Trừ Tôi Ra Tất Cả Đều Không Phải Con Người

Chương 99: Thay mận đổi đào



“Cậu còn nhớ không?” Vệ Hoàn nói với Thanh Hòa, “Trong danh sách nhiệm vụ tiêu diệt trừ yêu sư mà tôi và Vân Vĩnh Trú tìm được ở kho hồ sơ Quân đội Chính phủ có tên Thẩm Tư Minh.”

Thanh Hòa gật đầu, gỡ túi dụng cụ xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc thiết bị điều khiển to cỡ bàn tay, “May mà tất cả các thiết bị của tôi đều được đồng bộ hóa.” Anh mở danh sách nhiệm vụ mà Vân Vĩnh Trú viết ở chỗ tổ nghiên cứu khoa học ra. Đúng lúc này, Dương Thăng và Cảnh phu nhân quay về từ sân sau. Cảnh Vân ghé người trên bậu cửa sổ lầu hai nhìn lén một hồi lâu, vừa thấy cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, lập tức lạch bạch chạy xuống. Cậu và Dương Thăng liếc mắt nhìn nhau một phát, sau đó đảo mắt nhìn về phía phía mẹ, “Con khỏe rồi nè mẹ.”

Cảnh phu nhân bất lực, “Mẹ cũng thấy con giỏi lắm, vừa lên đại học mà đã có triển vọng phết nhỉ.”

“Cảnh phu nhân.” Vệ Hoàn lên tiếng, “Con có việc muốn hỏi dì ạ.”

Gần như mỗi lần Cảnh Vân được nghỉ về nhà đều sẽ kể những chuyện thú vị xảy ra trong trường cho mẹ nghe, và người được nhắc đến nhiều nhất không ai khác ngoài người bạn thân nhất của cậu nhóc – A Hằng. Sau này, khi Cảnh Vân biết thân phận của Vệ Hoàn, cậu nhóc cũng nói cho mẹ mình biết đầu tiên. Mẹ Cảnh Vân biết con trai ở trường ít nhiều gì cũng nhờ Vệ Hoàn chăm sóc, thế nên đối với cậu cũng là kiểu yêu ai yêu cả đường đi.

“Con nói đi.” Cảnh phu nhân ngồi xuống ghế sofa.

Vệ Hoàn đẩy danh sách đến trước mặt Cảnh phu nhân. “Đây là danh sách nhiệm vụ mà con tìm được, nhiệm vụ là tiêu diệt hoàn toàn nhà họ Lệ, nhánh cuối cùng của tộc trừ yêu sư. Trên danh sách có một người tên là Thẩm Tư Minh.” Vệ Hoàn nhìn về phía Cảnh phu nhân, “Ông ấy là anh em của chồng dì phải không ạ?”

Cánh tay đang nâng tách trà của Cảnh phu nhân hơi dừng lại, cuối cùng dì đặt tách trà xuống, gật đầu, “Đúng là anh ấy.” Nói đoạn, dì cúi đầu nhìn danh sách, “Hồi anh ấy chấp hành nhiệm vụ này dì và chồng dì vẫn chưa ở bên nhau nên có lẽ dì không thể cung cấp quá nhiều thông tin cho con được. Nhưng dì vẫn biết một ít.”

Ngón tay thon dài của dì chỉ vào danh sách, “Từng người trong này, đều thuộc quân đội Chuẩn bị chiến đấu của Sơn Hải.” Cảnh phu nhân nhìn thẳng vào mắt Vệ Hoàn, “Trừ bố con.”

Lòng bàn tay Vệ Hoàn rịn ra mồ hôi lạnh, phỏng đoán của cậu lần lượt được xác mình. Cái cảm giác này thật sự rất đáng sợ.

Dương Thăng cũng lên tiếng, “Nhưng quân đội Chính phủ và quân đội Chuẩn bị chiến đấu của Sơn Hải vẫn luôn là hai đơn vị lực lượng vũ trang độc lập với nhau. Tuy lúc ấy chú Vệ là thiếu tướng của quân đội Chính phủ nhưng chú đâu có quyền chỉ huy quân Chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải chấp hành nhiệm vụ. Việc này không hợp logic.”

