Sổ ghi chép?
Vệ Hoàn thả bút máy xuống, nhưng vừa đi được mấy bước đã vòng ngược về, nhét nó vào trong túi rồi mới đến vườn hoa. Nhà Cửu Phượng có tất cả hai hoa viên, vườn hoa nhỏ nằm bên ngoài phòng ngủ của cậu, là một vườn hoa nằm giữa không trung. Trong vườn hoa lớn nằm bên ngoài phòng khách, cậu thấy Vân Vĩnh Trú nửa ngồi xổm dưới tàng cây hoa phượng tím, thế là cậu đi qua đó hỏi, “Sao anh tìm ra chỗ này hay vậy.”
Vân Vĩnh Trú ngẩng đầu, một bên mắt ánh sắc vàng.
“Mới nãy anh vừa mở bùa phong ấn phòng chứa đồ. Bên trong có một cái tủ vậy mà mở ra thì chẳng có gì hết.” Hẳn chỉ vào phòng chứa đồ đang mở toang cửa kia, “Nhưng lại có yêu khí tràn ra từ đó, là một tia sáng màu lam nối thẳng ra ngoài, chỉ về phía cái cây này.”
Trong vườn hoa có vô số bụi cây và cây hoa, nếu không phải hắn có thể nhìn thấy được thì có lẽ không đời nào nghĩ đến việc đào gốc cây lên.
Vân Vĩnh Trú nói, “Cái này chắc chỉ có tộc Cửu Phượng mới có thể tìm thấy.”
“Thế nên em mới bảo anh đến nhà em ở rể còn gì.” Vệ Hoàn cười hì hì ngồi xổm xuống, xắn tay áo, “Đến đây, để anh đây xem thử là vật nhỏ nào mở cửa tủ.” Kết quả cậu vừa cúi đầu liền thấy trước mặt Vân Vĩnh Trú là một cái hố siêu to, đất đá văng hết sang một bên, vô cùng lộn xộn.
“Anh kích nổ nó luôn á?” Vệ Hoàn quay đầu sang nhìn hắn.
Vân Vĩnh Trú không nói lời nào, bình tĩnh chớp mắt.
“Anh không sợ mình làm nổ hư bảo bối mà bố vợ anh để lại hả.” Vệ Hoàn cầm lấy sổ ghi chép bên dưới hố đất, trên nó được phủ một lớp yêu quang màu xanh.
“Anh có kích nổ em đâu.” Câu nói không đầu không đuôi này của Vân Vĩnh Trú khiến Vệ Hoàn ngơ ngác, “Anh nói cái gì cơ?”
Cậu chợt ngộ ra. Ý của Vân Vĩnh Trú là cậu mới là bảo bối mà bố vợ để lại.
“Anh học đâu ra mấy lời này vậy?” Vệ Hoàn cười, ngoảnh mặt đi, thử mở quyển sổ ghi chú kia. Song, phong ấn trên cuốn sổ ghi chép này không phải là phong ấn Cửu Phượng bình thường, trong lúc nhất thời cậu mở chẳng ra, “Đù móa?”
Vân Vĩnh Trú ngồi bên cạnh nói, “Nên anh mới gọi em đó.”
Hóa ra nếu hắn có thể tự mở thì hắn đã không gọi cậu đến. Cái tên Tiểu Kim Ô này.
Vệ Hoàn cẩn thận quan sát cuốn sổ ghi chép. Thoạt nhìn nó rất bình thường, chỉ là một cuốn sổ bìa da màu đen, nhưng trên bìa sổ có một chỗ trông giống như dấu vân tay, màu nâu thẫm.
