Thích Miên và Giang Hành Chu ở trong sơn động ngây người hai ngày, mưa rừng vẫn không ngừng, ban đầu còn có thể đi ra ngoài, sau đó mưa lại mang theo chút chua chua, chỉ có thể ngây người trong sơn động.
May mắn vùng phụ cận có cây có quả, Giang Hành Chu còn đánh được con gà rừng, nướng trên đống lửa trại. Ngoại trừ không có muối, vị cũng tạm được.
Thích Miên há miệng, chờ Giang Hành Chu xé gà đút cho cô, giống như chim nhỏ chờ được đút sâu: “Đến lúc đi ra ngoài em làm đồ ăn ngon cho anh.”
Giang Hành Chu: “Em làm?”
Thích Miên dõng dạc: “Rửa sạch thức ăn, thêm chút gia vị, thế nào cũng ăn ngon, em làm được!”
Giang Hành Chu ý vị không rõ cười một chút, Thích Miên không hiểu gì, thúc giục: “Ăn no. Hết mưa rồi, anh mau đi đem bà… không phải, đi lấy đao về.”
* Chị định bảo anh đi đem “bà xã” về…
Giang Hành Chu nhìn cô một cái, rốt cuộc không cự tuyệt, đứng dậy đi ra ngoài sơn động.
“Tốc độ khôi phục này thật là làm người đố kỵ.” Thích Miên nói thầm, tay đã chậm rãi lành lặn sờ soạng, móc ra một cây gậy gỗ, cắn chặt vào trong miệng.
Đôi tay dọc theo xương sườn xuống phía dưới, sờ đến chỗ gãy, đau đến tê lên một tiếng, bỗng nhiên dùng sức nhấn một cái, mạnh mẽ đẩy khúc xương trở vào.
Hàm răng cơ hồ cắn đến gãy cây gỗ, mồ hôi đầy đầu phun rớt cây gậy ra, tay run rẩy sờ soạng mấy viên tinh hạch cuối cùng, nuốt vào toàn bộ.
Dòng chất lỏng ấm áp từ tinh hạch tan ra trong miệng hướng về các nơi trong cơ thể, Thích Miên thở hổn hển dựa vào tường, lộ ra nụ cười gian nan.
Thích Miên: Ta thật cơ trí, chỉ cần động tác cũng đủ mau, đại não của ta liền không phản ứng kịp cái đau.
Trong lòng Thích Miên đang tự khen thưởng mình, vừa lệch đầu, nhìn thấy Giang Hành Chu ôm đao đứng ở cửa động, ánh mắt lạnh đến muốn đóng băng.
Thích Miên thiếu chút nữa bị dọa đến kêu thét lên.
Giang Hành Chu chậm rãi đến gần: “Anh đã nói sẽ mang em đi tìm bác sĩ, em không cần đối với mình như thế.”
Thích Miên lập tức thay bằng một bộ biểu tình nhu nhược đáng thương: “Em không phải cố ý, chỉ muốn sờ sờ miệng vết thương xem nghiêm trọng cỡ nào, thế mà không cẩn thận ấn đi vào.”
Giang Hành Chu mặt vô biểu tình: “À? Không phải bởi vì sợ anh bỏ em ở lại?”
“Đương nhiên không phải.” Thích Miên mặt không đổi sắc mà nói dối, “Sẽ không có, anh đã nói sẽ bảo hộ em, em đương nhiên tin anh.”
Giang Hành Chu trầm mặc nhìn Thích Miên, nhìn thật lâu, cuối cùng chậm rãi rũ mắt xuống, đặt trúc đao bên người cô, đốt ngón tay niết lại thật chặt.
…… Cô ấy chưa bao giờ chân chính ỷ lại dựa vào anh.
Cô ấy cường đại, tự tin, như người sinh sống ở mạt thế đã nhiều năm, không dám đem tính mạng mình giao cho bất luận kẻ nào, cho nên chẳng sợ bị trọng thương cũng muốn mạnh mẽ hồi phục lại.
Cô ấy không tin anh.
Nghĩ đến đây, tâm tình Giang Hành Chu giống như sơn động chật chội lại ẩm ướt, không thể tiêu tan.
Lại qua hai ngày, thời tiết rất tốt, lực khôi phục của dị năng giả rất mạnh, Thích Miên đã khôi phục được một chút, chậm rãi có thể ngồi dậy hoạt động.