Cảnh phu nhân uống một ngụm trà, nhìn về phía Vệ Hoàn, “Con trai à, lúc dì còn trẻ may mắn gặp bố con vài lần, được bố mẹ con giúp đỡ cho nên dì không có chút bất mãn nào với gia tộc Cửu Phượng cả. Dì cũng biết có rất nhiều chuyện hiểu nhầm trong mấy năm qua.” Dì vừa nói vừa nhớ đến cái năm mà mình chạy trốn khỏi gia tộc, Cửu Phượng đã rất nhiều lần ra tay ngăn cản sự truy đuổi không ngừng của gia tộc Trùng Minh giúp dì.

Ngày ấy, dì vẫn chỉ là một cô gái đang độ thanh xuân không hiểu chuyện nhưng vẫn luôn thầm ôm lòng biết ơn với tộc Cửu Phượng.

“Điều dì biết được từ chồng dì là anh trai của anh ấy thật sự tham gia vào nhiệm vụ tiêu diệt kia. Thời điểm ấy, xung đột giữa nhân loại và Yêu tộc đã dâng lên tới đỉnh điểm. Nếu như những người trong danh sách này đều là thật, còn việc quân Chuẩn bị chiến đấu nghe theo chỉ thị của quân đội Chính phủ là phi logic thì chỉ còn dư lại một khả năng duy nhất.”

Vệ Hoàn thầm hiểu rõ trong lòng.

“Bố con không phải là người phụ trách chính của nhiệm vụ đó.”

Mẹ Cảnh Vân nhìn cậu nói, “Thay mận đổi đào.”

Vệ Hoàn đứng dậy, nói hai tiếng cảm hơn, sắc mặt thoáng chút hoảng loạn. Thanh Hòa cũng đứng lên, “Tụi con xin phép về trước, dì nghỉ ngơi đi ạ.”

Dương Linh và Yến Sơn Nguyệt cũng đứng dậy theo, bà chủ Giác cũng nối gót theo đó. Mọi người lần lượt chào tạm biệt Cảnh phu nhân, Dương Thăng là người cuối cùng. Anh liếc mắt nhìn Cảnh Vân một cái rồi chuẩn bị rời đi.

“Tiểu Cửu Phượng, dì muốn nhắc nhở con một câu.” Cảnh phu nhân nhìn cậu quay người đi, nói tiếp, “Năm đó sau khi con bị hãm hại, sở dĩ có thể khiến nhiều người tin vào việc con tạo phản như vậy là vì chiến huy của con đã bị giao nộp cho Chính phủ Phàm Châu. Nhưng con thật sự nộp nó sao?”

“Con nhất định sẽ không tùy tiện giao nộp chiến huy.” Vệ Hoàn cực kỳ chắc chắn.

Mẹ Cảnh Vân mỉm cười bảo, “Dì tin con. Vậy nên con phải điều tra cho rõ rốt cuộc là ai đã tạo ra chứng cứ giả, vu khống tộc Cửu Phượng.”

Cả bọn ôm theo một bụng nghi ngờ, quay về Côn Luân Hư.

“Mọi người nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé.” Vệ Hoàn nói với bọn họ, “Mấy ngày qua mọi người vất vả rồi.”

Dương Linh hơi lo lắng, “Anh Hoàn Hoàn, anh không về Viêm Toại với bọn em hở?”

Vệ Hoàn suy nghĩ, “Anh đi tìm Vân Vĩnh Trú, mấy đứa về trước đi.”

Dương Thăng nói, “Ngày mai là ngày tổng tuyển cử rồi. Nghe đâu trong đoạn thời gian này quân đội Chính phủ quản lý nghiêm ngặt lắm, mày tạm thời đừng làm gì hết.”

Vệ Hoàn đập nhẹ lên cánh tay Dương Thăng, “Biết rồi.”

