Tây viện cách nhà chính khá xa, nô tài hầu hạ ở đây ít hơn rất nhiều so với bên nhà chính, nhưng cảnh vật xung quanh cũng không tồi. Phần lớn cây cối trong phủ không có chỗ để đều được đưa đến Tây viện, lâu dần khiến phong cảnh nơi đây có một ý vị rất riêng, độc đáo và nên thơ.
Không lâu sau, Tiết Tẫn đã đến phòng của Giang Sương Hàn, lúc này đây, nàng đang trùm chăn che kín cả người ngủ say sưa trên giường. Trên đường trở về kinh, nàng đổ bệnh đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, ở trên bàn bên cạnh giường còn đặt một chén thuốc.
Tiết Tẫn nhớ lại những lời quản gia vừa nói với mình, thời điểm Giang Sương Hàn vừa mới đến Tây viện, nàng nói muốn ở trong sân ngắm hoa cỏ, hít thở khí trời. Lúc ấy, sắc mặt của nàng hẳn là khá tốt, không có tệ như bây giờ. Hắn thuần thục cầm chén thuốc lên, đánh thức người ở trên giường dậy uống.
Dọc theo đường đi đều diễn ra cảnh tượng như thế này, chỉ có điều lần này đổi lại là ở trên giường, ngay trong phủ của hắn mà thôi.
Khi Giang Sương Hàn bị đánh thức, cả người vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, còn đang trong trạng thái mờ mịt, nàng nhìn gian phòng xa lạ trước mặt có chút không biết làm sao, Giang Sương Hàn vội vàng nhìn xung quanh, chờ đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Tiết Tẫn thì mới cảm thấy yên lòng, khôi phục lại trạng thái thường ngày khi đối diện với hắn, dịu dàng, nhu thuận.
Tiết Tẫn thực vừa lòng với những biến hóa liên tiếp trên gương mặt của nàng, như giao cả thể xác lẫn tinh thần vào tay hắn.
Lúc ban đầu, khi Tiết Tẫn mới gặp nàng, mặc dù ngoài mặt, hắn không quan tâm đến lai lịch hay xuất thân của Giang Sương Hàn, thế nhưng trong lòng hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng, vẫn còn một tia nghi ngờ. Một nữ tử không rõ lai lịch, không biết từ đâu ra, bỗng nhiên xông thẳng vào lòng hắn, lại là ở tại quân doanh, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể tin tưởng được.
Sau khi ở chung hai tháng, Tiết Tẫn mới cảm cảm nhận được rõ ràng, thật sự là nàng chỉ mang theo tình cảm chân thành tha thiết của mình đến tìm hắn, không kèm theo bất kỳ mưu toan tính toàn nào cả, cái thứ tình cảm dạt dào ấy, nó tràn ngập cả trong ánh mắt, nụ cười của nàng mỗi khi đối diện với hắn, chỉ cần người bình thường liếc mắt một cái cũng biết được tình cảm Giang Sương Hàn đối với Tiết Tẫn mang ý nghĩa gì, huống chi đương sự là hắn, sao có thể không biết được, toàn bộ hắn đều nhìn ra hết, chỉ là không nói ra thành tiếng mà thôi.
Thấy Tiết Tẫn đang thất thần, Giang Sương Hàn nhận lấy chén thuốc đang lung lay sắp ngã trong tay hắn, Tiết Tẫn chợt hoàn hồn, không ngờ một người như hắn cũng có lúc vì một nữ tử mà suy nghĩ đến mức thất thần, hắn nhớ đến lời quản gia đã nói, nhíu nhíu mày: “Trên người nàng còn bệnh, muốn không có chuyện gì thì đừng hóng gió, mới đứng bên ngoài một lát mà mặt đã trắng bệch thế kia rồi.”
Động tác uống thuốc của Giang Sương Hàn chợt hơi ngừng lại, cái chén trong tay nàng còn chưa bỏ xuống thì ánh mắt đã nhìn về phía hắn.
Tiết Tẫn lại nhớ đến, trước kia Trì Sơn từng nói, khi hắn nhíu mày trông hắn vô cùng hung dữ, đáng sợ, khi Cảnh Xu thấy bộ dáng này của Tiết Tẫn thì cả người đều run rẩy, không dám nói tiếp. Tuy lúc bình thường Giang Sương Hàn đều nghe theo hắn, nhưng rốt cuộc nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ, hắn đang định nhẹ giọng lại để tránh hù dọa nàng thì trước mắt xuất hiện một bàn tay nhỏ bé che khuất tầm mắt mình.
