Lục Du kéo chăn rồi ngã xuống giường, hai mắt híp lại: “Bây giờ ngủ.”
Hoắc Mạc khép sách lại, đóng cửa cho cô. Anh đi xuống lầu, hành lang tối om, chỉ có ngọn đèn dây tóc trên đầu chớp hai lần mỗi khi có tiếng bước chân. Trước cửa nhà, đèn lại bật sáng, Hoắc Mạc mở sách dạy đánh cờ ra, trên bìa có một hàng chữ tiếng Nhật viết bằng bút lông:
上 に 登 ろ う と し な い 人 は 落 ち ち や す.
(Cuộc sống như lội ngược dòng nước, nếu như không tiến lên sẽ bị thụt lùi)
Đây là do thầy Hanyu trước khi qua đời thêm vào. Anh vẫn nhớ lúc thầy Hanyu rời đi có hỏi anh với Ichirou Hanyu một câu, ông hỏi anh có hận ông ấy hay không.
Anh không thể trả lời, vậy thì cứ không trả lời. Vì vậy, anh nhìn thấy trong mắt thầy ấy có chút rơi lệ, sau đó ông xua tay bảo Hoắc Mạc rời đi.
Hoắc Mạc biết thầy Hanyu là một người cực kỳ cố chấp cho nên khi anh nhớ về quê nhà, không thể tập trung chơi cờ thì thầy ấy sẽ lập tức cắt đứt mọi sự hỗ trợ của anh. Ông cho Hoắc Mạc tất cả ông có, nhưng lại đào rỗng tình cảm sáu năm của Hoắc Mạc.
May mắn là Lục Du vẫn chờ anh.
Hoắc Mạc làm dọn dẹp bàn cờ lộn xộn trên tay, lần lượt ném quân cờ vào hộp, rồi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Du:
[Du Du, ngủ ngon.]
Hứa Lộ thật sự kết hôn với phú nhị đại ngay trong lúc cô đang hồng. Tin tức này được truyền đi rất nhanh, trong vòng 12 giờ đã chiếm lĩnh tất cả các tiêu đề giải trí. Lục Du nghe tấm gương bát quái kiểu mẫu trong nhà ăn Chu Triết nhắc tới chuyện này mới nhận ra đại minh tinh Hứa thật sự rất nghiêm túc.
Chu Triết dùng tăm lấy vụn thịt còn sót lại giữa hai hàm răng của mình, cười toe toét với Lục Du: “Du Du, lần này đại minh tinh Hứa kết hôn thật sự rất tốt. Nhà họ Quý chính là thổ hoàng đế ở đế đô chúng ta đấy.”
Lục Du giật mình: “Thật sao?”
Chu Triết nuốt nước miếng bát quái: “Không sai, người ta ở đây bao nhiêu năm đã thâm căn cố đế [1] rồi.” Anh ta nhướng mày dùng ánh mắt cô hiểu mà nhìn Lục Du.
[1]Thâm căn cố đế ví với sự nghiệp, cơ sở vững chắc không thể lung lay.
“Cho nên cô định mừng tiền bao nhiêu?” Chu Triết hỏi: “Cô và Hoắc Mạc nhất định cũng sẽ gây xôn xao. Số tiền này không thể ít nha.”
“Chú Chu, chú uống cháo đi.” Lục Du nhét cái bánh bao vào miệng Chu Triết. Chu Triết im lặng, không nhắc đến chuyện này nữa.
Chỉ cần là người ở lâu trong trung tâm thì đều biết chuyện Hứa Lộ điên cuồng theo đuổi Giang Nhược Trần, cũng biết chuyện Giang Nhược Trần đang bệnh nặng. Bọn họ cũng sẽ không bao giờ chủ động nhắc đến huấn luyện viên Giang trước mặt Lục Du vì sợ cô sẽ bị phân tâm trước trận đấu.
Huấn luyện viên biết từ sau khi Giang Nhược Trần đến trung tâm để làm thủ tục từ chức thì Lục Du càng ngày càng chăm chỉ luyện tập hơn.
