Vòng kết giới màu tím biến mất ngay trước mặt Sa Hoa. Thành phố ngầm không ngừng chấn động, sức mạnh yêu vu của cô liên tục suy giảm, sắp không thể chống đỡ nổi Vô Khải nữa rồi.
Năm giác quan của cô đều đã mất hết, không thể nhìn cũng chẳng thể nghe, chỉ có thể dựa vào ảo thuật để chịu đựng đến tận bây giờ. Hiện tại đi tới cuối cùng, cô trái lại cảm thấy hơi có lỗi với ám vu cơ năm xưa. Chẳng qua nếu nghĩ lại thì có lẽ bà cũng không hy vọng Trương Giác thật sự trở thành ám vu cơ đời sau. So với tòa thành hoang đã sớm trở nên vô nghĩa như Vô Khải này, chắc hẳn bà càng muốn để chú chim nhỏ ấy có được một đời tự do.
Nực cười thật. Vậy mà đến cuối cùng lại là Cửu Phượng dùng yêu lực, bất chấp bảo vệ yêu hồn của mình. Sa Hoa thoáng chút hối hận, cô không nên liều chết chống cự lúc bị Chiêm Đồng, cô nên để Vệ Hoàn nhìn xem ngày trước Kim Ô đã hiến tế như thế nào mới phải. Lúc cô vừa trở thành hoa yêu, nhận được sự tự do, Cửu Phượng đã là con cưng của trời nổi danh khắp Yêu Vực rồi, ngay cả Tô Bất Dự cũng thích cậu. Song, chỉ vài năm ngắn ngủi trôi qua, cô trở thành ám vu cơ không người biết rõ tung tích, có vô số yêu quái muốn tới cầu xin cô, mà Cửu Phượng cũng đã chết mất xác, bị muôn người thóa mạ.
Vào lúc Vân Vĩnh Trú cả người tràn ngập sát khí xông vào Vô Khải, cô vốn đã định từ chối yêu cầu chiều hồn của hắn, dù sao cũng chưa từng có trường hợp thành công. Nhưng Vân Vĩnh Trú không đạt được mục đích không chịu bỏ qua, nói thẳng rằng sẽ đốt trụi toàn bộ Vô Khải. Sinh mạng của cô và Vô Khải ràng buộc với nhau, cô không còn cách nào khác đành phải đồng ý.
Huống chi Sa Hoa biết rõ hơn ai khác rằng, cho dù cô có từ chối Vân Vĩnh Trú chiêu hồn thì người đến tiếp theo chính là Tô Bất Dự. So với việc nhìn Tô Bất Dự hiến tế cho Cửu Phượng, chi bằng để Kim Ô làm.
Tuy nhiên đến cuối cùng, cô không ngăn cản ai cả.
Vì Tô Bất Dự, Sa Hoa chẳng thể sống hết mười lăm năm tuổi thọ vốn có. Nhưng cô cảm thấy đời này của mình thật sự quá dài, quá lâu, từng phút từng giây đều trải qua trong sự chờ đợi. Chỉ cần có thể nhìn thấy y, bất kể là sức mạnh yêu vu hay pháp thuật thông thiên triệt địa, biến hóa khôn lường, cô đều có thể từ bỏ. Chỉ mong nguyện vọng của Tô Bất Dự trở thành sự thật.
Song cô cũng dần lãng quên chàng thiếu niên chẳng thể bảo vệ bản thân nhưng lại dùng bong bóng nước để bảo vệ một đóa hoa của ngày xưa, bây giờ đã trở thành thế nào rồi.
Sa Hoa cúi đầu, vuốt ve tà váy dài màu đỏ của bản thân, bên trên được trang trí bởi vô số vảy cá. Bàn tay cô lướt qua những chiếc vảy cá ấy, từng chiếc vảy một lần lượt biến mất, không còn sót lại gì. Nó vốn là giả, đều là do cô dùng yêu vu thuật của mình biến ra, chẳng qua là để tự lừa dối bản thân mà thôi.
Bỗng nhiên, cô cảm ứng được gì đó liền ngẩng đầu lên. Mảnh vải đỏ tung bay trong cơn gió lộng, tựa như những cánh hoa của cô mãi mãi cũng không thể quay về.
“Anh đến rồi à?” Giọng nói của Sa Hoa mang theo ý cười, “Xin lỗi, em bị họ khống chế. May mà em tỉnh lại giữa chừng, dùng thuật pháp yêu vu để cắn trả, chắc là họ vẫn chưa thấy gì đâu.”