Giang Sương Hàn lấy tay vuốt phẳng phần lông mày đang nhăn lại của hắn, ôn nhu nói: “Thiếp đã biết rồi, tướng quân, sau này, người đừng nên nhíu mày.”
Nàng không thích nhìn hắn nhíu mày.
Tiết Tẫn ổn định lại tâm trạng, không nhíu chặt mày nữa, ngược lại cười một tiếng: “Nàng uống xong chén thuốc đi.”
Giang Sương Hàn không biết hắn lại đang có chủ ý gì, nàng uống hết chén thuốc, mới chuẩn bị quay đầu nhìn Tiết Tẫn, kết quả cằm bị hắn nắm lấy, Tiết Tẫn vòng tay ôm nàng ngồi lên đùi mình: “Sao nàng lại quyến rũ như vậy?”
Giang Sương Hàn nghe xong, cả người sửng sốt, nghe kỹ lời hắn nói, thì nàng lại cảm thấy càng mịt mờ, khó hiểu hơn, nàng quyến rũ hắn lúc nào chứ?
Bên trong, hai người đang lâm vào tình thế khó xử, người tới ta lui thì bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh của quản gia: “Tướng quân, bên ngoài có người đến truyền chỉ.”
Quản gia nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, bắt đầu tự hỏi chính mình, hắn sắp xếp chỗ này có phải đã xảy ra sai lầm rồi hay không, chỗ ở Tây viện này là do Cảnh Xu chỉ thị, tướng quân hằng năm chinh chiến bên ngoài, thường xuyên không ở trong phủ, trong phủ Đại tướng quân rộng lớn này, trừ bỏ hắn thì chỉ có Cảnh Xu phu nhân có quyền làm chủ, quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ. Vị mới đến này, đến bây giờ vẫn chưa có danh phận, an bài ở tại Tây viện cũng là điều vô cùng bình thường, chỉ là xem khuôn mặt kia của nàng, quản gia cứ có cảm giác mình đã bỏ sót chuyện gì, giống như có cái gì đó không đúng ở đây.
Một lát sau, Tiết Tẫn mới bước ra khỏi trong phòng, y phục trên người Tiết Tẫn vô cùng chỉnh tề, vẫn là bộ dạng trước khi bước vào phòng, vẻ mặt Giang Sương Hàn cũng hoàn toàn bình thường, nàng không cảm thấy có cái gì không đúng, tự nhiên theo sát Tiết Tẫn ra ngoài. Thực ra trong đôi mắt đẹp của nàng đã ngân ngấn nước, có một loại phong tình khó có thể diễn tả bằng lời, nàng hồn nhiên không phát hiện ra vẻ mặt mê người lúc này của mình.
Người lần này đến phủ truyền chỉ là một vị công công đã có tuổi, nhìn qua là một người nhanh nhẹn, khôn khéo, biết quy củ của phủ tướng quân, hắn biết Tiết Tẫn sẽ không ra sảnh chính đứng quy quy củ củ mà tiếp chỉ đâu, nên sau khi thông báo xong, hắn liền hấp tấp đến Tây viện, nơi hiện giờ Tiết Tẫn đang ở.
Đến khi nhìn thấy bên cạnh Tiết Tẫn có một nữ tử đang đứng, thái giám truyền chỉ âm thầm kinh hãi, ánh mắt nhanh chóng rũ xuống, không dám nhìn quá nhiều, cầm thánh chỉ, vô cùng nghiêm trang tuyên chỉ. Ý của Hoàng Thượng rất đơn giản, chính là lần này Tiết Tẫn lập được đại công, Hoàng Thượng cực kỳ cảm động, ban thưởng cho hắn không ít bạc trắng, trọng điểm là, lại ban cho Tiết Tẫn một vị tiểu mỹ nhân.
Tiết Tẫn nhìn thoáng qua tiểu mỹ nhân đứng bên cạnh thái giám truyền chỉ, mỹ nhân cúi thấp đầu, hắn không nhìn thấy rõ mặt, cũng không thấy rõ thần sắc. Tiết Tẫn thu hồi ánh mắt, lĩnh chỉ tạ ơn.
