Trong Trướng Lê Nga

Chương 8



Giang Sương Hàn tự nhận mình cũng gặp qua, đã chứng kiến không ít chiến sự, đối với tình hình quân địch cũng coi như có một chút hiểu biết.

Đây là một bộ tộc cực kỳ kiêu căng, ngạo mạn, ở trong mắt bọn họ, chỉ có đồ vật họ sùng bái thì mới là mạnh nhất, mới có thể khiến họ thần phục, từ xưa đến nay, bọn họ luôn xem thường Đại Yến, luôn cho rằng các tướng lĩnh Đại Yến vô cùng yếu ớt, họ cảm thấy thân hình gầy yếu của người Đại Yến căn bản không xứng làm đối thủ của họ.

Tất nhiên, đây cũng là nơi mà Đại Yến bị đánh bại cực kỳ thảm hại trong nhiều năm.

Một trăm năm trước, Hoàng Thượng lúc bấy giờ là hoàng tổ phụ của bệ hạ đang trị vì hiện nay, lúc này, tình hình của Đại Yến vô cùng suy nhược, quân Nhung quá mức kiêu ngạo, làm càn, đại quân Đại Yến bị đánh lui quân hết lần này đến lần khác, vô cùng gian nan để chống lại dã tâm quá lớn của quân Nhung. Tiên đế từng có tham vọng lấy lại uy danh của Đại Yến, nhưng mà cuối cùng chỉ là bàn đạp bị đặt dưới gót sắt của quân Nhung mà thôi.

Sau đó Hoàng Thượng đăng cơ, chuyện đầu tiên ngài làm là tiến hành cải cách quân đội trên quy mô lớn, trước tiên bắt đầu bằng việc gọi nam tử đến tuổi để gia nhập quân ngũ, gia tăng số lượng binh lính đang bị thiếu hụt nghiêm trọng trong quân đội hiện nay, tiếp đó là cất nhắc võ khoa, trọng dụng trở lại các võ tướng, chuyện thứ hai là phong cho Tiết lão tướng quân làm An Định Vương, việc này nếu đặt ở trăm năm trước, có thể xem như là một chuyện kinh thiên động địa, sự tình gây chấn động, nhưng đặt ở hiện tại, thế mà lại không có một người nào dám đứng ra phản đối.

Chính sự ngầm thừa nhận của văn võ bá quan này, đủ để các lão thần trong triều vừa thở dài vừa âm thầm rơi nước mắt. Đại Yến của bọn họ, quá yếu rồi! Thế cục bấy giờ đã rơi vào tình thế gần như không thể xoay chuyển được, nên bọn họ đã đặt toàn bộ hi vọng đặt lên trên người của An Định Vương.

Nhưng mà trong mấy năm giữ chức An Định Vương, Tiết lão tướng quân cũng chỉ khiến quân Nhung khiếp sợ mà thôi, không đủ sức để trấn áp bọn chúng.

Một khi có được cơ hội, quân địch sẽ cắn chặt không buông, đây là tác phong từ trước đến giờ của bọn họ, lúc này đây, bọn họ không dám đuổi theo, chắc chắn là có điều gì đó kiêng kị.

Trì Sơn không biết có phải đã nhìn ra được nghi hoặc của Giang Sương Hàn hay không, mà chỉ thấy hắn ngẩng đầu, kéo dây cương thúc chạy đến bên cạnh Giang Sương Hàn, quan tâm hỏi: “Vừa rồi cô nương có bị dọa sợ không? Cô nương không cần khẩn trương, Uy Phương mới là tên cần nên sợ hãi, hắn chính là kẻ vừa nói mấy lời khiêu khích kia.”

Giang Sương Hàn quay đầu nhìn về phía Trì Sơn.

Trì Sơn rất ít khi được Giang Sương Hàn đối xử nghiêm túc như vậy, vì thế hắn càng kiêu ngạo hơn khi nói về đoạn lịch sử oanh liệt đã qua của Tiết Tẫn: “Khi Tiết Tẫn mười sáu tuổi liền cùng quân địch đánh một trận lớn, đó là lần đầu tiên hắn dẫn binh, Tiết Tẫn dẫn theo một ngàn binh sĩ, chỉ với ngần ấy binh mà hắn đã đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ, tên gì đó tên…đúng rồi! Tên Hùng Phong tướng quân đó, hắn bị đánh y như cẩu hùng, phải nhanh chóng tháo chạy. Từ đó về sau, thế cục đã xoay chuyển, bọn chúng đã nếm mùi khổ sở sau bao nhiêu năm hống hách, bây giờ, bọn chúng có thể xem thường bất kỳ ai ở Đại Yến, nhưng chỉ cần nghe đến danh Tiết gia thì bọn chúng đã sợ chết khiếp rồi, hoàn toàn không dám có hành động gì khác.”