Tô Bất Dự nhẹ giọng nói, “Tôi đến để gặp em.”
Cô cười khúc khích.
Tuy không thể nhìn thấy nhưng cô quen thuộc với yêu khí của Tô Bất Dự hơn bất kỳ ai. Cô cũng biết bản thể của Tô Bất Dự không hề đến, đây chỉ là ảo ảnh ý thức mà y dùng vu thuật để tạo ra. Tại khoảnh khắc cô thấy Vệ Hoàn, cô biết ngay Tô Bất Dự chắc chắn sẽ đến. Không vì gì cả, y chỉ sợ Vệ Hoàn biết những bí mật kia mà thôi.
Tạm thời cứ xem như là đến gặp cô đi.
Mái vòm của Vô Khải sắp sập, những tảng đá phía trên không ngừng rơi xuống, đập vào các tòa nhà cao tầng trong khu phế tích. Song, Sa Hoa chẳng chút bận tâm, giọng điệu nhỏ nhẹ như thể chỉ đang nói chuyện phiếm, “Em chưa từng kể cho anh biết lúc trước em hóa thành yêu bằng cách nào nhỉ? Mỗi lần anh đến đều là để làm gì đó giúp anh, hình như chúng ta chưa từng thật sự trò chuyện.”
Nhìn dáng vẻ của cô, Tô Bất Dự nhịn không được nói, “Trước tiên để tôi tạm thời phong ấn em vào giao châu đã, nhân lúc yêu hồn của em vẫn chưa tan biến. Sau này tôi sẽ tìm một cơ thể khác cho em, em không cần bị nhốt ở chỗ này nữa.”
Sa Hoa lắc đầu, một tảng đá khổng lồ rơi xuống giữa hai người, làm dậy lên một lớp bụi bặm.
“Thứ giam cầm em không phải là thành phố Vô Khải.” Cô cong khóe môi, bình tĩnh nói, “Mà là chính bản thân em.”
Cô bước từng bước về phía Tô Bất Dự, trong lòng cảm thấy bùi ngùi không thôi. Khung cảnh yên bình ở nghĩa trang trên cánh đồng hoang vu dạo xưa chợt hiện lên trong tâm trí cô như đèn kéo quân.
“Tô Bất Dự, nguyện vọng của anh đã thành hiện thực chưa?”
Anh muốn trở nên mạnh hơn, em đã giúp anh đạt được.
Anh muốn có được cậu ấy, anh có được sao?
Cô chờ một hồi lâu nhưng chẳng chờ được đáp án từ y. Cô bèn cười khổ bảo, “Tuy rằng em đã nói nhiều lần rồi nhưng e rằng đây là lần cuối cùng. Anh không thể có được cậu ta đâu Tô Bất Dự. Kiếp trước cậu ta không thuộc về anh, kiếp này cũng không thể.”
Giọng nói của Sa Hoa run rẩy, như thể tự nói cho bản thân nghe, “Cậu ta sẽ không đời nào vì biết ơn mà yêu anh. Anh biết cái giá cậu ta phải trả cho hiến tế là gì. Cho dù anh bảo em phong ấn nó, để mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu thì thế nào? Chẳng phải cậu ta vẫn tiếp tục yêu…”
“Đừng nói nữa.” Tô Bất Dự cắt ngang lời cô, khuôn mặt y âm u lạnh lẽo, chẳng giống y bình thường chút nào nhưng nó lại là một y mà Sa Hoa quen thuộc nhất. Tô Bất Dự như thể không nghe thấy những lời Sa Hoa vừa nói, chỉ hỏi, “Em còn tiếc nuối điều gì không? Nếu tôi có thể giúp được, em cứ nói…”
“Không có.” Sa Hoa quả quyết phủ nhận. Vào giờ phút này cô bỗng nhiên cảm thấy Tô Bất Dự và cô giống hệt nhau, nỗ lực đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhận được lòng biết ơn.
Vậy cô thà rằng mình không cần lòng biết ơn ấy.
Thành phố ngầm lại lần nữa xảy ra chấn động kịch liệt, những tòa nhà xung quanh bọn họ hoàn toàn sụp đổ, nham thạch không ngừng đổ xuống từ đỉnh đầu.