Đợi hắn tiếp nhận thánh chỉ trong tay xong, thái giám truyền chỉ mới vui cười hớn hở mà nhìn Tiết Tẫn: “Chúc mừng Đại tướng quân! Hậu viện của ngài lại có thêm một vị mỹ nhân mới.”
Giọng thái giám the thé, kéo dài âm thanh chúc mừng Tiết Tẫn, nói với hắn, người đứng phía sau chính là mỹ nhân được ban tặng, cùng lúc đó, mỹ nhân cũng nhìn về phía Tiết Tẫn, đúng lúc thấy được Giang Sương Hàn đi theo Tiết Tẫn vừa mới đứng dậy từ trên mặt đất.
Tiết Tẫn lành lạnh liếc mắt nhìn thái giám kia một cái, thái giám ngay tức khắc thu lại ý cười, không đùa giỡn trước mặt hắn nữa. Cùng lúc đó, Tiết Tẫn lười biếng mở miệng: “Ngẩng đầu lên, để bổn tướng quân nhìn mặt ngươi.”
“Thiếp ra mắt tướng quân, thiếp tên Sài Thanh Y.” Nữ tử nghe vậy ngẩng đầu, tiến về phía trước hai bước, hành lễ về phía Tiết Tẫn.
Sau khi Tiết Tẫn nhìn nữ tử một lượt từ trên xuống dưới, không biết hắn nghĩ ra sao, đột nhiên quay đầu nhìn Giang Sương Hàn đang đứng ngay ngắn sau lưng mình. Lúc này, Giang Sương Hàn đang ngoan ngoãn cúi đầu, đứng im vô cùng quy củ, giống như hoàn toàn không biết trước mắt mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ chờ được trở về phòng.
Tiết Tẫn thu hồi ánh mắt, “Chậc” một tiếng, thái giám cùng mỹ nhân đồng thời hồi hộp đến mức siết chặt lòng bàn tay, sau đó, bọn họ nghe thấy Tiết Tẫn dùng giọng điệu vô cùng tùy ý nói: “Mấy người trước kia đưa đến đều đã chết hết, bộ dạng này của ngươi, vậy mà cũng dám đưa lại đây.” Hắn nói xong nâng tay lên.
Tiểu thái giám đi theo thái giám truyền chỉ theo bản năng há mồm, bị vị công công trước mặt nhanh chóng đạp vào chân, hắn hiểu ý lập tức ngậm chặt miệng, không dám phát ra âm thanh nào nữa.
Sài Thanh Y nghiền ngẫm kĩ lại ý tứ trong lời nói của Tiết Tẫn, nàng tiến lên phía trước hai bước, đứng ngay trước mặt Tiết Tẫn, hắn vươn một ngón tay nâng cằm nữ tử lên.
Thái giám truyền chỉ thấy một màn này, vội vàng quy củ hành lễ với Tiết Tẫn: “Nô tài cáo lui.”
Tiết Tẫn tùy ý gãi cằm, gật đầu một cái, xem như đồng ý, sau đó, thái giám truyền chỉ giống như có dã thú đuổi ở phía sau, nhanh chân chạy trốn rời đi thật nhanh.
Chờ ra khỏi phủ Đại tướng quân, thái giám truyền chỉ mới cảm thấy bản thân thật sự còn sống, liền thở phào nhẹ nhõm, tiểu thái giám đi phía sau không hiểu những hành động vừa rồi của công công, biểu cảm nghi hoặc, càng không rõ vì sao công công truyền chỉ lại không cho mình lên tiếng.
“Ngươi nha!” Lan Hoa Chỉ* của công công truyền chỉ vểnh lên, bắt đầu dạy dỗ tiểu thái giám không hiểu chuyện này: “Đại tướng quân vừa mới thắng trận trở về, hiện tại đang là thời điểm phong quang vô hạn, xuân phong đắc ý nhất, càng không cần phải nói, lúc thường ngày, hắn đã cực kỳ chán ghét những thứ này rồi, nếu ngươi không cẩn thận chọc giận hắn thật, cẩn thận cái đầu ngươi.”
*Lan Hoa Chỉ: một kiểu hình tay, hình dưới comment.