“Chẳng nhẽ là phong ấn bằng máu của bố?” Cậu lẩm bẩm lầm bầm. Nếu thật sự là phong ấn máu thì chỉ có thể dùng máu để mở ra. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chiếc vòng trên cổ tay biến thành một con dao găm sắc bén, nhanh chóng cắt ngang đầu ngón tay cậu. Một giọt máu nhỏ xuống bìa sổ, chồng lên vân tay máu đã khô cạn của bố lúc trước, dung hòa vào quyển sổ. Chẳng biết Vân Vĩnh Trú lôi từ đâu ra một miếng băng cá nhân, hắn không nói tiếng nào đã quấn lên ngón tay cậu.
Vệ Hoàn thử thêm lần nữa, quả nhiên đã có thể mở sổ ghi chép ra rồi. Yêu lực trong đó cực kỳ mạnh mẽ, yêu quang màu lam trong trẻo và mãnh liệt bắn ra từ cuốn sổ, thổi bay tóc mái của Vệ Hoàn. Có lẽ là do yêu khí của cậu hiện tại vẫn chưa ổn định nên khi bị yêu lực của bố kích thích, trên mặt cậu bỗng hiện lên ba đường yêu ngân, tròng mắt mắt trái cũng chuyển sang màu lam.
Cậu chỉ cảm thấy cả cơ thể mình chìm trong luồng yêu lực quen thuộc, hệt như thuở thơ bé được bố ôm vào lòng.
Song, bên trong sổ ghi chép lại rỗng tuếch, trắng xóa. Vệ Hoàn liên tục lật ra những trang sau, tất cả đều trống rỗng.
“Sao lại như thế này được chứ?” Vệ Hoàn cầm sổ ghi chép rũ ngược xuống thì thấy có một con bướm giấy màu lam bay từ trong ra. Cậu và Vân Vĩnh Trú không hẹn mà cùng đứng dậy. Vân Vĩnh Trú giơ tay lên, một chiếc lưới ánh sáng bắt lấy con bướm giấy kia. Nó giãy dụa vùng vẫy trong lưới, Vệ Hoàn đưa tay ra tóm lấy, giữ chặt đôi cánh của nó, lưới ánh sáng lập tức biến mất.
“Để coi mày chạy đi đâu được.” Vệ Hoàn cẩn thận quan sát, phát hiện ra trên cánh con bướm này có một hàng chữ nhỏ, “3 giờ 30 phút sáng, ngày 30 tháng 3 năm Tinh Chẩn thứ 10…”
Cậu chẳng cảm thấy gì, cứ thế lẩm bẩm đọc thành lời, trái lại Vân Vĩnh Trú lại phản ứng trước, “Đây chẳng phải là ngày sinh của em à?”
“Ể? Đúng thật nè.” Vệ Hoàn nhíu mày, “Sao lại có ngày sinh của em ở đây nhỉ. Tà đạo quá vậy, do yêu vu giở trò à.” Nghĩ đến đây, Vệ Hoàn tự cảm thấy rất hợp lý, cậu bèn thử liên lạc với bà chủ Giác, hỏi xem bà có biết gì về những thứ này không.
Không ngờ bà nhận máy vô cùng nhanh, “Trùng hợp ghê, tôi đang định tìm cậu đây.”
“Tìm tôi?” Vệ Hoàn hơi thắc mắc, nhưng cậu nhanh chóng nhớ tới cánh hoa của Sa Hoa mà bà chủ Giác đã lấy ra từ ngực cậu hôm trước. Cậu kích động, “Bà mở được cánh hoa bỉ ngạn rồi hả?”
“Quả là một cậu nhóc thông minh, chẳng thể lừa cậu được cái gì cả.” Bà chủ Giác nói, “Thuật phong ấn trong cánh hoa này thật sự rất phức tạp, tôi phải thức nguyên đêm để giải cho cậu đấy. Nhưng… nội dung trong đó có hơi kỳ lạ, tôi không biết nó liên quan gì đến cậu.”
Nghe bà nói thế, Vệ Hoàn càng thêm tò mò, “Bà cứ nói thử xem nó là cái gì đã.”