Đầu xuân, tập thể bọn họ sẽ sang Brazil tập huấn. Ở Brazil nắng gay gắt, điều kiện cũng không tốt lắm. Hầu như tất cả các tuyển thủ đều không thể thích nghi với môi trường ở đó, chỉ có Lục Du sáng sớm đã rời giường, chạy quanh sân tập, mỗi ngày đều luyện tập cho đến muộn nhất, còn tiêm kín một lần nữa.
Hoắc Mạc bắt đầu chuẩn bị giải đấu mùa xuân, mỗi ngày đều gọi video cho Lục Du. Thỉnh thoảng ở trong kỳ viện, vừa mở màn hình liền có mấy tên nhóc nhìn về phía máy ảnh hét lên: “Sư huynh, vợ anh đang gọi anh này.”
Hoắc Mạc bước trong phòng đánh cờ đi ra, đôi mắt lim dim buồn ngủ, ngồi xếp bằng trên tatami. Khuôn mặt đã đen đi một chút của Lục Du đang đắp mặt nạ.
“Tiểu Miêu, gần đây anh tốt không?” Mỗi ngày Lục Du đều hỏi câu này.
Hoắc Mạc nín cười: “Ừm.”
“Anh sát mặt lại đây.” Cô ngoắc ngoắc ngón tay.
Hoắc Mạc ngoan ngoãn áp mặt vào màn hình, Lục Du chọt chọt khuôn mặt đang áp vào màn hình của anh:“Chà, lại trắng thêm rồi.”
Một đám sư đệ trong kỳ viện lúc này đều bị hoảng sợ phát hiện một người thường này đều trưng bộ mặt không cảm xúc, thời thời khắc khắc đều coi thường chỉ số thông minh của người khác như vị sư huynh này của họ bây giờ lại đang dùng một tư thế cực kỳ đáng yêu áp sát vào màn hình, đôi mắt híp lại y như một con mèo con.
Cả đám thấp giọng bàn luận: “Sau này tuyệt đối không nên tìm vận động viên quyền anh nha.”
“Sao vậy? Em cảm thấy chị Du Du rất tốt mà.” Có sư đệ phản bác, giơ năm ngón tay lên liệt kê từng cái một: “Vừa đẹp này, cứ như ánh mặt trời ấy.”
“Nhìn anh Hoắc Mạc xem.” Vài người quay đầu lại liếc nhìn Hoắc Mạc, do dự vài giây: “Tối nay ăn cái gì?”
“Mì.” Vài người tinh tế chuyển chủ đề.
Đám cưới của Hứa Lộ được tổ chức ở Giang Lý. Quý tiên sinh nghĩ Giang Lý là quê hương của Hứa Lộ cho nên tổ chức đám cưới ở quê nhà sẽ mang lại cho Hứa Lộ cảm giác ấm áp. Anh đã quá quen với tính cách của Hứa Lộ nên cũng biết cô là một người hoài cổ.
Đám cưới tổ chức ngoài trời, mọi thứ đều ấm cúng và bình dị. Gia đình Quý tiên sinh muốn tổ chức một đám cưới sang trọng trong biệt thự của riêng họ ở Maroc, nhưng Quý tiên sinh vẫn cảm thấy nên trở về Giang Lý nhỏ bé ấm áp cho nên anh liền mời mấy người bạn thời thơ ấu của Hứa Lộ đến dự đám cưới. Vì thế đã gây ra một chút không thoải mái cho người lớn trong nhà.
Khi Hứa Lộ đề cập đến chuyện này cũng có chút xúc động. Lúc cô và Lục Du nhắc đến phú nhị đại luôn luôn là Quý tiên sinh nhà tớ nói thế này nói thế kia, Lục Du ngẩng đầu ngắm cô: “Lộ Lộ, tớ thấy cậu đã thay đổi rồi.”
Hứa Lộ nhấp một ngụm cà phê nóng: “Có đâu.”
Lục Du vuốt ngực nói: “Cậu đã trưởng thành, tâm tính cũng thành thục rồi. “
Hứa Lộ cười cười: “Tớ sẽ coi như là cậu đang khen ngợi tớ.” Nhân tiện vỗ vỗ vai Lục Du: “Lần này sẽ ném hoa về phía cậu.”