Công công truyền chỉ nói những lời này không phải để dọa, trước khi Đại tướng quân cầm binh đánh giặc thì hắn đã vô cùng hung ác, cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ để người khác vào mắt, lúc trước cũng có một công công đến Tiết phủ truyền chỉ, kết quả không còn mạng mà trở về.
Thời điểm đó, Hoàng Thượng còn là thái tử, tiên đế lại yếu đuối, dựa vào Tiết gia nhưng lại sợ Tiết gia, ngay cả mở miệng trách cứ cũng không dám, vẫn là An Định Vương cầm roi đánh cho Đại tướng quân nửa tháng không xuống nổi giường mới xem như chấm dứt được chuyện này.
Sau chuyện đó, rất nhiều người khi nhìn thấy Tiết Tẫn đều đi đường vòng, vô thức mà trốn tránh hắn. Phạt cũng phạt rồi, nhưng hắn vẫn không thu liễm, ngược lại càng thêm kiêu căng, ngạo mạn.
“Nhưng mà, không phải Đại tướng quân còn đang bị trăm quan luận tội sao, chuyện tự ý dẫn binh dừng lại ở bên ngoài vẫn chưa có kết quả, còn có việc của Từ tướng quân…” Tiểu thái giám hầu hạ ở ngự tiền* chưa được bao lâu, những chuyện này kia mà hắn nghe được cũng là tự mình chắp vá linh tinh từ những tin tức nghe được trong miệng người khác.
*Ngự tiền: Bên cạnh nhà vua.
“Vậy Hoàng Thượng phạt Đại tướng quân sao?” Thái giám truyền chỉ hỏi một câu.
Bệ hạ hoàn toàn không giống tiên đế, Thánh thượng có dã tâm, ở thời điểm vẫn còn là thái tử, hắn đã lờ mờ nhận ra. Lúc ấy, Hoàng thượng và Đại tướng quân vẫn còn là huynh đệ tốt, chỉ là chuyện này hiện tại rất ít người biết, nếu biết cũng sẽ giả vờ coi như không biết.
“Không có, chẳng những không có, còn ban thưởng cho Đại tướng quân.” Tiểu thái giám nghĩ mãi mà không rõ những cong cong quẹo quẹo trong đó, chỉ cảm thấy nếu nói thế, hắn cảm thấy Đại tướng quân kia dường như còn ngang ngược hơn Hoàng Thượng vài phần, “Đại tướng quân, hắn kiêu ngạo như vậy, sẽ không sợ, không sợ…”
“Không sợ cái gì? Không sợ Hoàng Thượng kiêng kị?” Thái giám truyền chỉ cười hỏi lại: “Hoàng thượng đã sớm kiêng kị rồi.”
Tiểu thái giám lại muốn nói gì nữa, nhưng trong nháy mắt hình như lại nghĩ thông suốt, có lẽ hiện tại, Đại tướng quân mới là người càng muốn Hoàng thượng tức giận hơn, nghĩ rõ được tầng quan hệ trong đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía sư phụ của mình, vừa rồi thật sự là rất nguy hiểm, suýt chút nữa mạng nhỏ cũng không còn, trở thành oan hồn dưới đao của Đại tướng quân rồi. Thái giám truyền chỉ nhìn thấy biểu cảm nói không nên lời của hắn, hài lòng cười: “Sau này thứ ngươi phải học, còn nhiều lắm.”
Trong Tây viện, Tiết Tẫn nắm cằm nữ tử, sau khi quan sát một phen, mới cười hỏi lại lần nữa: “Nguyện ý ở cạnh ta?”
“Đại tướng quân anh minh thần võ, thiếp đương nhiên là nguyện ý.” Ánh mắt Sài Thanh Y bình tĩnh, âm thanh của nữ tử vô cùng ôn hòa, mềm mại, dễ dàng khơi dậy ham muốn bảo vệ của nam nhân.
Vài năm nay, Hoàng Thượng đưa đến Tiết phủ không ít người, tính cách đều dịu dàng như nước, vô cùng quy củ, đều là cùng một khuôn mẫu ——–Tất cả đều được chiếu theo tính cách của Triệu Phù Khanh mà tìm.