“Ờm, là một quyển sổ ghi chép. Lần trước mấy cậu tới cửa hàng của tôi chẳng phải cũng phải ghi chép lại à? Yêu vu đều sẽ có một quyển như vậy. Mới đầu tôi tưởng Sa Hoa viết về thằng nhóc bán yêu kia, kết quả lại không phải thế.” Giọng nói của bà bỗng nhỏ đi, như thể đang kể về một tin đồn sốt dẻo nào đó, “Mà là về hiệu trưởng tiếng tăm lẫy lừng của Sơn Hải nhà mấy cậu.”
Vân Vĩnh Trú và Vệ Hoàn liếc nhìn nhau, giữa sự ngờ vực lẫn thêm chút ngạc nhiên.
Bạch Trạch cũng từng đến Vô Khải?
“Ông ấy trao đổi cái gì?” Vệ Hoàn vội vàng hỏi.
Bà chủ Giác trả lời, “Ông ta cũng kỳ lạ ghê. Một người bình thường nhìn đức cao vọng trọng như vậy lại dùng cả đời sau của mình để trao đổi. Bảo sao bao nhiêu năm qua ông ta không có con, như này là định đoạn tử tuyệt tôn luôn rồi còn gì. Hơn nữa, ông ta đổi lấy một loại năng lực, là khả năng đoạt lấy yêu lực. Theo lý thuyết, kiểu năng lực này có rất nhiều yêu quái sở hữu, chẳng qua khác nhau về sức mạnh và phạm vi lớn hay nhỏ thôi. Càng lạ hơn nữa là năng lực mà ông ta đổi chỉ có thể đoạt một loại yêu lực cố định, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần.”
Vệ Hoàn cũng cảm thấy khó hiểu, “Vậy trong đó có viết ông ta muốn đoạt năng lực nào không?”
Bà chủ Giác đáp, “Cái này thì không có viết, tôi đoán là tùy ông ta chọn, nhưng chỉ có thể chọn một cái, dùng một lần là hết.”
Vân Vĩnh Trú rơi vào trầm tư. Chuyện này gần như đã chứng minh cho những gì hắn nghi ngờ lúc trước.
“Vậy à…”
“Phải rồi, cậu tìm tôi có chi thế?” Bà chủ Giác hỏi.
Bấy giờ Vệ Hoàn mới nhớ ra chuyện chính, “Suýt thì quên mất, tôi vừa đào được một con bướm giấy có thể bay trong nhà, bên trên có viết ngày sinh của tôi, chi tiết đến cả giờ, phút ra đời. Bà có từng thấy cái nào như này chưa?”
Bà chủ Giác hỏi ngược lại, “Đó chẳng phải là bùa bói toán ư? Hóa ra cậu cũng từng xem bói số mệnh à.”
“Thế hả? Cho nên nó cũng nằm trong phạm vi nghiệp vụ của bên bà à?”
Bà chủ Giác phủ nhận, “Không hề. Những cuộc bói toán như thế này đều phải dùng yêu linh mạnh mẽ để tiến hành bói toán, yêu vu không làm được. Chỉ có một số ít yêu quái gần với thần cách và linh yêu có thể thấu tỏ vạn vật của đất trời là bói toán được thôi. Ngày xưa bói số mệnh rất thịnh hành trong Yêu Tộc, nhưng như tôi vừa nói, chỉ có một số ít yêu quái có thể xem bói cho yêu quái khác, mà yêu quái như vậy càng ngày càng ít đi, thế nên bói toán bây giờ cũng suy tàn theo. Nói không chừng lúc cậu sinh ra có người thi triển thuật bói toán cho cậu.”
“Thì ra là thế…” Vệ Hoàn chợt nhớ ra gì đó, “Ồ, tôi biết rồi. Hồi tôi còn học cấp hai, vào ngày sinh nhật của bạn cùng bàn, cậu ấy cho tôi xem hạc giấy màu đỏ mà cậu ấy được tặng vào lúc vừa ra đời, bên trên cũng có viết ngày sinh của cậu ấy. Cậu ấy còn nói với tôi rằng cái này lúc mình còn sống không được mở ra, nếu không đại họa sẽ xảy ra với toàn gia tộc. Vậy nên cậu ấy chỉ cho tôi nhìn qua con hạc giấy kia thôi chứ không mở ra.”