Cô không cảm thấy tiếc nuối, thậm chí còn thấy hơi viên mãn. Cô nhớ tới hồi bản thân vừa mới thành yêu, khi ấy thấy cái gì cũng tốt đẹp, cũng mới lạ. Cô đọc một quyển sách tranh về quá khứ của nhân loại, khác hẳn với hiện tại, bọn họ xem màu đỏ là đại cát, mỗi lần kết hôn đều sẽ mặc váy cưới đỏ. Lúc đó cô nghĩ, Tô Bất Dự có một nửa huyết thống là nhân loại, có khi nào cũng thích màu đỏ hay chăng. Dạo xưa y cảm thấy đóa hoa là cô đây đẹp, hẳn là cũng thích màu đỏ.
Giờ đây cô mặc bộ váy dài màu đỏ, trên đầu đội khăn đỏ, quả thực giống hệt tân nương cổ đại trong tranh. Mặc áo cưới, đứng trước mặt người mình yêu.
Song, chung quy cô vẫn hết hy vọng.
“Anh đi đi.” Sa Hoa khẽ cười, hệt như nụ cười yêu kiều, ngây thơ trước mặt y vào ngày cô vừa trở thành hoa yêu năm xưa.
Tô Bất Dự không biết nên nói gì mới phải. Y nhìn yêu hồn Sa Hoa tan biến từng chút một, lại không thể làm gì được. Làn váy đỏ của Sa Hoa rã dần ra, hóa thành vô số cánh hoa bỉ ngạn, bay múa trong gió. Cô cảm thấy bản thân đang đi đến hồi kết, hình như nên nói cho y hay rồi. Nửa người dưới đã biến mất không còn vết tích, Sa Hoa vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện kết giới bong bóng nước lấp lánh ánh xanh. Đó là món đồ cô trân quý nhiều năm, cũng là nơi cô ẩn náu nhiều năm trời.
Đến lúc buông tay rồi.
Kết giới bong bóng được bàn tay tái nhợt của cô đẩy ra, thu nhỏ thành một giọt nước, lững lờ trôi đến trước ảo ảnh của Tô Bất Dự. Thấy giọt nước này, Tô Bất Dự thoáng chút kinh ngạc. Y ngơ ngác nhận lấy nó, để mặc bong bóng nước kia tan trên ngón tay mình.
“Trả cho anh đó.” Sa Hoa cười nói. Cô không biết Tô Bất Dự có nhớ ra hay không tuy nhiên giờ đã không còn quan trọng nữa. Rốt cuộc sức mạnh Kim Ô vẫn không thể bảo vệ được yêu hồn của cô. Cô vốn muốn ôm Tô Bất Dự một lần nhưng thân trên của cô cũng bắt đầu tan thành những cánh hoa. Cô bỗng dưng cảm thấy mình rất đáng thương. Khi xưa vì muốn ôm lấy chàng thiếu niên kia một cái mới muốn có đôi tay, muốn có được cơ thể xinh đẹp này. Song, kết quả là cô chẳng một lần đòi lấy cái ôm từ y.
Những cánh hoa xoay tròn bay dần về phía trước, khăn trùm đầu màu đỏ của cô cũng bắt đầu tan biến. Tô Bất Dự cố ý phong ấn yêu hồn cô, chẳng rõ vì sao mà y lại thấy hơi hoảng loạn. Y nghe thấy giọng nói của Sa Hoa vọng đến từ xa, “Trở thành yêu quái chẳng thú vị tẹo nào, đến cả kiếp sau cũng không có. Làm một đóa hoa tốt hơn nhiều, dẫu có lụi tàn thì đến năm sau lại nở rộ.”
Giao châu tỏa ra vầng sáng màu xanh nhạt. Dưới sự điều khiển của Tô Bất Dự, nó bay lơ lửng ở phía chân trời, cố gắng hết sức hấp thu yêu hồn vụn vỡ không nơi nương tựa kia, “Tôi sẽ giúp em, em kiên trì thêm lát nữa nhé.”
Cơ thể mà Sa Hoa vất vả mới cầu xin được cuối cùng hóa thành vòng xoáy cánh hoa, sụp đổ, vỡ nát cùng với mái vòm của Vô Khải. Cô tiếp tục tự nói phần mình, “Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm một đóa hoa.”
Toàn bộ thành phố Vô Khải sụp đổ.
“Nhưng em sẽ không mơ mộng hão huyền thêm lần nào nữa.”
Ảo ảnh của Tô Bất Dự quay về với bản thể. Lòng bàn tay y lạnh buốt, siết chặt viên giao châu. Trong viên ngọc màu xanh ngọc nhuộm thêm một sắc đỏ.