Trước khi đi, bà chủ Giác cố ý lượn lên trước mặt Vệ Hoàn, sắp chúi cả đầu vào ngực cậu. Vệ Hoàn thấy bà khác thường như thế liền nhịn không được lùi về sau, “Bà làm gì vậy?”

“Đừng nhúc nhích.” Bà chủ Giác duỗi tay đến trước ngực Vệ Hoàn, một luồng ánh sáng màu cam xuất hiện. Bà rút tay về, trong lòng bàn tay nhiều thêm một cánh hoa bỉ ngạn. Ngay cả bà chủ Giác cũng thấy hơi khó hiểu, “Vì sao con nhỏ đó lại đặt cái này vào trong ngực cậu?” Dứt lời, bà khẽ xoay cánh hoa hẹp dài cong cong kia.

Yến Sơn Nguyệt đứng bên cạnh bảo, “Em cứ có cảm giác lúc cuối cô ta muốn nói gì đó. Có khi nào đây là ám hiệu không.”

Bà chủ Giác nắm chặt tay, “Để tôi về nghiên cứu thử, nói không chừng là vu thuật của cô ta đấy. Con nhỏ này lắm mưu ma chước quỷ, không đời nào tùy tiện để lại thứ gì đó đâu.”

Vệ Hoàn gật đầu, nói tiếng cảm ơn.

“Bên chỗ Bất Dự…” Dương Thăng thoáng do dự.

“Tạm thời kệ đi.” Trong lòng Vệ Hoàn vẫn không có cách nào đặt Tô Bất Dự bên phe cánh khác được. Cậu thà tin tưởng việc mà y giấu cậu chỉ là dã tâm của mình mà thôi, “Tao sẽ tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với cậu ấy, nhưng không phải bây giờ.”

(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)

Hiện tại cậu phải đối mặt với quá nhiều thứ, mà cái nào cái nấy đều cần cậu tự tay tìm ra manh mối. Cậu yên tâm nhìn Dương Thăng dắt sắp nhỏ về Sơn Hải, vòng kết giới màu tím dần khép lại. Vệ Hoàn xoay người, một mình dạo bước trên đường phố Côn Luân Hư. Màn hình trên tòa nhà chọc trời đưa tin về bài phát biểu của người phát ngôn cho chính đảng. Chẳng qua lần này xem như may mắn, không để cậu nghe thấy giọng của Vân Đình nữa, mà là một ứng cử viên khác. Vệ Hoàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua, là chính trị gia trẻ tuổi của tộc Thủy Kỳ Lân.

Cậu nhớ ngày xưa, bố mình có tỷ lệ ủng hộ cực cao từ người dân, liên tục nhận được danh hiệu “vị tướng quân được hy vọng bỏ quân đội để tham gia chính trị nhất” từ các cuộc bỏ phiếu trên internet Yêu Vực trong nhiều năm. Bây giờ nghĩ lại nếu ngày đó bố cậu thật sự theo chính trị thì có khi nào mọi thứ đã khác rồi hay không.

Nhưng cậu càng muốn gia tộc Cửu Phượng của họ không bị cuốn vào trung tâm của vòng xoáy quyền lực hơn.

Đương lúc ngây người, đường phố bỗng dưng phát sinh chấn động. Vệ Hoàn lấy lại tinh thần, nhìn xuống mặt đất đang rung chuyển dữ dội, ngay cả nhà cửa ven đường cũng bị chấn động theo. Cậu nghe thấy tiếng hét chói tai của trẻ con bèn nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Trên một cái cây lớn cách đó không xa, có một đứa trẻ nơm nớp lo sợ ôm chặt cành cây, có lẽ là ban nãy nó đang trèo lên cây chơi. Vệ Hoàn vận linh, biến ra dây thừng ánh sáng đón lấy đứa trẻ, nhẹ nhàng thả xuống đất

“Cẩn thận nhé, mau về nhà đi.” Cậu hô to với đứa trẻ kia một tiếng rồi thu hồi dây ánh sáng. Nhìn đứa trẻ chạy về nhà, Vệ Hoàn thở phào nhẹ nhõm. May mà cơn chấn động này không kéo dài quá lâu, rất nhanh đã bình thường trở lại, chỉ còn sót lại dư chấn nhẹ mà thôi.