“Đúng thế. Người được bói toán khi còn sống không thể xem bùa bói toán, nhưng người thân ruột thịt thì có thể xem một lần.”
Khi còn sống…
“Ý! Tôi từng chết một lần rồi!”
Bà chủ Giác ừ một tiếng thật dài, “Đúng thế thật…”
Vệ Hoàn lập tức quay về phía Vân Vĩnh Trú, kích động chỉ vào mũi mình, “Giờ em có thể mở nó ra được nè!”
Vân Vĩnh Trú bất đắc dĩ nắm lấy ngón tay cậu, “Từng chết một lần là chuyện tốt đẹp lắm à.” Hắn nói tiếp, “Bố em đặt phong ấn của ông ấy tại đây rõ ràng là vì không muốn cho em biết. Em chắc chắn muốn mở ra sao?”
“Chắc!” Vệ Hoàn căn bản không nghe vào lời khuyên, chỉ muốn nhìn thử xem trong giấy bói toán rốt cuộc có cái gì, “Dù sao em hiện tại cũng không tính là lúc sinh thời nữa. Đây là cơ hội thứ hai mà ông trời ban cho em, để em có thể tự tay mở nó ra.” Dứt lời, cậu ngửa đầu nhìn trời, khẽ liếc mắt nhìn lướt qua Vân Vĩnh Trú, sau đó ôm lấy cánh tay hắn nịnh nọt, “Không đúng, là Kim Ô đại nhân cho em cơ hội thứ hai. Cảm ơn ngài!”
“Cậu phải cảm ơn cả tôi nữa!” Bà chủ Giác nói, “Thôi không nhiều lời với cậu, bên tôi có khách tới rồi.”
Vệ Hoàn cười nói, “Cảm ơn bà nhá! Chúc bà kinh doanh thịnh vượng, tiền vào như nước, tiền nhiều đến nỗi có thể bao nuôi một đàn trai đẹp luôn!”
“Một anh đẹp trai thôi là tốt rồi, dẻo miệng quá đi mất.” Bà chủ Giác để lại câu này rồi ngắt liên lạc.
“Em quên mục đích tới đây rồi hả.” Vân Vĩnh Trú không còn cách nào khác, chỉ có thể để cậu mở con bướm giấy kia ra. Khi con bướm vùng vẫy bị Vệ Hoàn chia năm xẻ bảy, sau một tiếng phụt, màn khói trắng bốc lên, cuối cùng hóa thành một mẩu giấy ghi chú, được cậu cầm trong tay.
Dòng chữ viết tay dần hiện lên trên giấy ghi chú.
[Phượng Hoàng niết bàn, sống lại từ cõi chết.]
Vệ Hoàn hơi khó hiểu, cậu lật ngược mặt giấy ghi chú, bất ngờ phát hiện nó cũng xuất hiện chữ viết.
[Chỉ khi rơi xuống địa ngục, thân xác và linh hồn chia đôi mới có thể kế thừa năng lực của Phượng Hoàng.]
Tay cậu bất giác siết chặt mẩu giấy ghi chú kia, tầm mắt dao động, đôi mày cau lại.
Gì vậy chứ.
Lừa đảo thôi đúng không?
Vệ Hoàn không khỏi cười thành tiếng, giọng điệu tràn ngập sự khó tin, “Bói toán kiểu quái gì vậy? Rõ ràng em là Cửu Phượng, chỉ là một yêu quái bình thường thôi. Còn Phượng Hoàng lại gần với thần minh, sao em có sức mạnh của Phượng Hoàng được chứ?”
