Trúc Mã Cưng Chiều Tôi Đến Tận Trời

Chương 45



Một ngày trước khi kết hôn Hứa Lộ không về nhà vì vậy Quý tiên sinh đã gọi điện cho Lục Du hỏi tung tích của Hứa Lộ. Lục Du chỉ nghe Hứa Lộ nói là cô ấy muốn đi giải sầu một chút, những cái khác cô thật sự không biết.

Quý tiên sinh có chút sốt ruột, lo lắng Hứa Lộ có phải sẽ đào hôn hay không. Mấy năm nay, anh ta cũng nghe được một số tin đồn, biết được trong trái tim của Hứa Lộ có chôn giấu một người.

Lục Du nói với Quý tiên sinh: “Đừng lo, tôi sẽ đi tìm cô ấy.”

Quý tiên sinh rất biết ơn: “Du Du, vậy thì cảm ơn cô rất nhiều.” Ngừng lại một chút, anh ta lại hỏi: “Liệu cô ấy sẽ không hối hận chứ?”

Lục Du rất chắc chắn nói với anh ta: “Chuyện Hứa Lộ đã quyết định rồi thì sẽ không hối hận.”

Cô biết Hứa Lộ đang ở đâu. Giang Lý lớn như vậy, nhưng nơi Hứa Lộ có thể đến lại không nhiều. Hẻm Nhị Xích, một con phố cổ đổ nát, nơi nhà Hứa Lộ trước đây, một cửa hàng tạp hóa nhỏ nằm sâu trong ngõ.

Cửa hàng tạp hóa nhỏ nay đã trở thành cửa hàng tiện lợi, con hẻm đang dần được sửa sang, mùi sơn thoang thoảng trong ngõ. May mắn là trong con hẻm đó không có nhiều người, cho dù Hứa Lộ khoác lên mình chiếc áo khoác đen, ngồi trong ô cửa kính của cửa hàng tiện lợi cũng không ai nhận ra cô.

Cô đang hút thuốc, từng điếu từng điếu, chiếc bàn bằng đá cẩm thạch dính đầy tàn thuốc. Cô đang suy tư, sau đó mượn rượu để gọi điện cho Giang Nhược Trần.

Vài giây sau, điện thoại di động của Giang Nhược Trần kết nối. Cô gối đầu lên cánh tay hỏi: “Anh Nhược Trần, em sắp kết hôn rồi.”

Cô nói: “Anh có thể chúc em hạnh phúc không?”

Một hồi trầm mặc rất lâu ở đầu dây bên kia, sau đó mới lên tiếng: “Cô gọi lộn số rồi.”

Nước mắt Hứa Lộ rơi xuống, từng giọt trên phiến đá cẩm thạch trắng sữa, làm sao cô có thể lộn số được chứ, giọng nói của Giang Nhược Trần cho dù có hóa thành tro cô cũng có thể nghe được.

Sau đó, Lục Du mang theo Quý tiên sinh tới. Anh ta ngồi xổm lau nước mắt cho Hứa Lộ: “Lộ Lộ, em còn muốn kết hôn không?”

Lúc anh ta nói chuyện, giọng điệu rất bình tĩnh và dịu dàng. Hứa Lộ ngả người dựa vào lòng anh ta: “Chồng ơi.”

Lục Du biết Quý tiên sinh rất nghiêm túc với Hứa Lộ, trừ tình yêu ra thì không còn bất kỳ cái gì khác. Bọn họ dìu nhau lên xe, đi khỏi con hẻm Nhị Xích.

Lục Du nói mình sẽ đợi một chút nên liền ngồi trong cửa hàng tiện lợi. Cô còn cầm trên tay nửa chai bia có nồng độ cồn thấp. Cô lắc một ngụm, nhìn về phía đối diện.

Đối diện là một KTV. Lục Du nhớ rõ đó là vị trí của câu lạc bộ quyền anh trước đây. Vì thế cô nâng nửa chai bia lên hướng về phía đó: “Huấn luyện viên Giang, Olympic này em nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của chúng ta.”

Hứa Lộ lén ném hoa cưới về phía Lục Du, cô ném hai lần nhưng Lục Du lại đang chen chúc trong một đám con gái điên cuồng giành hoa cưới. Cho nên cuối cùng Lục Du tự mình dùng sức mạnh cướp được. Hình ảnh Lục Du mặc trang phục phù dâu bị truyền thông chụp được liền leo lên các tiêu đề giải trí.

Váy lụa mỏng quấn quanh người cô làm tôn thêm dáng người Lục Du, cô trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đó thật sự rất trong sáng và quyến rũ lòng người. Tấm ảnh bị chụp đúng lúc Lục Du đứng bên cạnh Hoắc Mạc, cầm bó hoa cưới nở nụ cười rạng rỡ.

Cư dân mạng và bạn bè bắt đầu nhiệt tình thúc giục chuyện kết hôn, đủ loại comment xứng đôi vừa lứa, sớm sinh con nối tiếp nhau xuất hiện trên mạng xã hội.

