lúc này, cửa sân đột nhiên bị gõ vang thật mạnh, có người gân cổ lên cao hứng hô to: “Vương đại ca mau ra đây! Người trong huyện tới, nói là đưa gạo và mì lại đây, cả mười bao, là trả cho chúng ta gấp hai!”
Vương Binh ngây người một lát, ngay cả gậy chống cũng không kịp cầm, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, Vương Tiểu Tình vội cầm gậy chạy theo, ngay cả con ngỗng to cũng vỗ cánh đi theo.

Thích Miên và Giang Hành Chu liếc nhau, cũng theo đi ra ngoài.

Ngoài cửa thôn đứng một người, rõ ràng gầy trơ cả xương, lại khinh khinh xảo xảo mà cầm một bao gạo thật to trong tay chơi chơi. Bao gạo bị anh ta thảy lên cao, lại nhẹ nhàng tiếp lấy, giống như tiếp một cục bông gòn.

Bênngười anh ta một chồng thật cao mấy bao nhỏ, mỗi một bao đều căng phồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.