Y nhớ đến một lần mình lại đến nghĩa trang nhưng không thấy cây mạn châu sa hoa kia đâu nữa. Giây phút ấy, y cảm thấy tiếc nuối.
Tựa như bây giờ.
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)
Bước ra khỏi kết giới màu tím của Dương Linh, Vệ Hoàn đi thẳng tới tộc Tất Phương. Cảnh Vân đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, trên mi mắt khép chặt của cậu vẫn hiện lên gia văn màu vàng sáng của Trùng Minh.
Dương Linh có chút hoảng hốt, “Làm sao bây giờ? Anh hai không ở đây. Dạo này ảnh được trường học phái đến một nơi rất xa để diệt trừ yêu khôi, rất lâu rồi không về Sơn Hải. Giờ em phải nói cho ảnh biết.”
Ngực Vệ Hoàn nãy giờ vẫn hơi khó chịu, đầu óc cậu hỗn loạn, trước mắt cũng thấy hơi choáng váng. Cậu lắc lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại. Bà chủ Giác ở bên cạnh nói, “Chắc là cậu nhóc bị sức mạnh yêu vu của Sa Hoa phản phệ. Yêu vu khác với yêu quái bình thường. Vu thuật là một dạng sức mạnh ý thức mà Chiêm Đồng cũng là xâm chiến ý thức của yêu quái, về bản chất chúng có cùng nguồn gốc.”
Yến Sơn Nguyệt gật đầu, “Ma thuật đều được phá giải thông qua ý thức. Hiện tại rất có khả năng ý thức của Cảnh Vân đã bị vu thuật của cô ta ảnh hưởng, tách rời vào cõi hư vô.”
“Cứ thế này thì không ổn đâu.” Mặt Thanh Hòa tràn vẻ lo lắng, “Tiểu Trùng Minh sao có thể không có ý thức được? Không có biện pháp nào ư?” Anh nhìn về phía bà chủ Giác, “Chẳng phải bà cũng là yêu vu à?”
Bà chủ Giác ngẫm nghĩ, “Chiêm Đồng thua xa yêu vu thuật, mà cả tộc Trùng Minh của bọn họ còn chẳng có được bao nhiêu người sở hữu thuật Chiêm Đồng. Mới đầu tôi cũng bị nhóc Trùng Minh này làm cho bất ngờ.”
Vệ Hoàn bỗng nhiên phát hiện điều mù, Cảnh Vân gần như chưa bao giờ nhắc đến tộc Trùng Minh, “Nhà chính của tộc Trùng Minh nằm ở Côn Luân Hư luôn phải không?”
Yến Sơn Nguyệt gật đầu, “Đúng thế, nhưng quy định nhà bọn họ rất nghiêm ngặt. Lúc trước em có một bạn học thuộc dòng phụ của tộc đó, mà cậu ta còn chưa từng được đến nhà chính.”
“Em cảm thấy với năng lực của Cảnh Vân sẽ thuộc dòng phụ sao?” Vệ Hoàn chuẩn bị cõng cậu nhóc, “Đi trước rồi nói sau.”
Đương lúc cả bọn định rời đi, một vòng kết giới màu tím được mở ra, Dương Thăng xuất hiện trước mặt bọn họ.
Thanh Hòa giật mình, “Nhanh dữ…”
“Mày tới rồi à.” Vệ Hoàn giao Cảnh Vân cho Dương Thăng, thấy hơi tội lỗi, “Tao không ngăn cậu nhóc được.”
Dương Thăng lắc đầu, không rảnh tán gẫu, anh kiểm tra Cảnh Vân sơ qua. Dương Linh ở bên cạnh nói, “Anh hai đừng nóng vội, bây giờ bọn em định tới nhà chính tộc Trùng Minh.”
“Người trong tộc Trùng Minh sẽ không gặp em ấy.” Nói đoạn, Dương Thăng cõng Cảnh Vân lên, vòng kết giới màu tím lại xuất hiện lần nữa. Dương Thăng bước vào, Dương Linh định hỏi tiếp nhưng Yến Sơn Nguyệt kéo em lại, “Chắc chắn anh hai em biết nên làm gì.”
Ngực Vệ Hoàn đau thắt, cậu cắn răng đi theo mọi người. Thanh Hòa phát hiện cậu không ổn lắm, bước qua đỡ lấy cậu, “Nè, cậu vẫn ổn chứ.”