Đặc biệt là mấy tháng chiến đấu ở Bắc địa với Tiết Tẫn, thì Uy Phương đối với thực lực của Tiết Tẫn càng thêm rõ ràng.

“Chính vì hắn biết Tiết Tẫn không thể ở lại đây để đánh nhau được với bọn chúng, cho nên mới dám giống trống khua chiêng, tìm đến cửa để khiêu khích chúng ta.” Nếu phía sau Trì Sơn có cái đuôi, thì lúc này nhất định sẽ phe phẩy, vểnh lên tận trời.

Tiết Tẫn không biết đã liếc Trì Sơn bao nhiêu lần, từ lúc còn ở phía xa cho đến khi đến trước mặt hắn, mà cố tình tên ngốc này đang nói chuyện với Giang Sương Hàn vô cùng cao hứng, một chút cũng không để ý tới hắn.

Khi nói về chuyện này, Trì Sơn lại cảm thấy khá buồn bực. Hắn hoàn toàn không hiểu được vì sao Tiết Tẫn dám kháng chỉ tiếp tục ở lại Bắc địa, hắn càng không rõ vì cái gì mấy người ở Yến Đô bây giờ lại nhất định yêu cầu Tiết Tẫn phải quay trở về ngay, đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì mà so với hành quân đánh trận còn quan trọng hơn?

Giang Sương Hàn không biết Trì Sơn đang thất thần, nàng tự nhiên hỏi một câu: “Thì ra là đại nhân đã sớm theo tướng quân ra trận?” Nàng hỏi Trì Sơn câu này, chỉ vì nhất thời thời tò mò, nàng nhìn khuôn mặt của hắn trông rất non nớt, khó có thể tưởng tượng được thời điểm Tiết Tẫn mười sáu tuổi thì hắn mới bao lớn.

Trì Sơn nghe ra trong giọng nói của Giang Sương Hàn tràn đầy hiếu kỳ, mấy lời nói này truyền vào trong tai hắn như một chậu nước lạnh dội thẳng vào cái đuôi đang kiêu ngạo kia, một cái lạnh thấu xương, thấm vào tận xương tủy. Hắn mới bất giác ý thức được, chính mình mới vừa rồi quá mức đắc ý: “Cái kia nhưng thật ra…….. Nhưng thật ra không có.”

Lúc đó, Trì Sơn xác thực mới mười bốn tuổi, trong đầu hắn hoàn toàn không tồn tại cái ý tưởng lớn lao như ra trận giết giặc, cho dù là có, thì cha hắn cũng sẽ không bao giờ cho phép.

Một câu nói của Giang Sương Hàn đã thành công làm Trì Sơn im lặng, sau đó, đoạn đường tiếp theo, hắn cũng không còn ghé vào bên cạnh Giang Sương Hàn trò chuyện nữa.

Trong lòng Trì Sơn rất tò mò, không biết Tiết Tẫn đã cho Giang Sương Hàn uống bùa mê gì, mà khiến cho một băng sơn mỹ nhân như nàng ở trước mặt hắn lại nhu nhuận, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Bình thường lúc còn ở doanh trướng, hắn không có chứng kiến được phương thức ở chung của hai người, nhưng mà trên đường hành quân, hắn nhìn thấy cũng không ít lần, nhìn càng nhiều thì hắn càng cảm thấy khó hiểu.

Trên đường đi, hắn chưa thấy qua Tiết Tẫn đặc biệt chiếu cố Giang Sương Hàn dù chỉ một lần, ngược lại là Giang Sương Hàn cực kỳ quan tâm chăm sóc Tiết Tẫn, lúc thì sợ hắn lạnh, lúc lại sợ hắn đói bụng. Ở trong ấn tượng của Trì Sơn, hắn chưa gặp qua người nào quan tâm Tiết Tẫn đến mức như vậy, trước hai mươi tuổi, Tiết Tẫn sống một cuộc đời vô cùng càn rỡ, suồng sà không tự kiềm chế được, trừ bỏ An Định Vương cùng An Định Vương phi, gần như không có ai có thể quản thúc hắn được, từ khi hai vị kia qua đời, thì Tiết Tẫn hoàn toàn tự do, như một con ngựa thoát dây cương, không ai kiềm chế được.