“Sao lại thế này…” Vệ Hoàn ngồi xổm xuống quan sát mặt đất. Đột nhiên cậu cảm ứng được gì đó liền ngẩng đầu, thấy Vân Vĩnh Trú xuất hiện trước mặt cậu.

Chẳng hiểu vì sao, rõ ràng Vệ Hoàn cảm thấy thật khổ cực nhưng chỉ cần gặp được Vân Vĩnh Trú, bao cảm xúc trong lòng cậu đều có thể tạm thời hóa hư không. Cậu ngồi xổm trên mặt đất như một chú ếch xanh nhỏ, ngước đầu vươn tay về phía Vân Vĩnh Trú, “Nắm.”

Vân Vĩnh Trú nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy. Cũng không rõ Vệ Hoàn cố ý hay là vô tình mà sau khi được kéo lên, cậu liền trực tiếp ôm lấy Vân Vĩnh Trú, nhào vào lòng hắn, còn cười hì hì trách hắn, “Sức của anh mạnh quá đi mất.”

Rất nhiều yêu quái qua đường đều nhìn về phía bọn họ. Vân Vĩnh Trú chẳng buồn để tâm, dù sao toàn bộ Yêu Vực đều biết mình lập khế ước với nhân loại, ngay cả Vân Đình sau này cũng lợi dụng việc này để quan hệ công chúng. Hắn xoa lưng Vệ Hoàn, “Có đói không.”

“Vẫn bình thường.” Vệ Hoàn vùi đầu vào hõm cổ Vân Vĩnh Trú, “Mệt.”

Vân Vĩnh Trú đưa cậu về căn biệt thự bên hồ. Dẫu Vệ Hoàn đã đến đây rất nhiều lần nhưng lần này nhìn lại, trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy nó có vẻ quen thuộc. Cậu ngồi trên sofa, ngắm hồ nước bên ngoài cửa sổ, ngắm một hồi lâu. Cậu nhớ dạo xưa cậu từng hay nói rằng đợi đến khi mình tốt nghiệp sẽ ở lại Sơn Hải làm huấn luyện viên. Tốt nhất là nên mua một căn biệt thự nhỏ có khung cảnh hồ nước, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm có thể ngồi bên bờ hồ câu cá cùng với bạn đời, cũng có thể bơi lội vào mùa hè.

Mặc dù khi ấy cậu vẫn chưa tưởng tượng ra rốt cuộc bạn đời mình có dáng vẻ ra sao, song hiện tại cậu ngồi tại nơi đây, nghe âm thanh leng keng phát ra từ Vân Vĩnh Trú trong bếp, dường như cũng là một kiểu viên mãn khác.

Có điều với cái trình độ vụng về kia của Vân Vĩnh Trú thì cậu cũng chẳng trông mong mình sẽ được ăn món gì ngon. Cậu ngồi thêm một lát rồi chạy vào phòng bếp, ôm lấy hắn từ đằng sau, vừa nghiêng đầu qua một bên liền thấy một vật thể không xác định trong nồi.

“Hình như cái này bị khét rồi.” Cánh tay Vệ Hoàn siết chặt, ngước mắt nhìn lên, chớp chớp hai phát. Tuy Vân Vĩnh Trú không nhìn cậu, nhưng biểu tình rõ ràng có hơi căng thẳng, lông mày sắp dính vào nhau. Một kẻ có thể im hơi lặng tiếng hạ gục cả căn phòng đầy ắp yêu quái thế mà mỗi lần nấu cơm đều phiền não vô cùng. Vệ Hoàn cảm thấy cực kỳ thú vị, bèn duỗi tay qua tắt bếp, kéo Vân Vĩnh Trú quay ngược lại, bản thân dựa vào quầy bếp bên kia, hai tay vòng qua cổ hắn, “Cái đó để lát nữa tính sau.”