Vân Vĩnh Trú có thể thấu hiểu tâm tình của Vệ Hoàn vào giờ phút này. Phượng Hoàng là sự tồn tại giống hệt thần linh ở Yêu Vực, là hiệu trưởng đời đầu của Sơn Hải, là nhà lãnh đạo được kính trọng nhất của Yêu Vực. Ngài hiến dâng cả cuộc đời mình để giữ gìn hòa bình cho Yêu tộc, ngay cả thành phố giữa không trung – Côn Luân Hư cũng nhờ yêu hồn của Phượng Hoàng dốc sức duy trì ngàn năm qua. Suy cho cùng, linh khí trên toàn bộ Côn Luân Hư đều bắt nguồn từ yêu hồn của Phượng Hoàng.
Thân là Kim Ô, tất nhiên hắn cũng từng nghe nhiều lời đồn liên quan đến Kim Ô đời đầu và Phượng Hoàng. Hai ngài cùng thuộc hệ hỏa, đều là yêu quái gần với thần linh, nhưng bởi rất nhiều nguyên nhân, thay vì là bạn cũ, hai ngài càng giống đối thủ lâu năm hơn. Phượng Hoàng là một huyền thoại, vì Côn Luân Hư sắp sụp đổ mà từ bỏ năng lực niết bàn trùng sinh, dùng yêu hồn của bản thân hóa thành trụ cột vô hình, chống đỡ cho yêu đô này.
Sau khi ngài thân chết hồn tan, vị đối thủ từng đối đầu với ngài cả trăm năm kia lại hiến tế chiêu hồn ngài.
Dẫu đến cuối cùng Phượng Hoàng chẳng thể trở về.
Cứ có cảm giác như số phận đã an bài.
“Em biết vì sao lúc trước anh lại chọn hiến tế Hi Hòa chi đồng không?” Bỗng dưng Vân Vĩnh Trú lên tiếng hỏi.
Vệ Hoàn siết chặt giấy ghi chú trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Vĩnh Trú.
“Không chỉ vì Hi Hòa chi đồng là vật quý giá nhất của anh,” Hắn đối diện với tầm mắt Vệ Hoàn, “Mà còn vì trong truyền thuyết, khi Kim Ô đời đầu hiến tế chiêu hồn Phượng Hoàng, ông cũng hiến tế Hi Hòa chi đồng.”
Nghe xong câu nói này, đầu Vệ Hoàn thoáng tê rần.
“Nhưng ông ấy thất bại rồi…” Vệ Hoàn lẩm bẩm tự nói, “Hi Hòa chi đồng không thể cứu Phương Hoàng, cuối cùng lại gửi gắm lên người anh giống như chuyển thế. Sau đó anh lại dùng nó để đưa em về…”
Kim Ô đời đầu và Phượng Hoàng, Vân Vĩnh Trú và cậu.
Rõ ràng bọn họ có cơ thể khác biệt nhưng vận mệnh lại như một vòng tròn, quanh đi quẩn lại vẫn phải hoàn thành sứ mệnh đã định sẵn.
Vệ Hoàn siết chặt nắm tay, từ đầu đến cuối cậu vẫn không tin chính mình có sức mạnh Phượng Hoàng, “Anh nói thử xem có bao nhiêu trẻ con ở yêu vực trưởng thành mà không được nghe về truyền thuyết của Phượng Hoàng. Sức mạnh Phượng Hoàng là thần lực vô cùng mạnh, có thể chống đỡ toàn bộ Côn Luân Hư, nuôi dưỡng biết bao đại yêu quái, yêu linh.”
Đương nhiên Vân Vĩnh Trú biết rõ. Hắn không những biết rõ mà cuối cùng hắn đã tìm được mảnh ghép quan trọng nhất trong trò chơi ghép hình kia rồi. Chuyện này quá mức ảo diệu, nếu bảy năm trước Vệ Hoàn không qua đời, tờ giấy bói toán này mãi mãi không cách nào mở ra được. Nếu cậu không chết, sẽ không có cách nào kế thừa năng lực của Phượng Hoàng, cả đời làm một đại yêu quái nhàn hạ.