Giang Hành Chu dùng lá cây và dây mây mềm mại bó thành dây thừng, cố định Thích Miên trên lưng mình: “Lúc anh lại đây tựa hồ thấy được dấu vết cây cối bị chặt, bên ngoài khu rừng này hẳn là có người, đi một lát nếu không thoải mái thì cứ nói, anh sẽ để em xuống nghỉ ngơi.”
Thích Miên nhìn chằm chằm đống lửa trong sơn động: “Được.”
Giang Hành Chu mồi lửa bằng cách nào? Từ đầu cô đã rối rắm vấn đề này.
Giang Hành Chu nhìn theo ánh mắt Thích Miên, như hiểu được cô đang nhìn cái gì, anh lập tức tắt lửa, từ giữa đống lửa xách ra một thứ gì đó bị bó lại, hình thể rất nhỏ, là một động vật nhỏ xíu cái đuôi còn bốc lửa, anh dùng sức nhéo nó một cái.
Động vật nhỏ cuồng loạn mà giãy giụa thét chói tai: Đừng gϊếŧ tôi! Tôi vì tổ chức mà đổ máu, tôi vì thủ trưởng mà ra lực! Đừng gϊếŧ tôi, buông tay ra T_T!
À, nguyên lai mồi lửa đến từ nơi này.
“Nếu không lưu lại đi.” Thích Miên lên tiếng, “Làm mồi lửa cũng không tồi, sắp tới tháng 11 nhiệt độ hạ xuống, mùa đông khá dài sẽ xuất hiện, mồi lửa rất quan trọng.”
Tựa như tinh hạch la tử, cho nên mấy ngày nay họ vẫn có nước để dùng.
Giang Hành Chu nhíu nhíu mi: “Nó sẽ cắn người.”
Thích Miên: “À, vậy gϊếŧ đi.”
Biến dị động vật đang điên cuồng giãy giụa trong nháy mắt ngừng lại, thân thể như bạch ngọc cùng cái đuôi đánh vòng một cái, nịnh nọt cọ cọ ngón tay Giang Hành Chu, đôi mắt to tràn ngập ngoan ngoãn, siêu manh, siêu đáng yêu.
Thích Miên bị chọc cười: “Vật nhỏ này cầu sống còn rất mạnh.”
Giang Hành Chu cuối cùng vẫn không gϊếŧ nó, đem cây cỏ bó nó lại xách lên phóng lên vai, lại cầm trúc đao đi ra ngoài.
Thích Miên sờ sờ đám cỏ bó lại, ghé lên lưng Giang Hành Chu, chơi đùa với động vật nhỏ.
Con thú nhỏ nhìn không ra được giống loài nào, có bốn chân, đuôi thật dài, cả người trắng trẻo đáng yêu, ngay cả cái đuôi có điểm lửa ở chóp khi bất động nhìn giống như một vật trang trí xinh đẹp.
Con thú ngồi trên vai Giang Hành Chu, tứ chi được tự do, lập tức vui vẻ muốn chạy đi, kết quả Thích Miên nhẹ nhàng túm dây cột kéo trở lại một cái, con thú bùm một cái bị ngã trở lại, chổng vó lên, cái đuôi lửa đỏ ngoe nguẩy trên bụng, vẻ mặt mộng bức.
Thích Miên ha ha cười: “Chỉ số thông minh có điểm thấp nha.”
Rõ ràng dùng cái đuôi lửa đốt dây cỏ là có thể chạy, nó lại thật chất phác không hiểu, Thích Miên lặp đi lặp lại chọc chọc, xem nó trốn chạy, lại bị ngã, chơi đến thật vui vẻ.
Cây cối trong rừng biến dị quá cao, phương hướng thật không dễ tìm, một đường cùng trúc đao chém mở đường, nhìn ngọn núi xa xa làm phương hướng, tìm ba ngày mới nhìn ra một đường nhỏ có dấu chân người từng đi qua.
Bọn họ theo đường nhỏ đi về phía trước, ở trên vai Giang Hành Chu vật nhỏ bỗng nhiên cứng đờ, sau đó lăn long lóc theo cổ bò đến ót, tránh trong tóc run bần bật.
Theo sát, hai người đều nghe được phía trước truyền đến tiếng chó sói kêu.
Giang Hành Chu nắm thật chặt trúc đao trong tay, cảnh giác tránh đi hướng thanh âm phát ra, leo lên một sường núi gần đó, từ trên cao nhìn xuống đàn sói phía dưới.
Đàn sói thân hình cao lớn thật đáng sợ.
