Trúc Mã Cưng Chiều Tôi Đến Tận Trời

Chương 5



Từ Đông ngớ người, ngược lại bạn học của cậu ta lại khoác vai Từ Đông phì cười, giọng mỉa mai: “Chỉ bằng cậu?”

Hoắc Mạc dựa tường, lười biếng trả lời: “Ừ.”

Bạn học còn muốn nói cái gì nữa nhưng lại bị Từ Đông ngăn cản. Cậu ta đối mặt với Hoắc Mạc, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng đấu với đôi mắt mờ mịt buồn ngủ.

Từ Đông rất biết cách đoán lòng người. Ít nhất hiện tại cậu ta biết, chuyện hạng nhất này Hoắc Mạc không phải chỉ nói suông.

Một lát sau, Từ Đông hỏi: “Nếu cậu không được hạng nhất thì sao?”

Bọn học sinh đến xem náo nhiệt hiếu kỳ nhìn Hoắc Mạc, Lục Du lấy lại tinh thần, đẩy đám người đang chen chúc ra, đứng trước mặt bảo vệ Hoắc Mạc. Hiển nhiên cô không tin Hoắc Mạc có thể thi được hạng nhất, dù sao thì thành tích của Từ Đông và Hoắc Mạc chênh lệch rất nhiều, một người là hạng nhất lớp 1, còn một người là hạng 73 lớp 10.

Cái khoảng cách này xa tận vạn dặm.

“Được rồi Hoắc Mạc, đừng có đánh cược với loại người này.” Lục Du nắm chặt cổ tay Hoắc Mạc, bàn tay của cô lạnh như băng.

Hoắc Mạc không nhúc nhích nhìn gò má của Lục Du. Tâm tư của cô rất đơn giản, mọi cảm xúc đều viết hết ở trên mặt. Lúc này, trên mặt cô đầy vẻ tức giận và hoảng sợ.

“Nếu như cậu không thi được hạng nhất thì sao?” Hoắc Mạc lại nhìn Từ Đông từ trên xuống dưới, hỏi ngược lại.

Từ Đông không lên tiếng.

“Quỳ xuống xin lỗi?” Giọng nói Hoắc Mạc ôn nhu lạ thường. Từ Đông sửng sốt một chút, Hoắc Mạc chớp mắt hai cái: “Có chút quá đáng.”

Hoắc Mạc lại nói tiếp: “Vậy thì cậu phải cúi người xin lỗi Lục Du và Hứa Lộ.”

Lục Du ở một bên dốc sức nháy mắt ra hiệu cho Hoắc Mạc, bảo cậu đừng có đánh cược. Nhưng Hoắc Mạc ngáp một cái, làm bộ không phát hiện ra.

“Được.” Trên mặt Từ Đông cuối cùng cũng có một chút cảm xúc: “Đến lúc đó thua thì đừng có khóc nhè, cũng đừng tìm hai em gái này tố khổ nhé.”

Lục Du giơ nắm đấm về phía Từ Đông.

Từ Đông khinh thường nhìn Lục Du một cái.

Cuối cùng bạn học Lục Du đã chấm dứt lần yêu thầm đầu tiên trong đời mình một cách lãng xẹt như vậy.

Sau khi kết thúc mọi chuyện, ba người ngồi xổm dưới gốc cây cổ thụ chia nhau ăn ly kem ba màu. Mấy người nhìn nhau một cái, giây tiếp theo, ba cái muỗng gỗ đồng thời cắm ở chỗ vị sô cô la.

Hoắc Mạc rút muỗng gỗ ra trước tiên, bắt đầu ăn vị ô mai không ngon nhất.

Hứa Lộ biểu đạt ý kiến đối với chuyện vừa rồi: “Hoắc Tiểu Miêu, vừa nãy cậu thật lợi hại, cậu xem Từ Đông sợ đến mức như vậy.”

Hoắc Mạc chuyên chú ăn kem: “Tớ nói bậy thôi.”

“Nếu cậu không được hạng nhất thì phải làm sao bây giờ?” Lục Du rất lo lắng, như vậy không phải sẽ để cho tên nhóc Từ Đông kia có cơ hội cười nhạo sao?

Đang lúc Hứa Lộ cho rằng Hoắc Mạc có thể nói ra một câu kinh thế hãi tục khí phách hứa hẹn thì cậu lại yếu ớt nói một câu: “Vậy thì…chịu mất mặt thôi.”