Bà chủ Giác cũng cảm giác có chuyện lạ thường, hương hoa bỉ ngạn trên người cậu rất đỗi rõ ràng. Bà kiểm tra qua một lượt, phát hiện trên người Vệ Hoàn có phong ấn vu thuật được mở ra, “Vừa rồi Sa Hoa có làm gì cậu không?”
“Tôi không biết.” Sắc mặt Vệ Hoàn tái nhợt. Bọn họ băng qua kết giới, đến một căn biệt thự ở nơi hẻo lánh, xung quanh không còn ngôi nhà nào khác. Có điều căn biệt thự nhỏ này nhìn qua vô cùng ấm áp, xinh đẹp. Khu vườn phía trước trồng đầy hoa hướng dương, sau lưng biệt thự là một rừng quýt rộng lớn, không còn gì khác nữa.
Dương Thăng nói, “Đây là nhà của Cảnh Vân. Lúc nghỉ lễ tao từng đưa em ấy về một lần, nhưng không có vào.”
“Ngay cả dòng phụ của tộc Trùng Minh cũng cư ngụ tại Côn Luân Hư, vì sao Cảnh Vân lại ở nơi hẻo lánh này?” Yến Sơn Nguyệt khó hiểu. Cô thử cảm ứng, nơi này gần như đã nằm bên rìa Yêu Vực.
“Mẹ của Cảnh Vân là con gái duy nhất của tộc trưởng tộc Trùng Minh đời trước.” Cuối cùng Dương Thăng cũng kể thân thế không người biết đến cho cả đám hay, “Tộc Trùng Minh muốn dì kết hôn một đại yêu quái có gia tộc hùng mạnh nhưng dì lại thích một yêu quái xuất thân thấp rồi sinh ra Cảnh Vân, thế nên dì đoạn tuyệt với tộc Trùng Minh. Nhưng Cảnh Vân lại kế thừa năng lực của dì.”
Bảo sao. Vệ Hoàn nhớ lại dáng vẻ của Cảnh Vân vào lần đầu tiên gặp gỡ. Cậu bé nhút nhát, rụt rè, cực kỳ ngây thơ. Đó là bộ dáng trong sáng nhờ được bảo vệ một cách hoàn hảo nhưng năng lực của cậu bé lại rất xuất sắc. Ngẫm lại thì chỉ có xuất thân như thế mới khiến cậu mâu thuẫn đến vậy.
Dương Thăng hít sâu một hơi, cõng Cảnh Vân đến trước cổng biệt thự. Anh nhấn chuông cửa, không ai hồi đáp.
Triệu chứng của Vệ Hoàn càng thêm nghiêm trọng. Cậu túm lấy cánh tay của bà chủ Giác, kéo bà qua một bên rồi nhíu mày hỏi, “Bà chủ Giác, phía được chiêu hồn cũng phải trả giá là thật à?”
Bà chủ Giác thoáng ngừng lại, “Đúng thế. Chiêu hồn cho yêu tộc vốn dĩ là vu thuật có độ khó cao nhất nên không chỉ bên muốn chiêu hồn cần phải hiến tế mà để cho công bằng, thuật chiêu hồn sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của bên được chiêu hồn. Đây là hiến tế bị động.”
Thanh Hòa nghe đến ngơ ngác, “Nhưng cậu ấy chết rồi cơ mà, làm sao hiến tế được? Với cả thứ quý giá nhất này phải căn cứ vào đâu để xác định?”
“Tuy rằng chưa từng thành công nhưng cũng có yêu quái thử chiêu hồn. Thông thường thứ mà bên được chiều hồn bị lấy đi là vật quý giá nhất lúc họ còn sống, ví dụ như năng lực khác người nào đó. Nói cách khác, năng lực ánh sáng của Vân Vĩnh Trú trên toàn Yêu Vực này chỉ mỗi cậu ấy sở hữu, thì nó sẽ bị động hiến tế khi được chiêu hồn, bởi vì độ quý hiếm của nó rất cao.”
Vệ Hoàn nghĩ đến bản thân. Mặc dù thuật ngự phong hóa vật và phân thân nứt hồn của cậu hiếm có nhưng không phải duy nhất. Cậu cũng chỉ được kế thừa từ bố mẹ thôi.
“Nhưng đa phần đều không được sở hữu loại năng lực có một không hai như thế.” Bà chủ Giác nói tiếp, “Cho nên trong trường hợp này, thuật chiêu hồn sẽ lấy đi thứ mà bên được chiêu hồn thích nhất, hoặc có thể nói là vật quý giá nhất thuở còn sống trên đời.”