“Cũng biến dị.” Đây là rừng rậm biến dị, cây cối đều cao tới cả trăm mét, xanh um tươi tốt, động vật trong rừng cũng phần lớn biến dị, nhưng mà, “Có điểm kỳ quái, gần như vậy nhưng cũng không công kích chúng ta.”
Giang Hành Chu leo lên trên một chút, ngưng mắt nhìn lại: “Ở đằng kia.”
Ở trên một cái cây phía dưới, ba người thợ săn ngồi trên nhánh cây, ở dưới tàng cây là một đám sói đang gặm hai thi thể đã bị mổ bụng, một thi thể còn vắt một nửa trên chạc cây, hiển nhiên không chạy thoát.
“Cả đàn sói thật không dễ…” Thích Miên lẩm bẩm, đặc biệt trong mấy người họ tựa hồ có người bị thương, mùi máu tươi lúc nào cũng hấp dẫn động vật ăn thịt.
Theo lý thuyết giờ phút này lựa chọn tốt nhất là vứt bỏ người bị thương, nhưng dường như những người khác không có chút ý tưởng nào muốn vứt bỏ người nọ.
Một người trên cây nhìn thấy được đám Thích Miên, hô to: “Cứu mạng! Giúp chúng tôi dẫn chúng nó đi!”
Bọn họ nói ngôn ngữ địa phương, Thích Miên nghe không hiểu, nhưng nhìn ánh mắt năn nỉ của đối phương cũng có thể đoán ra được ý tứ. Nhưng giọng người này thật quá lớn, lập tức có con sói di động lên, hướng về chỗ bọn họ mà phóng qua!
“Ngu xuẩn.” Thích Miên chửi nhỏ, “Lên cây, chúng ta không chạy kịp!”
Giang Hành Chu phản ứng nhanh chóng, bắt lấy thân cây, chạc cây nhanh chóng bò lên trên.
“Câm miệng!” Người bị chảy máu thật nhiều quát người kêu la cầu cứu một tiếng, bảo ngưng.
“Vương đại ca, lại không ra đi thì không thoát được!”
Người bị thương nâng tay lên đè chỗ mắt cá chân, máu tươi lập tức từ chỗ gãy trào ra, đem đám sói đang rục rịch muốn hướng qua chỗ Thích Miên hấp dẫn trở lại dưới tàng cây.
“Đại ca anh điên rồi!”
“Không thể liên lụy người khác.”
Sắc mặt vì mất máu quá nhiều mà càng trở nên tái nhợt, người đàn ông trầm mặc nhìn hai người còn lại, “Tôi nói các người di chuyển theo nhánh cây đi trước! Chờ đàn sói tan, tôi sẽ đuổi theo.”
“Tuyệt không! Chúng ta lớn lên trong núi này, tập tính của đám súc sinh này, chúng ta chẳng lẽ còn không biết sao? Tôi đã nói không cần tiếp nhận nhiệm vụ căn cứ Hạnh phúc bên kia, đi tới viện nghiên cứu! Nơi đó toàn là quái vật!”
Bọn họ ở trên cây lớn tiếng la hét ầm ĩ, hấp dẫn đàn sói quay trở lại dưới tàng cây.
Bởi vì đám sói không đuổi tới, Giang Hành Chu quan sát một chút, nhảy xuống mặt đất, lặng lẽ lui lại.
“Con mẹ nó! Bọn họ thật sự chạy!”
“Thảo! Thấy chết mà không cứu, đồ cặn bã, lần sau phải gϊếŧ chết bọn họ!”
“Kỳ thật cũng không phải không thể cứu.” Giọng địa phương tối nghĩa khó hiểu, Thích Miên cũng không để ý, chỉ kề tai nói nhỏ với Giang Hành Chu, “Rừng này hoàn cảnh phức tạp, chúng ta hai người không ra được.”
Giang Hành Chu hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ cũng Thích Miên, anh bước nhanh đi hướng khác: “Bọn họ bị thương, ngay cả cứu ra được cũng không nhất định có thể chạy trốn, sẽ liên lụy chúng ta.”
Xác thật, người đàn ông kia đã là nỏ mạnh hết đà.
Thích Miên nghĩ nghĩ, đem con thú trắng núp trong tóc anh xuống, thuận tay kéo một nhánh cây, lẩm bẩm: “Đốt rừng thiêu núi, ở tù mọt gông……”
Cô bắt con thú nhỏ, dùng đuôi nó bậc lửa cho nhánh cây, chờ khi lửa cháy mạnh lên thì châm lửa vào cây cối chung quanh.