Trên đường về nhà, Hoắc Mạc đi bên trái Lục Du. Đi cả quãng đường, Lục Du đều không nói chuyện. Đến lúc tạm biệt, Lục Du mới mở miệng hỏi Hoắc Mạc: “Hoắc Tiểu Miêu, cậu cảm thấy tớ có nên tham gia thi đấu không?”

Hoắc Mạc đứng ở ngã tư đường, tiếng chuông xe đạp leng keng leng keng cùng với tiếng mắng chửi của người đi đường đã át đi tiếng của cậu.

Lục Du chỉ thấy được khẩu hình miệng của Hoắc Mạc hình như đang nói: “Đi thôi.”

Trong lòng cô bỗng thoải mái rất nhiều, dường như những lời này của Hoắc Mạc đã mang đi hết toàn bộ ác cảm của cô. Cô cười vẫy tay tạm biệt Hoắc Mạc: “Ngày mai gặp lại.”

Hoắc Mạc đứng yên ở đó, nhìn theo bóng lưng Lục Du đạp xe đạp biến mất ở cuối con hẻm nhỏ. Đợi đến khi Lục Du hoàn toàn đi khuất, cậu mới xoay người, đột nhiên cong môi cười nhạt.

Buổi tối ngày hôm đó, Lục Du đã mơ một giấc mơ dài dằng dặc. Trong mơ hai con quái vật có chín đầu chín tay bắt lấy cánh tay của cô kéo qua hai bên. Cô bị lôi kéo ở giữa hai con quái vật, cảm thấy đau đớn vô cùng.

Lúc trời sáng, cả người Lục Du lăn từ trên giường xuống dưới đất. Cái cổ rơi hẳn ra khỏi gối kêu “bịch” một tiếng.

Mẹ Lục đẩy cửa bước vào, nhìn Lục Du đang chật vật từ dưới đất bò dậy, ôm cổ gào khóc. Mẹ Lục không nhịn được mà cười thành tiếng.

Đó là mẹ ruột đấy!!

“Đây, súp Hồ cay với bánh rán.” Mẹ Lục nhịn cười, đem bữa sáng của Lục Du đặt lên bàn. Lục Du khổ sở cất bước đến mở he hé cửa sổ ra để hít thở không khí.

Trong cuốn 《 Tạp chí văn học》 [1] Lục Du hay xem có nói nếu buổi sáng thức dậy mà tay chân cứng đờ thì hơn phân nửa là do nửa đêm bị bóng đè. Hiện tại cô hoàn hoàn có thể xác định nửa đêm mình đã đụng phải quỷ, nếu không mới sáng sớm cô có thể nhìn thấy Hoắc Mạc ở đây được chứ?!

[1] 《Tạp chí văn học》 là một tạp chí văn học được xuất bản hai tuần một lần ở Trung Quốc.

Cô nhanh chóng kéo rèm cửa lại, dụi dụi mắt. Sau đó lại kéo rèm ra xác định lần nữa.

Hình như…đúng là cậu ấy thật.

Dưới lầu, Hoắc Mạc đang đứng dưới một cái cây khô nhìn về phía phòng cô. Không khí sáng sớm lạnh thấu xương, Lục Du chỉ mở hé cửa sổ một chút cũng đã cảm thấy lạnh run người.

Mà Hoắc Mạc chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng.

Cậu rất gầy, gầy trơ cả xương, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay.

Từ một khoảng cách xa như thế, bọn họ cứ nhìn nhau, không ai nói gì. Đợi đến lúc Lục Du muốn chào cậu thì đã không thấy Hoắc Mạc đâu nữa.

Lục Du cảm thấy đây là chỉ là một giấc mơ khác, một giấc mơ kỳ lạ nhưng lại rất ấm áp.

Sau giải đấu tỉnh là kỳ thi cuối kỳ nên Lục Du không còn lý do gì để trốn thi nữa. May mà so với cô thì Hứa Lộ và Hoắc Mạc lại rất thảnh thơi, giống như kỳ thi không hề có chút liên quan nào đến bọn họ. Hai người bọn họ lúc nên ngủ thì ngủ, lúc nên xem tiểu thuyết thì xem tiểu thuyết.