Có thể nói, nhiều năm trôi qua, Tiết Tẫn là con người quá mức cường thế, cao ngạo, không một ai cảm thấy Tiết Tẫn cần được sự quan tâm, cho nên, hắn cũng chưa thấy qua, có người nào lo lắng cho Tiết Tẫn nhiều đến vậy, cho đến khi gặp Giang Sương Hàn.

Ngoài ý muốn chính là, trong lòng Trì Sơn lại cảm thấy đau lòng cho Giang Sương Hàn. Hiện giờ, nàng dụng tâm chăm sóc Tiết Tẫn như vậy, sau này khi trở về Yến Đô, nếu một ngày nào đó nàng biết bản thân bất quá chỉ là thế thân cho người khác, thì hắn không biết một con người lạnh lùng băng giá như nàng sẽ giải quyết mọi chuyện ra sao.

Hắn chuyển tầm mắt, nhìn về phía gương mặt của Tiết Tẫn, Trì Sơn cảm thấy bản thân thật vớ vẩn, không có việc gì làm, mới nhọc lòng mà đi quan tâm chuyện của hắn, cho tới bây giờ,Tiết Tẫn vẫn là gương mặt đó, lúc nào cũng là thái độ thong dong, bình tĩnh đối mặt với mọi thứ, chưa bao giờ khẩn trương về bất cứ chuyện này cả, nói chi đến việc của một nữ tử yếu đuối.

Trên đường trở về, Giang Sương Hàn mới có dịp được nhìn ngắm toàn cảnh Bắc địa, nơi đây thật sự là một vùng đất nghèo nàn, đất đai cằn cõi. Nàng nhớ lại khi còn ở Nghi Thủy, nhớ đến khi còn ở gánh hát, nàng đã từng thấy qua rất nhiều Hồng Tiêu, nhớ đến những lời của người đó nói trước kia, không hiểu sao, nàng cảm thấy hơi buồn cười.

Hành quân hơn mười ngày, trên đường đi, Giang Sương Hàn bị bệnh một lần, nàng cảm thấy cơ thể mình rất kỳ quái, ở Bắc địa chịu đựng thời tiết khắc nghiệt lâu như vậy thì không sao, đến khi trở về hoàn cảnh bình thường thì lại đổ bệnh.

Mấy vạn đại quân đang chờ, không có khả năng Tiết Tẫn sẽ trì hoãn hành trình chỉ vì một nữ tử, vì thế, suốt đoạn đường còn lại, Giang Sương Hàn đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê theo sau đội ngũ.

Ngay khi đến kinh thành Đại Yến, Tiết Tẫn liền giao cho Trì Sơn nhiệm vụ mang Giang Sương Hàn trở về phủ đệ của hắn, còn hắn thì vào trong cung phục mệnh.

Bọn họ ở Bắc địa đã lâu, tình hình trong kinh biến hóa thất thường, Trì Sơn không đoán được chính xác ý tứ của Hoàng Thượng lúc này, hắn cũng hiểu rõ được suy nghĩ của Tiết Tẫn khi hắn một mình tiến cung, còn mình lại đưa Giang Sương Hàn trở về, nên hắn im lặng gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ bất an.

Trì Sơn mang theo Giang Sương Hàn tiến vào cửa bên hông của phủ Đại tướng quân, phủ đệ này của Tiết Tẫn là do Hoàng Thượng tự mình hạ chỉ xuống, tu sửa lại toàn bộ phủ Đại tướng quân, năm trước vừa hoàn thành việc tu sửa, Hoàng Thượng đối với Tiết Tẫn, vị Đại tướng quân của Đại Yến không có nửa phần qua loa, đại khái, mà cực kỳ dụng tâm. Minh chứng tốt nhất là việc bệ hạ ban thưởng, đồ vật quý giá được ban xuống không ngừng tiến vào phủ Tiết Tẫn, nào là châu báu, ngân lượng, kể cả kỳ trân dị thảo quý hiếm trong cung cũng được đưa tới phủ Đại tướng quân của Tiết Tẫn.