Thích Miên nhỏ giọng nói: “Trời vừa mới mưa, không khí còn thật ẩm ướt, lửa đốt sẽ không bùng mạnh, nhưng khói sẽ thật đậm.” Nếu đám sói bị khói làm sặc mà chạy đi, bọn họ có thể nắm lấy cơ hội chạy đi.
Cánh tay của cô choàng lên bờ vai, hơi thở ấm áp kề bên, lỗ tai Giang Hành Chu lại ửng đỏ lên.
Anh liếc cô một cái, Thích Miên nhỏ giọng giải thích: “Bọn họ khẳng định là dân địa phương, nói không chuẩn thì biết đâu còn được phúc báo.”
Giang Hành Chu lại im lặng trong chốc lát, tùy tay nhặt lên một cây gỗ đang cháy, châm vào một ít nhánh cây ẩm ướt.
Khói đặc cuồn cuộn, Giang Hành Chu cõng Thích Miên xuyên ra ngoài.
Chỗ mấy người thợ săn đi qua có nhánh cây bị gãy, nhưng chỗ cành lá cây cối rậm rạp sẽ lại biến mất, cho nên phải tốn thời gian tìm trở lại. Lăn lộn ba ngày, bọn họ rốt cuộc đi ra ngoài rừng, có thể nhìn thấy được khói bếp xa xa.
Thích Miên đã không cần Giang Hành Chu cõng trên lưng, anh chém một nhánh cây dài, tước cho gọn gàng sạch sẽ không bị đâm tay, hai người trước sau nắm đi ra ngoài.
Không biết vật nhỏ là do quen thuộc hay là tham luyến bọn họ, mở dây cột ra nó vẫn không chạy, chỉ biểu lộ thật chói lọi nó không thích Giang Hành Chu, từ trên vai anh chuyển sang đầu tóc Thích Miên.
Thời điểm nó bất động nhìn thật giống một vật trang sức trên tóc, ngọn lửa đỏ trên thân hình trắng muốt thật đẹp, đốt tóc Thích Miên một hai lần, suýt chút nữa bị Giang Hành Chu bóp chết, nó hiểu ra được phải nhếch đuôi lên, không phiền toái tới Thích Miên.
Đi ra khỏi rừng là một con sông chảy xiết, không thấy có cầu bắt qua, bờ bên kia là một xóm nhỏ, bên người dùng lưới sắt vây một vòng, phía trên là chông tre các loại làm thành chướng ngại vật.
Khi hai người chật vật xuất hiện ở bìa rừng, người gác cửa ở xóm nhỏ lập tức hô to lên, trong thôn vang lên tiếng khua chiêng gõ trống, lập tức có vô số người xông ra giơ đao giơ cung. Nỏ và gậy trúc nhắm ngay vào bọn họ.
Thanh âm Thích Miên có chút khàn khàn, bởi vì nhiệt độ không khí giảm xuống, hiện tại còn có chút phát run: “Chúng tôi là ngoài ý muốn bị lạc trong rừng, có thể nhờ vả một chút được không, đổi quần áo xong, chúng tôi sẽ đi thật mau.”
Cô thử bước về phía trước, mới đi ra một bước, phía đối diện giơ vũ khí lên nhắm ngay bọn họ. Cung tên cũng kéo căng. Bọn họ lớn tiếng quát la, mơ mơ hồ hồ Thích Miên nghe được tiếng mắng: “Cút đi!”
Giang Hành Chu lập tức bước lên che chở cho cô, giơ trường đao lên.
Đúng lúc này, đám người bị tách ra, hai người đàn ông thô tráng bước ra, đúng là hai người không bị thương ngày hôm đó bị đàn sói vây. Bọn họ cẩn thận nhìn nhìn, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, dùng giọng địa phương mà Thích Miên và Giang Hành Chu không hiểu được một từ mà lớn tiếng kêu gọi.
Chướng ngại vật trên đường được dọn đi, một bảng bè bằng trúc thả xuống sông, có người chèo qua đón bọn họ, nghênh đón vào trong căn cứ.
“Anh xem, Chu ca, thật đúng là phúc báo.” Thích Miên cười, cô được đỡ đi lên trước, bước chân bỗng dừng lại, chỉ chỉ phía trên, nói với Giang Hành Chu, “Chúng ta rớt gần Lĩnh Nam.”
Phía trên hàng rào chướng ngại vật có treo một bảng kim loại, được viết bằng sơn đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Căn cứ Lĩnh Nam Bình An”.