Hóa ra hết thảy đều là một ván cờ bí mật được tính toán tỉ mỉ.
“Hắn ta biết chỉ có tử vong mới có thể kích hoạt năng lực Phượng Hoàng ẩn chứa trong người em.” Vân Vĩnh Trú bình tĩnh lên tiếng, “Thế nên hắn ta đã thay em quyết định vận mệnh của em từ lâu rồi.”
Vệ Hoàn cuối cùng cũng hiểu rõ. Cho dù cậu có xuất thân từ gia tộc đại yêu quái thì cùng lắm cũng chỉ là một quân cờ thân bất do kỷ trong cơn sóng ngầm tranh đấu quyền lực mãnh liệt mà thôi. Tại sao cậu lại bị đối xử đặc biệt như vậy, cố tình dồn cậu vào chỗ chết, rồi lại gán tiếng xấu phản bội lên người cậu. E rằng là để dù cậu thực sự biết được sự thật về bói toán, thực sự có được năng lực của Phượng Hoàng thì ông ta cũng có thể dấy lên lửa giận của toàn bộ Sơn Hải, toàn bộ Yêu Vực, nhân danh chính nghĩa đoạt lấy năng lực của cậu, chiếm làm của riêng. Một kẻ phản bội sẽ không thể có quân đội, có phe phái, cậu mãi mãi chỉ có một thân một mình.
Tâm tư của kẻ chủ mưu đằng sau tỉ mỉ đến mức khiến Vệ Hoàn sợ hãi.
“Bây giờ em đã hoàn toàn xác định.” Vệ Hoàn nắm chặt giấy ghi chú trong tay, nhìn sang Vân Vĩnh Trú.
“Như bà chủ Giác đã nói, yêu quái sở hữu thuật bói rất hiểm, chẳng có bao nhiêu, huống hồ còn phải quen biết bố mẹ em, đảm nhiệm chức vụ quan ở Sơn Hải, hiểu rõ năng lực và đặc tính của yêu quái trên thế giới, là linh yêu có danh tiếng tốt vang xa, có năng lực thu thập yêu lực của người khác. Cộng hết những điều kiện bổ sung trên lại, chỉ còn một đáp án.”
Vân Vĩnh Trú gật đầu, “Bạch Trạch.”
Hắn đã nghi ngờ hiệu trưởng Sơn Hải từ sớm, chẳng qua ông ta hành động quá cẩn thận, lần duy nhất để lộ dấu vết là khi ra mặt vào ngày tổng tuyển cử. Huống chi quan hệ giữa Bạch Trạch và Cửu Phượng là chuyện mà mọi người đều biết rõ nên ngày trước lúc Vệ Hoàn bị toàn bộ Yêu Vực chỉ trích vì phản bội, Bạch Trạch cũng không hoàn toàn xóa tên cậu khỏi Sơn Hải. Cách làm này sẽ không khiến người khác hoài nghi.
Thậm chí hắn còn nghi ngờ việc mình đến Vô Khải khi xưa cũng là do ông ta âm thầm dẫn đường.
“Thật là chú ấy à.” Vệ Hoàn lạnh lùng cười, nắm chặt lấy sừng Chiết Đan trước ngực mình. Đây là món quà Bạch Tu Thành tặng cậu năm xưa, hy vọng cậu có thể dựa vào linh hồn của Phong thần, cả đời tự do tựa ngọn gió.
Song cũng chính ông ta, nhìn cậu từng bước rơi vào cái bẫy chết chóc, nhìn Vân Vĩnh Trú hiến tế để chiêu hồn, chờ cậu sống lại, quay về Sơn Hải, dần dần khôi phục sức mạnh, không ngừng đến gần ngày thu hoạch năng lực Phượng Hoàng. Còn cậu hệt như một con rối, dưới sự điều khiển của Bạch Tu Thành, tiến về phía mục tiêu mà ông ta định sẵn từng chút một, hoàn thành cái bẫy liên hoàn xuất sắc vô song kia.