Thanh Hòa cau mày, nhìn sang Vệ Hoàn.
Mặt mày Vệ Hoàn nhợt nhạt, cậu không thể đoán được đó là gì. Chẳng nhẽ lại là vinh quang của tộc Cửu Phượng?
Thế nên chính vì sự hiến tế này mà cậu mới phải gánh cái danh phản bội ư?
Cậu cảm thấy mỉa mai thay, rồi lại thấy khó hiểu, “Món đồ Vân Vĩnh Trú hiến tế, sau khi tôi sống lại đã ký thác lên người tôi. Vậy vật hiến tế của tôi…”
Bà chủ Giác lắc đầu, “Cậu hiểu sai rồi. Đây không phải trả giá song hướng mà là đơn hướng. Cậu ấy đánh đổi một cái giá đắt, món đồ này sau khi chiêu hồn thành công sẽ biến thành một phần của cậu. Cái giá mà cậu phải trả cũng vậy. Một khi cậu thành công sống lại, nó cũng sẽ quay về với cậu, nhưng nếu thất bại, thì tất cả đều bị mất trắng.”
Thanh Hòa càng khó hiểu hơn, “Nếu nói vậy thì…” Anh nhìn về phía Vệ Hoàn, “Đồ cậu hiến tế phải quay về rồi mới đúng chứ.”
Vệ Hoàn cúi đầu, tâm trí loạn cào cào.
Đột nhiên, một luồng yêu quang ánh sắc vàng mạnh mẽ xuất hiện, tựa một trận lốc xoáy màu vàng tươi, tiến vào sân trước của biệt thự từ hư không, cách mấy người họ một cánh cổng sắt được chạm rỗng. Yêu quang dần tan đi, trước mặt bọn họ xuất hiện một vị phu nhân xinh đẹp, yêu văn hai đường tròn nằm trên đuôi mắt phải của dì, có hình dạng như đồng hồ cát. Gương mặt Cảnh Vân trông cực kỳ giống dì, như hoàn toàn được khắc ra từ cùng một khuôn.
Dì giơ tay lên, Cảnh Vân đang được Dương Thăng cõng bỗng được một luồng yêu khí màu vàng rực rỡ quấn lấy, bay lướt qua cổng lớn rồi đáp xuống hai tay dì. Dì chỉ mới nhìn thoáng qua tình trạng của Cảnh Vân đã nhíu chặt đôi mày.
Dì chẳng nói chẳng rằng, quay người định vào trong.
“Chờ chút đã.” Dương Thăng gọi dì, “Cảnh phu nhân, con…”
“Về đi.” Mẹ Cảnh Vân không hề dừng bước chân.
Vệ Hoàn đi đến trước cổng, “Cảnh phu nhân, là do bọn con không chăm sóc tốt cho Cảnh Vân. Bọn con lo cho cậu ấy lắm, hy vọng có thể nhìn thấy cậu ấy tỉnh lại. Chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, bọn con sẽ lập tức rời đi, chắc chắn không sẽ gây phiền phức cho dì.”
Bước chân của Cảnh phu nhân thoáng dừng lại, cuối cùng vẫn cứng rắn bảo, “Không cần đâu. Cảm ơn ý tốt của mấy đứa nhưng hiện tại thằng bé không cần người khác.”
“Cảnh phu nhân, lúc trước bởi vì dì nghe theo trái tim mình nên mới rời khỏi Côn Luân Hư.” Dương Thăng lên tiếng, “Vậy mong muốn của Cảnh Vân thì sao? Lỡ như em ấy muốn nhìn thấy bạn mình sau khi tỉnh dậy thì phải làm sao đây?”
Mẹ Cảnh Vân không nói lời nào, chỉ tạm đứng yên một lúc. Cuối cùng dì để lại một câu, “Con thì biết cái gì.”
Đương lúc mọi người ở đây nản chí ngã lòng, cổng chính tự dưng mở ra.
“Đừng giẫm lên hoa của dì.”
Vào bên trong biệt thự, Vệ Hoàn để ý thấy ở huyền quan có đặt một đôi dép lê màu xanh biển, có lẽ là dành cho bố của Cảnh Vân. Trang trí bên trong căn nhà càng thêm ấm áp tinh tế, tràn đầy sức sống. Phòng khách có nguyên một mặt tường treo đầy ảnh chụp Cảnh Vân từ nhỏ đến lớn. Phòng khách và sân sau chỉ cách nhau một lớp cửa kính sát đất, bên ngoài cửa kính là một đàn mèo yêu nhỏ nhắn, xinh xắn, ngoan ngoãn, ước chừng có khoảng sáu, bảy con.