Mùa thu ở Bắc địa cực kỳ lạnh lẽo, thế nhưng bên trong hậu viện của phủ Đại tướng quân, thì là một khung cảnh khác, cây cối xanh um tùm, hoa nở rực rỡ khắp nơi. Trì Sơn cố ý muốn nhìn xem Giang Sương Hàn có phải nhìn trúng gia thế cường thịnh phía sau của Tiết Tẫn hay không, nên một đường đi qua, hắn đều giới thiệu cho nàng biết, khóm hoa này là vị quan to nào đưa tới, thân cây kia lại là vật ngự tứ, được Hoàng Thượng ban thưởng, ngay cả sủng phi của mình, Hoàng Thượng cũng không cần, mà đã đưa tới phủ Tiết Tẫn. Hắn liếc nhìn Giang Sương Hàn, chỉ thấy mặt mày nàng thản thiên, biểu tình nhàn nhạt, ngay cả mấy loại cây mà hắn nói là kỳ trân dị thảo thì nàng cũng chưa từng liếc mắt nhìn xem, dù chỉ một lần.

Trì Sơn tự tìm cái cớ cho việc Giang Sương Hàn không quan tâm đến các loại hoa quý mà hắn đề cập đến, nhất định là do Giang Sương Hàn còn bệnh trong người, nàng cảm thấy mệt mỏi nên không có tâm tình để ý đến cảnh vật xung quanh.

Hai người đi đến đình viện phía trước, từ xa đã nhìn thấy quản gia yên lặng đứng ở một bên, sau lưng còn có một loạt oanh oanh yến yến đang đứng. Lúc này Trì Sơn mới sực nhớ, Tiết Tẫn là một tên tra nam chính hiệu, theo bản năng muốn quay đầu cùng Giang Sương Hàn giải thích một câu, lại cảm thấy, giống như không có điều gì để giải thích ở đây cả.

Ánh mắt lạnh lùng của Giang Sương Hàn đảo quanh một lượt các mỹ nữ phía trước, mỗi người một vẻ, thướt tha yêu kiều, quần áo trên người các nàng cũng đa dạng màu sắc, có người mặc y phục màu hồng phấn, có người mặc y phục màu xanh nhạt, nhưng hoàn toàn không thấy người nào mặc y phục màu sắc diễm lệ như màu đỏ cả, có vẻ như Tiết Tẫn thật sự không thích màu đỏ, đôi mắt nàng nhanh chóng rủ xuống.

Trì Sơn nhìn thoáng qua Cảnh Xu đang đứng ở đầu hàng, trước tiên hắn dẫn Giang Sương Hàn đến trước mặt Phùng quản gia: “Phùng quản gia, đây là người mà Tiết Tẫn mang về, ông hãy an bài cho nàng.”

Phùng quản gia đã sớm nghe nói qua việc Đại tướng quân lần này trở về, sẽ mang theo một tiểu mỹ nhân cùng về, thân phận thì không thấy được nhắc đến, chỉ nghe nói là một tuyệt sắc giai nhân, kết quả lúc nhìn thấy người thật, trong nháy mắt Phùng quản gia cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh ông ta đã trấn định: “Đã làm phiền Trì công tử.”

Trì Sơn chưa từ bỏ ý định, lại nhìn thoáng qua Giang Sương Hàn, xác định nàng không có phản ứng gì khác thường, lần này, hắn hoàn toàn mê man.

Vừa rồi, trong lòng hắn đang suy nghĩ, nếu như Giang Sương Hàn khóc lóc thì hắn nên làm thế nào, nếu nàng trực tiếp xoay người rời đi thì phản ứng ra sao, thực ra mà nói, hắn cảm thấy Giang Sương Hàn có khả năng rời đi nhất…. Trì Sơn nhớ đến lúc còn ở Bắc địa, thời điểm cầm dao găm trong tay, đôi mắt Giang Sương Hàn u tối đáng sợ. Hắn đặc biệt đứng ở bên cạnh Giang Sương Hàn để thuận tiện việc ngăn nàng lại.

Giang Sương Hàn thật sự chỉ là liếc mắt nhìn một cái, không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Lúc Trì Sơn giới thiệu Phùng quản gia, nàng chỉ an an phận phận đứng ở phía sau, chờ Phùng quản gia an bài chổ ở cho bản thân, vô cùng quy củ, không có một động tác thừa.

Trì Sơn không khỏi vuốt cằm, lâm vào trầm tư suy nghĩ, khi nào thì hắn mới có thể tìm được một vị hiền thiếp như Giang Sương Hàn đây, thật sự là vô cùng hạnh phúc.

Trì Sơn đưa Giang Sương Hàn đến phủ Đại tướng quân, hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà ngồi ở sảnh trước đợi Tiết Tẫn trở về, cũng nhân tiện hỏi thăm một chút Phùng quản gia xem, tình hình Yến Đô sau khi bọn họ rời đi biến động như thế nào.