Lục Du ngây ngốc cười: “Thật sao?”
“Nhất định.” Nói xong, lại nhéo nhéo mặt Lục Du: “Oa, Du Du, tớ mời cậu đi làm Photorejuvenation [2] nha.”
[2] Photorejuvenation: là một phương pháp điều trị da sử dụng tia laser, ánh sáng xung mạnh hoặc liệu pháp quang động để điều trị các tình trạng da và loại bỏ các hiệu ứng quang hóa như nếp nhăn, đốm,…
Lục Du mới từ Brazil trở về, toàn bộ là hình tượng nhà quê mới lên. Lúc đón máy bay, nhìn Lục Du mặc bộ đồ thể thao của đội tuyển quốc gia chen chúc giữa đám đông, Hoắc Mạc suýt chút nữa không nhận ra.
May mắn là đội nam đã nhận ra Hoắc Mạc kéo người đang chia quà lưu niệm Brazil với đồng đội Lục Du từ trong đám đông ra: “Lục Du, kỳ thủ Hoắc nhà cô kìa.”
Lục Du liền nhét va li cho huấn luyện viên rồi lao ra khỏi đội ngũ, lon ton chạy đến bên cạnh Hoắc Mạc đeo trên người anh.
Cô thấp hơn Hoắc Mạc nửa cái đầu, phải kiễng chân mới miễn cưỡng ôm được cổ anh. Hoắc Mạc trực tiếp cúi người xuống, ôm cô khỏi mặt đất.
“Du Du.” Anh thì thầm vào tai cô: “Anh nhớ em.”
Lục Du cọ vào vai Hoắc Mạc, chuẩn bị rủ đi ăn cơm: “Tối nay cùng nhau…”
“Ngủ đi.” Người nào đó nghiêm túc ngắt lời Lục Du.
“Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn nha.” Một vị sư huynh lúc trước cùng trên máy bay ý vị thâm trường nói với Lục Du. Lúc này, anh ta len lén giấu một chuỗi áo mưa dài sau lưng huấn luyện viên, nói là đã mua size nhỏ của người châu Âu ở Brazil, quay về thử một chút.
Nói xong liền nhét vào một cái túi đưa cho Lục Du, bảo dùng đi.
“Mẹ nó, sư huynh, anh bỉ ổi như vậy sao?” Lục Du cúi đầu cự tuyệt.
“Du Du, sư huynh còn không phải vì tốt cho em sao?” Nụ cười của anh ta càng trở nên bỉ ổi.
Lục Du đang muốn trả lại áo mưa cho sư huynh thì huấn luyện viên phía trước đột nhiên hét lên: “Các em ở phía sau làm gì vậy hả?”
Tuyển thủ Lục không cầm chắc áo mưa nên ném vào mặt huấn luyện viên… Huấn luyện viên kéo áo mưa trên mặt xuống, run rẩy hỏi: “Của ai?”
Mấy giây sau, tất cả các ngón tay của đồng đội đều chĩa vào Lục Du.
Từ đó về một đoạn thời gian rất dài, ánh mắt huấn luyện viên nhìn Hoắc Mạc đều rất kinh hãi, ý vị thâm trường, lại còn nhìn từ trên xuống dưới.
Ban đêm, Lục Du muốn tìm một cái thùng rác ném hết mấy cái áo mưa cỡ nhỏ châu Âu đáng xấu hổ này đi, vừa mới vứt đi thì đã bị Tiểu Miêu tìm thấy.
Anh mặc áo choàng tắm nhìn chằm chằm Lục Du, Lục Du cầm cái túi trong tay, nhất thời không trốn được. Anh bước đến chỗ cô: “Du Du, anh đã biết rồi.”
Anh biết cm gì mà biết! Trong lòng Lục Du đau khổ rống lên. Vì vậy, buổi tối hôm đó đã xảy ra một hồi đánh nhau kịch liệt.
Mấy bạn học cũ của Lục Du hẹn cùng nhau trở lại Giang Lý, một số người không biết tình hình của chú Giang cho nên vô tình ở trong xe nhắc đến: “Giang Nhược Trần…”
Cô ấy vừa nói xong ba chữ liền bị các bạn học khác bịt miệng lại. Các bạn học nháy mắt bảo cô ấy đừng nói gì nữa.