“Không tồi.” Ánh mắt Tiết Tẫn không một gợn sóng khen ngợi một câu, mắt nhìn về phía quản gia ở bên cạnh, quản gia nhanh chóng hiểu ý, đây là muốn hắn phải sắp xếp chỗ ở cho vị thiếp mới đến này.
Sau khi an bài thỏa đáng mọi thứ xong, Tiết Tẫn mới quay đầu nhìn về Giang Sương Hàn, nàng đang đứng ở sau lưng hắn, nàng vẫn đứng đó, ngoan ngoãn cúi đầu, quả thực thời điểm nàng sinh bệnh càng giống Triệu Phù Khanh, Tiết Tẫn lạnh giọng hạ lệnh: “Ngẩng đầu.”
Nghe thấy lời này của Tiết Tẫn, Giang Sương Hàn theo bản năng cảm thấy có lẽ là hắn đang nói với tiểu mỹ nhân mới đến kia, nhưng mà trước đó, hình như hắn có nói qua một lần rồi. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, kết quả đối diện với ánh mắt đen kịt của Tiết Tẫn.
Trực giác của nàng cảm nhận được sự không hài lòng trong mắt hắn, sao hắn lại tức giận? Mỹ nhân không đủ đẹp? Không thể nào, là được Hoàng Thượng đặc biệt ban thưởng, dung mạo sao có thể không xinh đẹp, ít nhất cũng sẽ không tệ, chỉ nghe tiếng cũng đã nhận ra là một mỹ nhân.
Giang Sương Hàn vẫn chưa nhận ra lý do làm cho Tiết Tẫn tức giận thành như vậy, hắn đã bế cô lên, tiếp tục làm chuyện mới nãy.
Giang Sương Hàn cảm thấy Tiết Tẫn đối với chuyện này, hình như tinh lực vô cùng dư thừa, không biết mệt mỏi, hơn nữa hắn có một sở thích rất kỳ quái, chính là nàng càng bệnh, thì hình như hắn càng hưng phấn, càng dễ dàng động tình. Đây là tật xấu gì vậy?
Giang Sương Hàn không hiểu nổi, mỗi lần như vậy, ngày hôm sau có lẽ bệnh nàng sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Hôm sau tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại một mình Giang Sương Hàn, nàng vô thức đưa bàn tay sờ lên một bên gối đầu ở bên cạnh sớm đã lạnh lẽo, không còn hơi ấm nữa.
Khi còn ở Bắc địa cũng giống vậy, thời điểm Tiết Tẫn dừng chân tại Bắc địa, mới sáng sớm là hắn đã mang binh ra ngoài huấn luyện, Giang Sương Hàn sớm đã thành thói quen, cũng không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ.
Giang Sương Hàn quan sát tổng thể căn phòng mình đang ở một vòng, gian phòng này không lớn, bố trí đơn giản, chỉ đặt một số vật bình thường như giường, tủ quần áo, thư án, bàn trà,… Cạnh cửa sổ được đặt một cái bình ngọc, bên trong chỉ cắm một nhánh hải đường đã sớm mất đi màu sắc ban đầu, cánh hoa rơi rải rác ở một bên. Đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy cây cối xanh biếc ở ngoài sân.
Cả căn phòng nhìn qua khá trang nhã, bất quá căn phòng có đơn giản như thế nào đều tốt hơn rất nhiều so với hoàn cảnh trước kia của nàng ở vùng biên cương xa xôi, hẻo lánh, huống hồ, Giang Sương Hàn cũng không phải cầu kỳ, kén chọn.
Nàng cẩn thận đặt mấy bức tranh mình vẽ ở Bắc địa vào trong ngăn kéo ở thư án, chỉ đáng tiếc, mấy bức khi đó không còn giữ lại được mấy bức, trên mặt Giang Sương Hàn lộ vẻ tiếc nuối.
Hoàn cảnh ở Nghi Thủy tốt hơn Bắc địa, nhưng cuộc sống lại gian khổ hơn, lúc ấy thậm chí ngay cả mực cũng không có, vẽ tranh chính là được Triệu Huyên Ngọc tự tay từng chút một chút dạy dỗ nên, bọn họ đốt than củi, sau đó dùng phần tro than ấy vẽ lên trên vải, đáng tiếc những bức tranh đó sau này đều bị chôn vùi bên trong biển lửa.