Cảnh phu nhân để Cảnh Vân nằm lên tấm thảm lông bông xù. Dì không dò hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Cảnh Vân mà chỉ phủ tay mình lên hai mắt nhắm chặt của Cảnh Vân. Tại tích tắc ấy, đôi mắt dì chuyển hóa thành trùng đồng giống hệt Cảnh Vân.
Quả nhiên Vệ Hoàn đoán không sai, cậu nhóc kế thừa năng lực của trùng đồng từ mẹ của mình.
Xem trong chốc lát, Cảnh phu nhân rút tay mình về. Thế mà dì lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Dương Thăng đầu tiên. Dương Thăng bị dì nhìn đến mức chột dạ, chỉ đành lúng túng cong khóe môi.
Cảnh phu nhân cũng không nói thêm gì, quay đầu vận linh, rót yêu khí tỏa sắc vàng tươi vào đôi mắt của Cảnh Vân. Có thể thấy được yêu văng hai đường tròn trên mí mắt cậu nhóc dần tan biến. Cảnh phu nhân vận linh thêm lần nữa, lúc này, yêu khí của dì lấy tư thế phóng xạ bắn ra khắp nơi, trong thoáng chốc biến mất tăm mất tích.
Mọi người đều cảm thấy thắc mắc, song chẳng qua được bao lâu, những yêu khí ấy lại bay ngược trở về, ngưng tụ thành một áng mây màu vàng nhạt. Đóa yêu vân này bay là đà trên trán Cảnh Vân rồi hoàn toàn dùng hòa vào trong cơ thể cậu. Thân mình Cảnh Vân động đậy, đột ngột mở bừng hai mắt, há miệng thở dốc, tựa như kẻ chết đuối túm lấy người cứu mình.
“Ổn rồi.” Mẹ Cảnh Vân nói.
Đến bây giờ cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tỉnh dậy, Cảnh Vân đờ người mấy giây. Vừa quay đầu nhìn thấy mẹ mình, phản ứng đầu tiên của cậu là nhào vào lòng mẹ, “Mẹ ơi, con, con vừa đi đến một nơi cực kỳ đáng sợ luôn.” Cảnh phu nhân ôm con trai nhà mình, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng ban nãy, biểu cảm trên mặt dì rất đỗi dịu dàng, bàn tay khẽ khàng vỗ về lưng Cảnh Vân, “Không sao đâu, đừng sợ, có mẹ đây rồi.”
Cảnh Vân ôm mẹ một lúc thì chợt nhớ đến những bạn nhỏ còn lại. Cậu vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Dương Thăng. Vành tai cậu nhất thời đỏ bừng, bèn nhanh chóng xoay đi, ôm lấy mẹ.
“Con nghỉ ngơi trước đã, để mẹ tiếp đãi bạn con nhé.”
Dì vừa nói ra những lời này, những người có mặt ở đây không khỏi rùng mình. Cứ có cảm giác như đưa bạn đi lêu lổng mà bị phụ huynh của đối phương bắt ngay tại trận ấy.
Cảnh Vân cũng tự biết bản thân gây chuyện rồi, không dám nói gì,
Nói sẽ chiêu đãi bạn bè thì đúng thật là chiêu đãi bạn bè. Cảnh phu nhân bưng lên một loạt đồ ăn vặt để cho cả bọn từ từ ăn.
“Tất Phương, con ra đây với dì một lát.”
Dương Linh vốn đang ăn một miếng bánh quy nhỏ, bỗng giật bắn người, em vừa ngước đầu lên thì thấy anh trai mình đi ra ngoài. Em chớp chớp đôi mắt to tròn, mặt mày hoảng hốt dùng thủ ngữ với Yến Sơn Nguyệt và Vệ Hoàn.
Yến Sơn Nguyệt cười như không cười, rót một ly trà cho Dương Linh, “Coi chừng nghẹn.”
Thanh Hòa nói với Vệ Hoàn, “Cậu đỡ hơn chưa.”