“Em nên ăn gì đó đi đã.” Vân Vĩnh Trú nhìn cậu.

Vệ Hoàn làm như có ăn thật gật đầu, đôi mắt tỏa sáng nhìn hắn, “Ăn mà.”

Ngữ điệu của cậu nhẹ nhàng và chậm rãi, lúc mở miệng thốt ra hai chữ kia khóe môi cũng hơi cong lên. Tầm mắt cậu lướt dần từ đôi mắt Vân Vĩnh Trú xuống, lướt qua chiếc mũi cao thẳng của hắn, cuối cùng dừng lại trên đôi môi.

Rốt cuộc Vệ Hoàn vẫn hôn lên. Cậu biết bản thân mang nhiều gánh nặng, cậu biết một khi mở cánh cửa sự thật ra cậu sẽ bị sự nguy hiểm tựa cơn sóng thần nuốt chửng nhưng tại giây phút này đây, cậu vẫn muốn dành nhiều thời gian nhất có thể để trải qua khoảnh khắc bình yên cùng Vân Vĩnh Trú.

Vân Vĩnh Trú bế cậu lên, để cậu ngồi xuống quầy bếp, bản thân thì chống hai tay lên bàn, nghiêng người hôn cậu, trao cho nhau nụ hôn tỉ mỉ dài lâu.

Dưới nụ hôn ấy, bọn họ là cảng tránh gió duy nhất của đối phương.

Ngay khi cậu chen những ngón tay của mình vào trong tóc Vân Vĩnh Trú, ngực Vệ Hoàn bỗng nhiên nhói đau. Cậu vội vã tách khỏi hắn, cúi đầu cắn răng. Vân Vĩnh Trú lo lắng, “Em sao vậy?”

Vệ Hoàn lắc đầu, nhưng cũng vào lúc lắc đầu này, trong tâm trí cậu chợt xuất hiện rất nhiều hình ảnh khác nhau. Có một cảnh là cậu ngồi trước bàn, cả căn phòng chỉ còn một ánh đèn bàn lờ mờ sáng lên, mà cậu thì đang cúi đầu nghiêm túc làm gì đó.

Song, hình ảnh ấy chẳng kéo dài bao lâu, rất nhanh đã tan biến như sương khói, theo đó xuất hiện thêm hình ảnh mới. Cậu ngồi trên bức tường của Học viện Phù Dao, nhìn ra bên ngoài thông qua lớp kết giới màu lam của Phù Dao. Sinh viên ở khắp mọi nơi, là sinh viên mặc đồng phục màu đỏ.

“Về phòng nhé.” Vân Vĩnh Trú bế ngang cậu lên. Đối với Vệ Hoàn mà nói, tư thế này quá xấu hổ. Cậu nhỏ giọng lầu bầu một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể đả động Vân Vĩnh Trú được, bị hắn bế thẳng về phòng ngủ rồi đặt xuống giường.

Mất mặt muốn chết. Mình là đại yêu quái lấy một địch một trăm trên chiến trường cơ mà.

“Em không sao đâu.” Ngực Vệ Hoàn đã không còn cảm giác gì nữa, nằm trên giường nhìn Vân Vĩnh Trú, “Cái này thì tính là gì chứ. Hồi trước tụi mình đi làm nhiệm vụ bị thương cả người, vết thương sâu đến độ có thể thấy cả xương cốt. Còn có một lần suýt nữa thì chết luôn.”

Sắc mặt Vân Vĩnh Trú lập tức trở nên khó coi.

Vệ Hoàn biết bản thân không nên nhắc đến từ chết liền ngậm miệng lại, còn làm động tác kéo khóa. Song cậu đột ngột phản ứng lại, không khỏi nhíu mày.

Còn có một lần suýt nữa thì chết luôn.

Lần nào vậy?

Vì sao cậu không nhớ gì cả.