Sư đệ của Hoắc Mạc còn đặc biệt gửi một ảnh chụp màn hình cho anh, nhân tiện trêu chọc một câu sư huynh có phúc. Hoắc Mạc cúi đầu không nhịn được nở nụ cười, giơ điện thoại lên lén chụp ảnh Lục Du đang ngồi trước mặt.

Lục Du đang dùng nĩa để ăn thịt cừu nướng, khóe miệng dính một ít nước sốt sẫm màu. Hoắc Mạc từ sau lưng gọi cô: “Du Du.”

Lục Du dừng lại, quay đầu yên lặng nhìn anh: “Sao vậy?”

Anh chụp hình Lục Du: “Không có gì.” Anh đưa tay ra lau nước sốt dính trên khóe miệng cô. Lục Du mỉm cười vuốt ve lấy vành tai anh: “Tiểu Miêu nhà chúng ta tri kỷ quá đi.”

Tiểu Thuận ở bên cạnh cô gào lên: “Chị của em ơi, hai người có thể để ý đến cẩu độc thân như em một chút được không vậy hả?”

Lục Du sờ sờ “đầu chó” của em họ qua loa biểu thị vẻ để ý nó một chút. Sờ đầu nó xong, ánh mắt của người nào đó cũng tủi thân đi nhiều cho nên Lục Du cũng sờ đầu người nào đó để biểu thị mình là người không thiên vị.

Trên sân khấu, người chứng hôn đại diện mọi người đọc lời tuyên thệ, Hứa Lộ khóc hết nước mắt được Quý tiên sinh ôm vào lòng.

Bên dưới, mọi người giơ cao tay hô vang tên của họ, chúc hai người có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, Lục Du nhớ tới lần trước ở Giang Lý là lúc bọn họ còn đang học cấp 3, Hứa Lộ lúc đó tình cờ được người đại diện chọn, có cơ hội đến đế đô chăm chỉ làm việc. Không ngờ rằng khi quay lại Giang Lý lần nữa, Hứa Lộ đã kết hôn, có gia đình của riêng mình.

Buổi tối Lục Du theo Hoắc Mạc lên xe trở về đế đô, cô rất mệt mỏi, nửa nằm trên ghế xe. Hoắc Mạc lái xe, cô liền nhìn chằm chằm vào gò má của anh.

“Sao lại không ngủ?”

“Không ngủ được.” Cô nhếch mép, ôm cổ tay Hoắc Mạc.

Hoắc Mạc rút tay từ móng vuốt của cô ra, che mắt Lục Du lại: “Em ngủ đi, đến nơi anh gọi em.”

Lục Du nắm lấy tay Hoắc Mạc: “Được.”

Lục Du ngủ rất say, lúc về đến nhà Hoắc Mạc gọi cô mấy lần mà cô vẫn chưa tỉnh. Cuối cùng, Hoắc Mạc kéo tấm thảm đắp lên người hai người rồi cùng nhau ngủ thiếp đi trong xe.

Ngày hôm sau Lục Du tỉnh dậy đã thấy mình bị mắc kẹt trong vòng tay của Hoắc Mạc, nắm chặt tay anh không buông. Cô gối đầu lên tay anh, trên tay áo còn dính nước miếng của mình.

Cũng may Tiểu Miêu chưa tỉnh lại, Lục Du nhanh chóng tìm được hai tờ giấy trong xe, lau sạch tay áo cho Hoắc Mạc, nhân tiện lau một ít bụi bẩn dính trên mặt Hoắc Tiểu Miêu. Sau đó cô bàng hoàng phát hiện tại sao cổ của Hoắc Mạc lại đỏ bừng.

Chẳng lẽ đêm qua mình lại làm chuyện xằng bậy gì đó với đồng chí Hoắc Tiểu Miêu sao?!!

Cô chạm vào dấu răng nhỏ trên cổ Hoắc Miểu, nhìn kỹ rồi ngẩng đầu lên, cô phát hiện Hoắc Mạc đang nhìn mình chằm chằm.

“À…” Bàn tay nhỏ của Lục Du gãi gãi cổ anh.

Hoắc Mạc nghiêng người cười khẽ: “Tỉnh rồi.”

“Tối hôm qua em không có làm gì đúng không?”

Hoắc Mạc nói: “Em gặm anh cả một đêm.”

Gặm… cả đêm?

Lục Du nhìn theo từng hàng dấu răng nhỏ trên cổ anh liền cúi người hôn xuống: “Em xin lỗi.”

Anh cười hỏi: “Hửm?”

“Anh có thể cắn lại.” Lục Du cứng cổ nói với Hoắc Mạc.

Vì vậy, Hoắc Tiểu Miêu rất thẳng thắn đồng ý, kéo Lục Du qua, xoay người đè cô dưới thân, gặm cổ Lục Du. Vừa gặm được một lát thì bàn tay anh lại trượt xuống, thuần thục đặt lên chỗ mềm mại của cô.

Một vài sợi tóc rơi xuống, đằng sau mái tóc là khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Mạc. Lục Du ôm mặt anh, thuận thế hôn lại.

Hoắc Mạc nở nụ cười ấm áp, ưỡn người hoàn toàn tiến vào cơ thể cô.

