Trót Dại Ly Hôn, Chủ Tịch Cao Hối Hận Không Kịp!

Chương 21: Chạy trốn



Trong bóng tối, trên tầng cao nhất của tòa nhà khang trang trắng lệ, một dáng người nhỏ bé đang cheo leo ngoài lan can, bộ dạng chật vật và vô cùng khổ sở.

Cơn đau nhất từ cơ thể khiến Vũ Hạ Vy hình như tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hai bàn tay nhỏ bé và rớm máu bấu chặt lấy tấm vải thô, cố hết sức mình để trèo xuống bên dưới. Vũ Hạ Vy tự cổ vũ chính bản thân mình, chỉ còn cách mặt đất khoảng chừng hai tầng lầu nữa mà thôi.

Đột nhiên, tấm vải thô trong tay cô bỗng toạc ra, Vũ Hạ Vy hoảng sợ hét lên một tiếng rồi ngã xuống lùm cây sau căn biệt thự.

“Tiếng động gì đó?”

Vũ Hạ Vy nằm trong lùm cây, toàn thân đau đớn như gãy từng cái xương, làn da trắng mịn đầy vết xước rướm máu. Cô biết đám bảo vệ căn biệt thự nhất định sẽ rọi đèn pin tìm kiếm khắp nơi. Bọn chúng vừa đông lại vừa hung hãn, cô nhất định phải rời đi trước khi bị phát hiện.
Nghĩ vậy, Vũ Hạ Vy liền nén đau, lồm cồm bò dậy, chui vào trong cái lỗ mà cô đã lén lút đào sẵn.

Lúc này, ở phía trước căn biệt thự, một chiếc xe thể thao màu đen sang trọng đang đỗ ngay bên vệ đường. Người ngồi trong xe là Trịnh Quân Cao, anh không ngừng phóng tầm mắt về phía căn phòng đang sáng đèn, chắc mẩm rằng đó là phòng của Vũ Hạ Vy.

Đột nhiên, từ phía sau xe xuất hiện một bóng người đang tập tễnh chạy, đôi ba bước lại té nhào, nhưng vẫn gắng gượng mà lao tới. Trịnh Quân Cao đẩy nhẹ gọng kính, bất chợt nhận ra vóc dáng quen thuộc kia không ai khác chính là Vũ Hạ Vy. Thấy thảm trạng của cô, anh hoảng hốt đẩy cửa ô tô, lao tới.

“Hạ Vy, em làm sao thế này?”

Trịnh Quân Cao ôm chặt Vũ Hạ Vy. Dù ở trong bóng tối, anh vẫn nhận ra chiếc váy của cô vừa dơ lại vừa rách nát, cơ thể toàn vết xước rướm máu, khuôn mặt trắng bệch.
Vũ Hạ Vy bất tỉnh ngay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của Trịnh Quân Cao. Anh thảng thốt nhìn quanh, sau đó bế thốc cô lên xe rồi chạy về hướng nhà mình.

Bác sĩ Dương nhanh chóng xuất hiện trong căn biệt thự của Trịnh Quân Cao. Anh lo lắng đứng bên cạnh giường của Vũ Hạ Vy. Dưới ánh đèn ấm áp, Trịnh Quân Cao càng nhìn rõ dáng vẻ thảm thương của cô, hai bên má chằng chịt dấu tay, cơ thể cũng nhiều vết thương, thoạt nhìn đã biết cô vừa bị bạo hành.

Trịnh Quân Cao nhìn cơ thể đầy thương tích của Vũ Hạ Vy, trong lòng vô cùng đau xót. Trước đây, anh cũng từng nghe nói ông Lâm và bà Tuyết vô cùng nghiêm khắc, hiện tại anh nhận ra, bọn họ đang bạo hành Vũ Hạ Vy thì đúng hơn. Càng nghĩ, Trịnh Quân Cao càng cảm thấy áy náy, dằn vặt chính mình. Nếu ngày đó anh giữ cô lại, đừng vì nỗi sợ của bản thân mình mà quyết ly hôn với cô, cô đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
“Hạ Vy, anh xin lỗi.”

Trịnh Quân Cao ngồi bên cạnh giường ngủ của Vũ Hạ Vy, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô, tay còn lại xoa lên mái tóc bết lại vì mồ hôi. Nhìn Vũ Hạ Vy lúc này, Trịnh Quân Cao lại nhớ đến cô của trước kia, lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, rất sợ đau…

Sáng hôm sau, Vũ Hạ Vy tỉnh lại. Cô lờ mờ nhận ra bản thân mình đang nằm tại phòng của chính mình trong căn biệt thự của Trịnh Quân Cao. Cô chậm rãi ngồi dậy, vết thương trên da thịt đã đỡ hơn rất nhiều.

“Em tỉnh rồi à?”

Bên ngoài cửa, Trịnh Quân Cao bưng một khay thức ăn vào trong phòng. Vũ Hạ Vy liếc nhìn anh, ánh mắt cô không có chút tình cảm nào dành cho người đối diện, chỉ có sự xa cách đủ khiến Trịnh Quân Cao đau lòng.

“Anh cứu tôi à? Cảm ơn anh.”

Vũ Hạ Vy nói một cách lịch sự. Trịnh Quân Cao thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh định hỏi cô chuyện đã xảy ra, nhưng có lẽ Vũ Hạ Vy vẫn chưa sẵn sàng nói hết mọi chuyện cho anh nghe.
“Em cứ tịnh dưỡng mấy ngày cho khỏe hẳn. Có chuyện gì thì từ từ rồi tính tiếp.” Trịnh Quân Cao nhỏ giọng khuyên nhủ Vũ Hạ Vy. Kỳ thực anh sợ cô sẽ rời khỏi đây, rời xa anh.

“Cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn ở lại đây.” Vũ Hạ Vy lạnh lùng đáp, cũng không hề nhìn Trịnh Quân Cao.

Trịnh Quân Cao chợt cảm thấy mất mát vô cùng. Trước đây, Vũ Hạ Vy vẫn luôn dịu dàng với anh, trừ những lúc cô phát điên không rõ lí do. Anh thở dài một hơi, nén lại tâm sự phức tạp của mình rồi nói với Vũ Hạ Vy:

“Em ăn cháo đi, rồi uống thuốc cho mau bình phục.”

“Cảm ơn, anh để đó đi. Anh cứu tôi, tôi rất cảm kích, nhưng tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.”

Vũ Hạ Vy không thèm kiêng nể, trực tiếp xát muối vào lòng Trịnh Quân Cao. Anh lắc đầu cười khổ, tự trách chính mình không nhận ra tình cảm của bản thân, khiến cả hai rơi vào cảnh mâu thuẫn không giải quyết được.
Lúc này, trong căn biệt thự nhà họ Vũ, ông Lâm tức giận đập cuốn sách đang cầm trên tay xuống bàn, lớn tiếng quát:

“Một đám vô dụng, chúng mày canh gác kiểu gì để cho nó trốn? Đám người ngu dốt này, một đứa con gái cũng không bắt được.”

Nói rồi, ông chỉ tay vào mặt bà Tuyết, gằn giọng đay nghiến:

“Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi. Đừng có ra tay mạnh quá, nó càng phản kháng thôi!”

Bà Tuyết nghiến răng không đáp, cũng không dám ngước nhìn ông Lâm, nhưng ánh mắt lộ ra sát khí đằng đằng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.