Vân Vĩnh Trú ngồi bên mép giường, trầm giọng nói, “Các em lại tới Vô Khải à.”

Vệ Hoàn trở mình, nhích tới nhích lui nhích đến trước mặt hắn hệt như một bé giun, tự mình chủ động gối đầu lên đùi Vân Vĩnh Trú, gối đến là thoải mái. Sau đó thẳng thắn khai, “Đúng thế, em vừa qua đó.” Nói đoạn, cậu liếc mắt sang hướng khác, “Anh biết gì không, Sa Hoa chết rồi.”

Vân Vĩnh Trú không nói gì, chỉ duỗi tay vuốt ngược tóc mái trên trán Vệ Hoàn.

“Em vốn muốn giúp cô ấy bảo vệ yêu hồn, nhưng em bảo vệ không được.” Vệ Hoàn nắm lấy tay Vân Vĩnh Trú, “Cô ấy nói với em rằng chiêu hồn cần cả hai bên phải trả giá. Bên được chiêu hồn sẽ hiến tế bị động, dâng lên vật quý giá nhất của người đó.” Cậu nhìn thẳng vào mắt Vân Vĩnh Trú, “Anh cảm thấy em đã hiến tế cái gì.”

Vân Vĩnh Trú nhẹ nhàng lắc đầu, cúi người hôn lên trán Vệ Hoàn.

“Chỉ cần em quay về những cái đó cũng sẽ trở lại theo.”

Đây cũng không thể xem như lời an ủi vậy mà Vệ Hoàn bỗng thấy nhẹ nhõm một cách lạ thường, “Ừm, rồi ngày ấy sẽ đến thôi.” Cậu nghiêng người sang một bên, ngón tay lần theo nếp gấp quần áo của hắn lướt lên trên. Cậu thuận miệng thuật lại những gì mẹ Cảnh Vân nói cho Vân Vĩnh Trú.

“Anh nói xem là ai làm giả hồ sơ? Bố em không có khả năng đưa quân Chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải làm nhiệm vụ. Vì sao lại muốn làm vậy chứ…”

Vân Vĩnh Trú duỗi tay xoa xoa đôi mày vô thức nhíu lại của Vệ Hoàn, thản nhiên nói, “Nhiệm vụ này yêu cầu phải nhổ cỏ tận gốc với gia tộc trừ yêu sư, nhưng hiển nhiên bọn họ không hề giết hết tất cả, vẫn chừa lại một đứa trẻ mồ côi. Chuyện này như một quả bom hẹn giờ. Vệ Hoàn, nếu đổi lại là em tận mắt nhìn thấy cả nhà mình chết oan chết uổng, nhiều năm sau, em sẽ làm thế nào?”

Tất nhiên là sẽ báo thù.

Tầm mắt Vệ Hoàn đối diện với Vân Vĩnh Trú, biểu cảm thoáng cứng đờ.

Vân Vĩnh Trú nói tiếp, “Đây là lý do tại sao anh không muốn em tìm trừ yêu sư.”

Theo như Vân Vĩnh Trú nói, chẳng nhẽ đứa trẻ duy nhất còn sót lại của gia tộc trừ yêu sư thật sự xem bố cậu là đầu sỏ giết hại cả nhà anh ta?

Tay Vệ Hoàn lạnh buốt, “Năm đó… bảy năm trước, sao em lại có thể chết hoàn toàn như thế được?” Với huyết thống của mình, sức sống của cậu mạnh hơn hầu hết yêu quái, thế mà bảo chết là chết ngay, còn không nhớ rõ những gì bản thân trải qua. Cậu nhìn về phía Vân Vĩnh Trú, “Có phải vị trừ yêu sư kia cũng nhúng tay vào đó không.”

Vân Vĩnh Trú không sẵn lòng nhớ lại ngày ấy cho lắm nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu, “Đúng vậy.”