Vệ Hoàn gật đầu, “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Bà chủ Giác nhớ đến việc ban nãy, nói với Vệ Hoàn, “Lúc nãy tôi cảm ứng được thuật phong ấn của Sa Hoa trên người cậu, nhưng đó là dấu vết sau khi nó được mở. Tôi vừa suy nghĩ cẩn thận lại thì nói không chừng cô ta đã phong ấn cái giá mà cậu đã trả, thế nên cậu không cách nào cảm nhận được.”
“Phong ấn được giải trừ rồi, có phải nó sắp quay lại rồi không.”
Bà chủ Giác lắc đầu, “Chuyện này tôi cũng không rõ nữa. Cậu nên biết rằng không phải phong ấn nào cũng có thể mở ra hoàn toàn, có lẽ còn cần có điều kiện để kích hoạt. Đâu ai biết được.”
“Lòng dạ của yêu vu mấy người thâm sâu quá.” Thanh Hòa vừa cà khịa, vừa ngoái đầu nhìn sang tường ảnh chụp sau lưng bọn họ, cảm thán, “Gia đình nhóc Trùng Minh hạnh phúc ghê.”
Anh vừa nói ra câu này, cả bốn người ở đây, bao gồm chính anh đều bị chọc trúng vết thương cũ. Anh có gia đình bi thảm, bố của Dương Linh qua đời, bố mẹ Vệ Hoàn đều đã mất, còn Yến Sơn Nguyệt có gia đình mà như không.
“Em thấy mấy đứa mình đều siêu thảm luôn á.” Dương Linh vừa ăn vừa cười một mình, cười cực kỳ ngốc nghếch. Nụ cười này của em chọc cho Cửu Vĩ cười theo.
Vệ Hoàn nhìn lướt qua sân sau bên ngoài cửa kính. Cảnh phu nhân và Dương Thăng đứng đối diện nhau, trông Dương Thăng có vẻ hơi lo lắng. Cậu và Dương Thăng đánh nhau từ nhỏ tới lớn mà hình như chưa từng thấy anh căng thẳng đến vậy.
Thanh Hòa vẫn đang ngắm nhìn, bỗng nhiên phát hiện ra thứ gì đó thú vị lắm.
“Gia đình họ thú vị quá đi mất. Mọi người xem nè, thế mà lại có cả giấy thỏa thuận kiểu này.”
Vệ Hoàn cũng xoay đầu, thấy Thanh Hòa chỉ vào một tờ khế ước được dán lên trường, bên trên là những con chữ cong cong vẹo vẹo. Hiển nhiên là do trẻ con viết.
“Viết gì vậy?” Bà chủ Giác hỏi.
Thanh Hòa đọc theo chữ viết, “Tiểu Vân tự nguyện trở thành con của bố mẹ, bảo đảm sẽ nghe lời mẹ mỗi ngày, ăn ít đồ ăn vặt lại. Đánh dấu tick, có thể trừ bánh gato nhỏ được không ạ.” Anh nhịn cười, “Con sẽ không đòi tới thành phố nữa, nếu bố đưa con đi, con hứa sẽ ngoan ngoãn, không chạy lung tung. Tiểu Vân mãi mãi yêu mẹ, yêu bố.”
Anh đọc rồi cười rộ lên, “Trên này còn có bên A với bên B nữa này. Bên A: Cảnh Xu, bên B: Cảnh Vân, bên C: Thẩm Tư Thành.” Tự dưng anh cảm thấy quen quen, chợt ngừng cười, “Ủa từ từ, Thẩm Tư Thành?”
Vệ Hoàn lập tức đứng dậy, bước tới trước giấy thỏa thuận kia. Trên tờ giấy này quả thực có chữ ký của một người đàn ông, ký tên là Thẩm Tư Thành.
Thật sự vô cùng trùng hợp.
Tầm mắt Vệ Hoàn trong lúc lơ đãng liếc qua nơi khác, bên cạnh giấy thỏa thuận có một bộ sưu tập. Điều khiến cậu chú ý chính là một bức tranh chân dung, được vẽ vô cùng tinh xảo, hình như vẽ Cảnh Vân thời kỳ trẻ con. Bên dưới bức tranh có viết một hàng chữ.
[Tặng cho cháu trai bé bỏng đáng yêu nhất của bác. Con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này. — Thẩm Tư Minh]
Da đầu Vệ Hoàn thoáng chốc tê rần. Ngay khi cậu nhìn thấy lạc khoản này, trái tim cậu như ngừng mất một nhịp.
Trong danh sách nhiệm vụ tiêu diệt gia tộc trừ yêu sư thế mà lại có bác của Cảnh Vân.