Đặc biệt là bạn học Hoắc Mạc giống như hoàn toàn đã quên mình đã đánh cược cái gì. Đại khái đúng như lời cậu nói, đối với cậu thì thi không được hạng nhất cũng chỉ là bị mất mặt thôi.

Thời gian thi đấu càng ngày càng đến gần, Lục Du cũng bắt đầu chuẩn bị cho phần thi vượt rào 100 mét lần cuối. Từ lúc sáng sớm cô đã đến sân thể dục tập luyện.

Nửa tiếng sau, huấn luyện viên vừa ăn bánh rán vừa chậm rãi bước tới, Lục Du cũng đã chạy xong vòng thứ mười đang khom người thở hồng hộc.

Thấy huấn luyện viên đang đi tới, Lục Du mặt mũi phờ phạc chào một tiếng: “Huấn luyện viên Chương.”

Huấn luyện viên sặc một cái, vừa nhìn Lục Du từ trên xuống dưới vừa nói: “Đến sớm vậy.” Đứa bé Lục Du này uống lộn thuốc rồi?

Lúc tan học, huấn luyện viên đưa một ly nước ấm cho Lục Du: “Lục Du, không cần phải áp lực. Nếu con không giành được hạng nhất cũng không sao.”

Lục Du nhận ly nước nói: “Nếu không giành được hạng nhất thì con sẽ phải xin lỗi rất nhiều người.” Cô ngửa đầu uống một hớp lớn, nói cám ơn với huấn luyện viên sau đó đi về phía chàng trai đang đứng chờ ở đằng xa.

Huấn luyện viên đột nhiên nghĩ đến trước đây, ba Lục dường như có nói giỡn một câu: Lục Du của nhà chúng ta rất có số làm quán quân Olympic.

Ngày thi đấu, Lục Du phát huy rất ổn định, giành được hạng nhất trong đội để bước vào trận chung kết. Buổi chiều ngày diễn ra trận chung kết, dù có mưa phùn nhưng ánh mặt trời nóng rực vẫn chiếu xuống đường đua. Khán đài rất vắng vẻ, chỉ có thưa thớt mấy vị phụ huynh ngồi trên đó.

Lục Du mở to miệng hít sâu một hơi, không ngừng nói với bản thân không cần khẩn trương. Sắp đến lúc trọng tài thổi còi, cô mới thả lỏng một chút nhìn lên khán đài.

Ở hàng cuối cùng của khán đài, hình như cô nhìn thấy Hoắc Mạc. Cậu đứng ở trong góc, cầm cái ô to màu đen.

Từ Giang Lý đến tỉnh lỵ cũng không phải là gần, ngồi xe lửa cũng mất gần ba tiếng.

Cô nhất định là quá khẩn trương nên mới có thể xuất hiện ảo giác.

“Chuẩn bị.”

Trọng tài kêu một tiếng, Lục Du lập tức hoàn hồn, ánh mắt tập trung vào đích của đường đua.

“Đùng” Tiếng súng vang lên, Lục Du như con ngựa thoát cương nhanh chóng chạy đi.

Đường đua dài 100 mét có tổng cộng 9 rào cản, Lục Du vượt qua tất cả xong liền cảm thấy thời gian dài như cả một thế kỷ. Khi về đến đích, tay Lục Du chống lên đầu gối, theo bản năng quay đầu lại nhìn thứ hạng của mình.

Hạng nhất, Lục Du suy nghĩ, tốt quá rồi.

Mấy phút sau, loa bắt đầu thông báo theo trình tự: “Quán quân chạy vượt rào 100m nữ, trường trung học Giang Trung, Lục Du.”

Huấn luyện viên nhanh chóng đến phòng thường trực, mượn điện thoại bàn gọi điện thoại đến nhà Lục Du: “Lục tổng, chúc mừng ông…” Lục Du đang đứng bên cạnh huấn luyện viên lại không hề có một chút vui vẻ. Cô giống như đã hoàn thành một việc lớn, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng có thể bỏ xuống được rồi.

Huấn luyện viên lảm nhảm với ba Lục một lúc lâu, Lục Du lang thang đến sân vận động. Ở cửa sân thi đấu, cô nhìn thấy Hoắc Mạc.

Cậu chậm rãi theo mọi người đi ra ngoài, cô chớp mắt một cái nữa lại không thấy Hoắc Mạc đâu.