Vệ Hoàn lập tức hiểu ra, vị trừ yêu sư hiểu nhầm Cửu Phượng đồ sát toàn tộc gã, đã xuất hiện ở hẻm núi biên cảnh vào bảy năm trước khi cậu đến chi viện, giúp đỡ quân địch giết cậu hoàn toàn. Từ nhiều năm trước đã làm được đến mức đó, người tạo ra cục diện này thật sự quá điềm tĩnh.

“Thật ra năm đó anh đã đến cứu em.” Vân Vĩnh Trú bỗng nhiên nói.

Vệ Hoàn ngây ngẩn cả người. Vân Vĩnh Trú chưa từng kể chuyện này cho cậu nghe.

“Nhưng anh vẫn chẳng thể cứu em được. Lúc ấy, anh không tìm thấy em đâu cả.”

Vân Vĩnh Trú giết đỏ cả mắt, chạy tới hẻm núi biên cảnh, xung quanh đều là cảnh máu chảy thành sông, tất cả đều là mùi máu của Cửu Phượng, gần như ép hắn đến bên bờ vực sụp đổ. Hắn không chỉ đến muộn mà còn bất cẩn rơi vào bẫy.

Cơ thể trúng 49 cây nứt hồn châm, suýt chút nữa chẳng thể giữ nổi tính mạng.

Một khi hồn phách của yêu quái bị nứt vỡ sẽ không thể nào sống sót được nữa. Gã dùng cùng một cách, lần lượt đối phó với cả hai người bọn họ. Song, điều làm Vân Vĩnh Trú thấy may mắn là sau khi sống lại, dường như Vệ Hoàn không hề bị nứt hồn giày vò. Bằng không cậu sẽ phải chịu những đau đớn mà hắn từng chịu đựng, chỉ nghĩ thôi mà hắn cũng không dám nghĩ.

Vệ Hoàn vươn tay xoa mặt Vân Vĩnh Trú, “Sau đó thì sao?”

Vân Vĩnh Trú giấu nhẹm cảm xúc, khẽ lắc đầu, “Anh trở về phục lệnh.”

Vệ Hoàn ôm eo hắn, vùi đầu vào đó, giọng ồm ồm, “Em chả tin đâu nhá. Nói không chừng anh về nhà gào khóc, sau đó định làm góa phu suốt đời luôn phải hông Tiểu Kim Ô.”

“Cái miệng này của em.” Vân Vĩnh Trú không có cách nào với cậu cả, “Sau này vẫn nên bớt nói lại thì hơn.”

“Ủa tại sao!” Vệ Hoàn bất mãn, ngẩng đầu nhìn hắn, “Mắc gì lại không cho em nói?”

Khóe môi Vân Vĩnh Trú hơi cong lên, “Chuyện tốt không linh, chuyện xấu thành thật.”

Vệ Hoàn bất mãn bĩu môi, ngồi bật dậy, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào mặt Vân Vĩnh Trú, “Anh đẹp trai, gần đây anh đang bận chuyện gì thế?”

“Đợt tổng tuyển cử sắp tới rồi, còn có thể bận gì được nữa.” Giọng điệu Vân Vĩnh Trú điềm tĩnh. Thấy Vệ Hoàn vẫn cứ nhìn mình chằm chằm bèn chậm rãi nói, “Nhìn anh làm gì.”

Vệ Hoàn đảo mắt, lắc đầu, “Không có gì, em chỉ cảm thấy dạo gần đây anh cứ mang lại…” Cậu do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một từ cực kỳ phù hợp, “Cảm giác giấu tài.”

Nghe cậu nói kiểu bình chân như vại như thế, Vân Vĩnh Trú nhướng mày, “Giấu tài à…” Hắn duỗi tay véo mặt Vệ Hoàn, “Đợi mọi chuyện kết thúc là anh có thể chuyên tâm nuôi em rồi.”

“Hứ…” Vệ Hoàn trợn trắng mắt, “Em nuôi anh mới đúng đó Tiểu Kim Ô.”

“Em là trẻ con à, sao lại hay dỗi vậy chứ.”

“Im đê. Em là đại yêu quái, còn anh chỉ là thiên nga bé nhỏ thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.