Qua ngày hôm sau, Trịnh Quân Cao quay trở về căn biệt thự thì chợt nhận ra Vũ Hạ Vy đã rời đi từ lúc nào. Anh luống cuống chạy đi tìm chú Lâm Thứ, nào ngờ chỉ thấy chú đang tủm tỉm cười rồi tưới cây.
“Hạ Vy đi từ lúc nào?” Trịnh Quân Cao gấp gáp hỏi.
“Mấy tiếng trước.” Chú Lâm Thứ thong thả đáp. “Khi cậu chủ vừa rời khỏi nhà thì cô ấy cũng đi.”
“Trời đất! SAo chú không giữ cô ấy lại?” Trịnh Quân Cao không kìm được tức giận mà rít lên, anh vẫn muốn giữ Vũ Hạ Vy bên cạnh mình càng lâu càng tốt, nào ngờ chú Lâm Thứ lại dễ dàng để cô đi như vậy.
Chú Lâm Thứ dừng động tác trên tay mình, khóa chặt van nước rồi nhìn Trịnh Quang Cao.
“Cậu chủ không giữ được trái tim của cô ấy, giữ cô ấy ở đây vài ngày có ích gì?”
Câu trả lời của chú Lâm Thứ khiến Trịnh Quân Cao thẫn thờ. Chú nói đúng, anh đã đánh mất trái tim của Hạ Vy, giữ cô bên cạnh càng khiến hai người thêm khó xử. Suy nghĩ một hồi, Trịnh Quân Cao quyết định vẫn dùng cách thức như cũ để bảo vệ cô. Anh gọi cho Hà Lam, yêu cầu cô ấy theo sát Vũ Hạ Vy đồng thời cử bác sĩ Dương đến tận nhà Phan Ngọc Thảo chăm sóc vết thương cho cô.
Hà Lam làm theo lời của Trịnh Quân Cao, không ngờ cô lại phát hiện ra Vũ Hạ Vy không hề ở nhà của Phan Ngọc Thảo. Trịnh Quân Cao lại thêm một lần bồn chồn, lo lắng đến phát điên. Suy đi nghĩ lại thì hình như đêm hôm đó Vũ Hạ Vy liều mạng trốn ra khỏi biệt thự của nhà họ Vũ, bây giờ họ chắc chắn biết được nơi ẩn náu của Phan Ngọc Thảo rồi, nên Vũ Hạ Vy không thể nương nhờ người chị này được.
Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Vũ Hạ Vy, Trịnh Quân Cao lại cảm thấy lo lắng và tự trách bản thân. Vũ Hạ Vy đang thương tích đầy mình như thế. lại không có chỗ để nương tựa, nghĩ đến đây thôi lòng anh cũng đã đau đến thắt lại. Nhớ lại những lần mình cố tình làm tổn thương Vũ Hạ Vy trước đây, Trịnh Quân Cao thực sự chỉ muốn tát cho mình mấy cái. Nhưng đây không phải là lúc dành cho những suy nghĩ ủy mị, anh buộc phải lên đường tìm kiếm cô gái mà anh yêu, bảo vệ và chăm sóc cho cô.
Mấy ngày sau.
“Xin lỗi em, Hạ Vy. Khi anh biết bản thân mình yêu em, mọi thứ đã quá muộn màng.”
Trịnh Quân Cao lẩm nhẩm một mình. Trong đêm tối, chiếc xe ô tô thể thao xé gió lao đi trên đường cao tốc. Vừa nhận được tin báo từ cấp dưới, Vũ Hạ Vy đang ẩn nấp ở Thành phố Y, Trịnh Quân Cao vất hết công việc ở tập đoàn Trịnh Ca cho Tô Bắc xử lý rồi cấp tốc đến thành phố Y tìm cô.
Đi suốt một đêm, cuối cùng Trịnh Quân Cao cũng tìm được đến nơi Vũ Hạ Vy đang ở. Đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một hẻm ngoằn ngoèo, nếu không phải người của Trịnh Quân Cao có năng lực thì có lẽ sẽ không tìm được.
Khi Trịnh Quân Cao đến nơi, Vũ Hạ Vy đang tự mình bôi thuốc vào mấy vết thương trên cơ thể. Vừa thấy anh, cô lập tức trở nên căng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, sau đó chạy vội đi.
“Hạ Vy!”
Trịnh Quân Cao gọi với theo. Vết thương trên chân chưa lành hẳn khiến Vũ Hạ Vy vấp ngã ngay bậc thềm. Trịnh Quân Cao thấy lòng đau như ai cào xé, vội chạy đến ôm cô vào lòng.
“Bỏ tôi ra! Anh… Không phải anh mắc bệnh đó sao?” Vũ Hạ Vy giãy dụa, vết thương trên cơ thể lại càng thêm đau nhức.
Nhìn dáng vẻ chật vật, khốn khổ của Vũ Hạ Vy, Trịnh Quân Cao lại càng thêm ân hận. Anh ôm chặt cô, không biết từ lúc nào đã vượt qua hội chứng kỳ quặc của chính mình.
“Là lỗi tại anh, Hạ Vy, anh xin lỗi. Ba năm qua, anh đã không nhận ra anh yêu em, bây giờ anh không thể buông tay được. Hơn nữa, anh muốn bảo vệ em.”
Vũ Hạ Vy nghe không lọt một chữ nào. Ban đầu, vì gia đình ép buộc, cô phải cưới Trịnh Quân Cao. Ở bên cạnh người đàn ông này suốt ba năm, tuy rằng anh đối với cô không hề có tình yêu, nhưng anh chưa từng bạc đãi cô, luôn cư xử lịch thiệp, nhẹ nhàng, khiến cô có cảm giác vô cùng an toàn. Đối với một người thiếu vắng tình thương từ gia đình, bị chính cha mẹ mình khống chế và bạo hành như Vũ Hạ Vy mà nói, ba năm sống cùng Trịnh Quân Cao chính là một quãng đời đẹp đẽ nhất.
Thế nhưng không biết từ lúc nào, Trịnh Quân Cao bỗng nhiên thay đổi, anh tránh mặt cô, sợ hãi cô, chán ghét cô. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi anh liên lạc lại với Trần Ngọc Sương, khiến Vũ Hạ Vy nhận ra rằng, cô đang ghen tuông với cô ta, cô đã đem lòng yêu anh mà cô không hề hay biết. Thế nhưng anh thì sao?
“Trịnh Quân Cao, anh đối xử với tôi như thế nào, tôi còn nhớ từng chút từng chút một. Anh đừng nói những lời ghê tởm đó với tôi, tôi không phải con ngốc!”
Vũ Hạ Vy cấu lấy cánh tay đang ôm siết cơ thể mình, nghiến răng đáp lại lời tỏ tình ban nãy của Trịnh Quân Cao. Trịnh Quân Cao lúc này có thể nhìn thấy rõ đôi mắt trũng sâu, ướt đẫm nước mắt uất hận của Vũ Hạ Vy. Anh bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng, sợ rằng cô cũng xem anh giống như nhà họ Vũ.