Phần lớn những lời mà Giang Sương Hàn nói với Tiết Tẫn cũng không hoàn toàn là nói dối, sau khi gánh hát sụp đổ, nàng được Thẩm Huyên Ngọc cứu, không ở vương phủ quá một ngày đã đi Nghi Thủy cùng hắn.
Hắn thân là Lâm Trạch Vương cao quý, thế nhưng lại bị phái đi vùng biên cương canh giữ, đường xa núi cao, mấy năm trấn giữ ở Nghi Thủy, máu tươi trên chiến trường chưa từng khiến hắn mất đi sự dịu dàng của mình, ngọn cờ lẻ loi trong giá lạnh cũng sẽ không mài mòn ý chí của hắn. Hắn chính là một trong những bông tuyết trong sạch nhất trên thế giới.
Giang Sương Hàn đã gặp qua rất nhiều ngụy quân tử, nhìn bề ngoài thì ngay thẳng, đạo mạo nhưng bên trong toàn những ý nghĩ dơ bẩn, thấp hèn, ngay cả vị chủ tử cao cao tại thượng kia cũng vậy, nhìn như thanh cao nhất nhưng thật ra cũng bị cám dỗ bởi tiền tài, quyền thế.
Thẩm Huyên Ngọc cứu nàng, hắn không bắt nàng phải hát cho hắn nghe, cũng không hỏi về quá khứ của nàng, về những chuyện mà nàng đã trải qua, hắn có một đôi mắt thanh triệt giống như có thể nhìn thấu mọi thứ, thế mà hắn lại để nàng ở lại bên cạnh mình. Nhìn hắn viết chữ vẽ tranh, nàng dường như đã trở thành một thư đồng. Nhưng kỳ thật vẫn có chỗ không giống, ít nhất nàng cũng không có làm những việc đâu đâu của thư đồng.
Sáng sớm ngày hôm đó, nàng đã biết chút nữa bản thân sẽ gặp Lâm Trạch Vương, trở thành người bên cạnh hắn. Trong đầu nàng đã sớm tưởng tượng đến bộ dạng của hắn, so sánh hắn với những nam nhân mà nàng đã gặp ở Lê Viên, nàng đã suy nghĩ xem hắn sẽ hỏi mình những gì, nhưng thật không ngờ, câu đầu tiên hắn nói với nàng lại là: “Biết chữ không?”
Chữ của nàng là được hắn tự cầm tay chỉ dạy, từng nét từng nét, phải cố gắng hơn lúc trước học hát hí khúc rất nhiều. Vẽ tranh là tự nàng muốn học, Thẩm Huyên Ngọc vẫn vô cùng kiên nhẫn vui lòng dạy nàng.
Mùa đông ở vùng biên cương cực kỳ khắc nghiệt, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, hoang cảnh tiêu điều, tang thương của chiến tranh mang lại, và những điều ấy đều đọng lại rơi vào mắt Giang Sương Hàn. Sau đó, nàng lại dùng những nét vẽ của mình để phác họa hết lên giấy, một nét rồi lại một nét, ngoài ra còn có dáng vẻ dịu dàng của Thẩm Huyên Ngọc.
Không đợi Giang Sương Hàn thu thập hành lý ổn thỏa thì đã nghe thấy bên ngoài có người đến. Ở phủ tướng quân, nàng không có người quen, có thể đến nơi này tìm nàng, chỉ có thể là đám cơ thiếp của Tiết Tẫn mà thôi.
Giang Sương Hàn lấy một xấp bức tranh cuối cùng đặt ở nơi không đáng chú ý nhất của thư án, xong mới ra ngoài nghênh đón khách tới.
Nàng cho rằng thứ nàng nhìn thấy hẳn sẽ là một trong đám cơ thiếp ngày hôm qua gặp, rất có thể là vị nhân vật trông như trắc phu nhân nhất, đến gặp nàng để lập quy củ hoặc răn dạy, những điều này đều quá bình thường với nàng.
Nhưng sau khi ra khỏi cửa, Giang Sương Hàn mới nhìn thấy người đến, chính là nữ tử ngày hôm qua mới được ban cho Tiết Tẫn, tên là gì đó nhất thời Giang Sương Hàn không nhớ rõ, chỉ nhớ là nhìn có hơi quen..