Lục Du ngồi ở ghế trước nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Hứa Lộ vẫn im lặng lái xe.
Gần đến quê thì càng sợ hãi hơn, có nhiều chuyện ập vào đầu như thủy triều. Mọi người đi dọc theo những con đường mòn trong trường, những cửa hàng xiên que nơi họ ăn tối cùng nhau và những bức tường bọn họ thường trèo qua để cúp buổi tự học buổi tối.
Thực nghiệm Giang Lý vẫn đưa Hứa Lộ lên bảng các cựu học sinh nổi tiếng, thậm chí còn trắng trợn tuyên dương khu rừng nhỏ do cựu học sinh đại minh tinh Hứa quyên tặng ở địa phương.
Fan hâm mộ đến xem không ít, thậm chí vào thứ bảy và chủ nhật lại càng có nhiều một nhà ba người đến đây đạp thanh hơn. Thầy hiệu trưởng thỉnh thoảng nhân lúc vắng người chỉ huy công nhân dọn dẹp rừng cây, sẽ thấy một bóng lưng quen thuộc.
Dường như ông đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng cũng cảm thấy vô cùng xa lạ. Ông nhìn thấy nhiều lần nhưng chưa từng đến hỏi. Cuối cùng khi hoàng hôn buông xuống, ông lấy hết can đảm tiến đến hỏi người ngồi trên xe lăn: “À, thưa ngài, chúng ta đã gặp nhau chưa?”
Đó là một người rất đẹp trai, khuôn mặt gầy guộc, ngũ quan tinh xảo, nhưng đôi mắt anh ta lại mang một vẻ ưu thương nhàn nhạt. Người nọ lắc đầu nói: “Nghe nói ở đây có một khu rừng.”
Hiệu trưởng tự hào giới thiệu: “Ngài đã xem chưa, nữ chính đó chính là Hứa Lộ của trường chúng tôi.”
Người nọ không nói gì… Ánh mắt càng thêm ưu thương. Anh không nghe hiệu trưởng đang thao thao bất tuyệt mà cứ chăm chăm nhìn vào bụi cây xanh mướt.
Cuối cùng, thầy hiệu trưởng nói: “Nói mới nhớ, đại minh tinh Hứa đã viết một đoạn về khu rừng này.” Ông chỉ vào tấm biển ở góc rừng.
Vì vậy, người đàn ông trẻ tuổi đẩy chiếc xe lăn của mình đi từ đầu này đến đầu kia của con đường. Qua ánh hoàng hôn rực rỡ, anh có thể nhìn rõ dòng chữ trên đó:
Mong rằng khi cây nhỏ trở thành đại thụ, anh vẫn sống và sống viên mãn.
Hiệu trưởng kể: “Lúc đó tôi nói cô ấy đặt tên khu rừng này thì cô ấy nói không làm được, chỉ nghĩ ra một câu thơ “Nhân sinh nhược trần lộ [3]”. Tôi nói tên này cũng được nhưng cô ấy từ chối, nói rằng nó là quá dài.”
[3] Nhân sinh nhược trần lộ: Cuộc đời như cát bụi, như sương mai.
Ông quay đầu lại, thấy nơi khóe mắt của người đàn ông kia ươn ướt. Ông không nói nữa mà lùi lại phía sau vài bước.
Người đàn ông kia nhớ tới cách đây rất lâu, người nào đó rất ngây thơ tặng anh một hộp đựng một nghìn con hạc giấy, mỗi con hạc giấy có viết câu thơ này, cô vui vẻ tự nói với mình: “Anh Nhược Trần, anh xem câu thơ này có cả tên của hai chúng ta.”
Chính anh đã nhẫn tâm nói với cô ấy rằng ý nghĩa của câu thơ này đại khái là nói những điều đẹp đẽ trong cuộc sống cũng như sương mai, như cát bụi, luôn luôn tan biến nhanh chóng.
Cuộc sống cũng vậy, tình cảm cũng vậy.
Cuộc đời thật sự rất bất công.