Chết tiệt, mặt Lục Du như đưa đám, nhất định là bình thường cô với Hoắc Mạc đi chung nhiều quá nên mới có thể liên tục sinh ra ảo giác nhìn thấy cậu như vậy.

Lục Du nghĩ lại, nếu như mỗi ngày cô đều nhìn tấm poster của Châu Kiệt Luân thì lúc cô chớp mắt có thể nhìn thấy thần tượng xuất hiện trước mặt không?

Sau đó Lục Du làm thử rất nhiều lần nhưng sự thật chứng minh: Có cái rắm! Nhìn thấy được mới là lạ đó!!

Lúc còn phải huấn luyện, Lục Du nghĩ mệt mỏi như vậy còn không bằng ngồi trong phòng học thoải mái đọc sách học bài, đến lúc có cơ hội ngồi ở trong lớp nghe thầy giáo đọc ABC thì Lục Du lại cực kỳ hoài niệm những ngày tháng được chạy bộ ở sân vận động.

Theo lý thuyết thì thi cuối kỳ sẽ rất đơn giản, bởi vì sắp hết năm nên trường học cũng sẽ không làm khó mọi người. Nhưng khi Lục Du nhận được đề thi thì vẫn cảm thấy mù tịt không biết làm.

Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Mạc ngồi bàn đầu có đang làm bài hay không thì phát hiện, thằng nhãi này vậy mà lại nghiêm túc làm bài thi.

Cậu ngồi thẳng lưng, hiếm thấy có lúc cậu không ngủ gục.

Nhưng khi Lục Du vẫn còn đang móc móng tay suy nghĩ làm sao để giải phương trình, Hoắc Tiểu Miêu đã tiêu sái đứng dậy nộp bài thi.

Lục Du ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn chưa tới nửa tiếng. Quả nhiên tên nhóc Tiểu Miêu này đã chuẩn bị làm vò đã mẻ nên không sợ nứt [2] thật rồi.

[2] Vò đã mẻ không sợ nứt: ý là bất chấp tất cả

Kết thúc kỳ thi, Hứa Lộ lại hẹn Lục Du đến một cửa hàng nhỏ thuê tiểu thuyết tình cảm Đài Loan về đọc, năm hào một tuần tương đối vẫn có lợi.

Lục Du móc trong túi tiền ra một tập tiền giấy. Hai mắt Hứa Lộ sáng lên: “Ba cậu cho cậu nhiều vậy à?” Lục Du chép miệng: “Hồi trước thi đấu được hạng nhất, ba tớ thưởng cho tớ.”

“Du Du, tớ về trước đây.” Hoắc Mạc đi phía sau hai người lên tiếng.

“Không về chung sao?” Hiếm khi thấy Hoắc Mạc không về chung với Lục Du.

“Ừ, tớ phải đến lớp học cờ vây.” Hoắc Mạc nhàn nhạt đáp.

“Hoắc Mạc.”

“Ừ?” Hoắc Mạc đi về phía trước mấy bước, hơi thở ấm áp phả lên trán Lục Du. Lục Du đột nhiên ngẩng đầu: “Ngày tớ thi đấu, cậu có…”

“Có cái gì?”

“À…Không có gì.” Lục Du vẫn tin rằng hôm đó chắc chắn là cô đã bị ảo giác.

Hứa Lộ hối thúc Lục Du: “Đi thôi, cửa hàng sáu giờ rưỡi là đóng cửa rồi.” Lục Du lắc đầu, đuổi theo Hứa Lộ.

“Cậu và Hoắc Mạc nói cái gì mà lâu vậy?” Hứa Lộ lật những cuốn sách trên kệ, tâm tình phiền muộn. Cô muốn thuê cuốn “Thiếu gia ác ma của tôi” nhưng không biết lại bị ai thuê mất rồi.

“Hứa Lộ.” Lục Du khép sách lại thần thần bí bí hỏi Hứa Lộ: “Cậu có bao giờ xuất hiện ảo giác chưa?”

“Có rồi.” Hứa Lộ nhai kẹo cao su thờ ơ nói.

“Ý tớ nói ảo giác là kiểu chỗ nào cũng nhìn thấy một người.”

Hứa Lộ đặt sách xuống nghiêm túc trả lời Lục Du: “Du Du, cậu tương tư ai rồi hả?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.