Hứa Lộ ngừng đóng phim cùng Quý tiên sinh ra nước ngoài du lịch, cô gửi một vài tin nhắn hỏi Lục Du muốn cái gì. Lục Du vừa kết thúc tập huấn thì phải thi đấu ngay cho nên bận đến mức không có thời gian trả lời.

Lãnh đạo đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lục Du. Mỗi lần khai mạc cuộc họp bọn họ đều nhắc đến tên Lục Du mấy lần như thể đã giành được chiếc cúp Olympic năm nay.

Buổi tối Lục Du có thời gian liền chạy bộ ở hồ ngoài trung tâm, huấn luyện viên liền theo cô, thuận tiện tập cho cô mấy động tác lui bước.

Thế vận hội lần này có tuyển thủ người Mỹ Alice, người đã để thua Lục Du với tỷ số rất sít sao trong trận đấu tranh giải. Lần này cô ấy đại diện cho Hoa Kỳ tham gia thi đấu và cũng là đối thủ tranh huy chương vàng mạnh nhất của Lục Du.

Chạy đến cuối hồ, bình ắc quy nhỏ của huấn luyện viên cũng mất điện. Lục Du ướt đẫm mồ hôi, dựa vào gốc cây cổ thụ vừa uống nước, vừa nghe huấn luyện viên kể lại những sai lầm trong bước chân của mình.

“Alice giỏi tấn công, bước chân ổn định, ra quyền rất nhanh.” Huấn luyện viên thực hiện một vài động tác giả và di chuyển vài bước. Lục Du dễ dàng chặn lại, gật đầu và điều chỉnh tốc độ của mình.

“Được rồi, em về nghỉ ngơi trước đi.” Huấn luyện viên nhìn đồng hồ, đã gần sáng.

Lục Du cầm túi, đi vài bước liền xoay người: “Huấn luyện viên, huấn luyện viên Giang có đi xem Thế vận hội này không?”

Cách đây mấy ngày cô vô tình nghe được huấn luyện viên muốn giữ lại một cái vé, nói là dành cho một huấn luyện viên đã từ chức.

Huấn luyện viên không trả lời Lục Du, chỉ vào chân phải của cô: “Tốt nhất là em để ý chấn thương của mình một chút.”

Ông nghe nói lúc Lục Du trong thời gian tập huấn lại tiêm thêm một mũi tiêm kín. Con nhóc Lục Du này thật sự quá liều mạng, hơn nữa còn là tất cả các loại liều mạng hợp lại.

Đầu hạ đến rất nhanh, Hứa Lộ đã trở về sau kỳ nghỉ, đường phố đế đô đã bắt đầu có người đổi lại áo ngắn tay và quần short.

Lục Du và những người trong đội xách túi lớn túi nhỏ ra sân bay, dọc đường ai cũng rất vui vẻ, chụp ảnh với nhau và nghe huấn luyện viên hát những bài hát cũ dở khóc dở cười.

Thời gian chờ bay không lâu, ngay khi tiếng nhắc nhở kiểm tra vé của sân bay vang lên, cô liền nghe thấy phía sau có người gọi mình.

“Du Du, là kỳ thủ Hoắc nhà cô kìa.” Một người trong đội nam nhận ra người đang gọi Lục Du liền lôi kéo Lục Du.

Cô quay đầu lại, quả nhiên là Hoắc Mạc.

“Không phải anh nói đi Hàn Quốc thi đấu sao?” Cô thắc mắc tại sao Hoắc Mạc lại đột nhiên đến.

Hoắc Mạc nói: “Anh quên đưa cho em một thứ.”

“Thứ gì?”

Anh móc trong túi ra một tấm huy chương vàng. Tấm huy chương vừa mới được lau chùi, bề mặt phản chiếu ánh sáng, nhưng vẫn có thể nhận thấy đây là huy chương vàng của những năm trước.

Lục Du rất quen thuộc với chiếc huy chương vàng này, năm đó lúc Hoắc Mạc sang Nhật Bản, chính cô đã đưa nó cho anh. Thật không ngờ Hoắc Mạc vẫn giữ nó hơn nữa còn bảo quản tốt như vậy.

“Đây là?” Cô giật mình, hồi lâu mới chậm rãi hỏi.

Hoắc Mạc đeo tấm huy chương lên cổ Lục Du: “Du Du, huy chương vàng này có thể trả lại cho em rồi.”

“Anh cầm đi.” Lông mày cô nhíu lại: “Anh không định thi đấu sao?”

“Anh đã đủ may mắn rồi.” Hoắc Mạc nói thêm: “Cho nên tấm huy chương vàng này trả lại cho em.”

“Đủ may mắn?” Lục Du cúi đầu nhìn xuống tấm huy chương từ rất lâu.

Anh cúi người xuống ôm Lục Du vào trong lòng, thì thầm với cô: “Bởi em đã ở bên cạnh anh.”

Anh nói: “Du Du, anh chúc em thi đấu thành công.”

Tiếng thông báo lên máy bay lại vang lên. Anh mỉm cười xoa đầu Lục Du.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.