Cuối cùng dâng hiến thiên phú bẩm sinh của mình cho ông ta, hoành thành sứ mệnh bí mật được lên kế hoạch kể từ khi cậu vừa ra đời.
“Thật ra chú ấy có rất nhiều cơ hội để ra tay, thật đó. Chú ấy đã nhìn em lớn dần từ lúc em còn bé tí, dạy em đọc sách viết chữ, thảo luận chuyện đời với em.” Vệ Hoàn cúi đầu, siết chặt mẩu giấy ghi chú trong tay, “Từ lúc em được sinh ra thì chú ấy đã có thể giết em rồi, cần gì đợi nhiều năm như vậy chứ?”
Vân Vĩnh Trú bình thản nói, “Em phải biết rằng, ai rồi cũng sẽ thay đổi.”
“Điều đáng buồn nhất không phải là ông ta lợi dụng em, mà là năm đó ông ta thật sự đã xem em như con cháu của mình.”
Một cơn gió thoảng qua, hoa phượng tím rơi đầy đất.
Vệ Hoàn ổn định lại cảm xúc, cười rộ lên, “Cuối cùng, cuối cùng cũng rõ ràng.”
Vân Vĩnh Trú xoa đầu cậu, cúi đầu liên lạc với những người khác, “Chuyện này cần phải nói cho họ biết sớm chút. Có lẽ bên phía Bạch Trạch đã đoán ra chúng ta sẽ phát hiện trước một bước rồi. Suy nghĩ của ông ta rất toàn diện, chắc chắn đã có biện pháp đối phó. Hiện tại chúng ta phải đi một bước đoán trước ba bước.”
“Ừm.” Bỗng nhiên Vệ Hoàn cảm ứng được một dòng yêu khí quen thuộc. Không phải của bố, cũng không phải của mẹ, mà là của chính cậu. Màu lam bên mắt trái cậu càng đậm thêm, được yêu lực dẫn lối, cậu nâng ngón tay lên, trên đầu ngón tay tràn ra yêu quang màu lam. Sự bất thường nơi lồng ngực cực kỳ rõ ràng, cậu cảm thấy ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tầm mắt cậu mơ hồ, nhưng trước mắt lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh quen thuộc.
Số mệnh an bài, như thể có thứ gì đó đang dẫn dắt mình.
Cùng lúc ấy, mọi người đồng loạt chạy tới, Vân Vĩnh Trú mở kết giới cho bọn họ. Cả nhóm lần lượt tập trung đông đủ, ngay cả Thanh Hòa cũng theo qua.
“Mày có nói cho Tô Bất Dự không?” Vân Vĩnh Trú hỏi Dương Thăng.
“Tao không liên lạc với cậu ấy được.” Dương Thăng trả lời.
Tuy rằng Vân Vĩnh Trú hoài nghi nhưng hắn hành động rất thẳng thắn, chuyện cần làm đều đã làm. Hắn nhìn mọi người lần lượt tập hợp, định đưa thứ vừa tìm được cho bọn họ xem cùng với Vệ Hoàn, nhưng hắn vừa quay đầu lại thì phát hiện Vệ Hoàn đã biến mất, sau lưng hắn chỉ còn một vòng kết giới màu lam thu nhỏ, nháy mắt đã tan biến tựa như pháo hoa.
Hắn cau mày, thử mở rộng kết giới nhưng đã muộn một bước.
Dương Thăng thấy vòng kết giới của cậu biến mất, tiềm thức cảm thấy bất ổn, “Nó đi đâu vậy?”
Vân Vĩnh Trú lắc đầu, thử dùng truyền tâm để cảm ứng, kết quả khiến hắn bất ngờ.
“Mộ tổ của Cửu Phượng.”