Hắn ở sảnh trước chờ Phùng quản gia sau an bài chỗ ở cho Giang Sương Hàn trở lại, nhưng hắn chưa chờ được Phùng quản gia, thì Cảnh Xu đã đến đây trước.

Cảnh Xu đến tiền thính, lập tức hỏi hắn: “Nô tỳ sớm đã nghe nói qua, bên người tướng quân có thêm một nữ tử nữa hầu hạ, thư từ lui tới, chỉ biết là một mỹ nhân, không ngờ hôm nay vừa thấy, thế nhưng thật sự là một nữ tử có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhan sắc không tầm thường, khó trách tướng quân sẽ giữ nàng lại bên cạnh.”

Trì Sơn nghe thấy hai từ “Khó trách” phát ra từ miệng Cảnh Xu, mí mắt hắn nhảy lên hai lần.

“Cho nô tỳ lắm miệng hỏi thêm một câu nữa, không biết vị cô nương này có lai lịch như thế nào?” Cảnh Xu nói xong một tràng lời vô nghĩa, rốt cuộc cũng hỏi đến trọng điểm.

Trì Sơn biết nàng là người Triệu Phù Khanh tìm cho Tiết Tẫn, địa vị ở phủ tướng quân không tầm thường, đương nhiên Trì Sơn không dám giả bộ ngớ ngẩn, lừa gạt cho qua chuyện trước mặt nàng: “Lúc ở Bắc địa gặp được, Tiết Tẫn dứt khoát để nàng ta lại.”

Lời nói của Trì Sơn không rõ ràng, trong đó nguyên do được nghĩ ra cũng thật đơn giản, vô cùng qua loa lấy lệ, Cảnh Xu nghe vậy liền nở nụ cười: “Có thể ở Bắc địa gặp được, xem ra cuộc sống của vị muội muội này trôi qua không được như ý, từ trước đến nay tướng quân vốn là người biết thương hoa tiếc ngọc, nên giữ nàng ta lại cũng là điều dễ hiểu.”

Trì Sơn không biết trong lòng Cảnh Xu đang suy nghĩ cái gì, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đúng lúc thấy quản gia đi đến, hắn liền vội vàng thoát thân.

Cảnh Xu nhìn thấy hai người có chuyện muốn nói, nắm chặt khăn tay rời đi.

Tiết Tẫn còn chưa trở về phủ, đương nhiên nhóm cơ thiếp còn ở lại đình viện, một đám oanh oanh yến yến vây quanh Cảnh Xu thành vòng tròn, bọn họ nói xa nói gần, đơn giản chỉ là muốn nghe ý kiến của Cảnh Xu.

“Tướng quân còn chưa trở về, nàng ta được an bài ở tại Tây viện, không cùng một chỗ với chúng ta, Tây viện kia vô cùng hẻo lánh, nếu nàng ta thật sự được tướng quân yêu thích, thì tướng quân như thế nào một tiếng dặn dò đều không có?”

“Nói cũng đúng, chính là khuôn mặt của nàng ta, ngày thường quá mức rêu rao, ngược lại là Cảnh Xu tỷ tỷ, nên cùng chúng ta nói một câu, để trong lòng chúng ta có cân nhắc.”

Nếu đến tướng quân phủ chỉ là một khuôn mặt tuyệt sắc thì bọn họ cũng không cần khẩn trương đến vậy, chỉ có duy nhất Cảnh Xu là không hề khẩn trương, ngược lại biểu cảm trên mặt nàng ta cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười: “Nàng ta quả thật vô cùng xinh đẹp, nhưng bây giờ tướng quân cũng đã dẫn người vào phủ, chúng ta không muốn, thì có thể làm gì bây giờ?”

“Cảnh Xu tỷ tỷ nói chuyện thật nhẹ nhàng, chỉ cần gương mặt nàng ta hiện ra một chút thần sắc ốm yếu, thì tất cả các nữ tử ở Yến Đô này đều không thể sánh bằng, một kẻ hồng nhan họa thủy như vậy, ở lại hậu viện phủ tướng quân chúng ta, thì ai có thể an tâm cho được?”

“Chung quy vẫn có điều mà nàng ta không bao giờ sánh được.” Cảnh Xu nhớ đến Triệu Phù Khanh bên trong thâm cung kia, biểu tình có phần giễu cợt: “Bất quá tướng quân chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi, ở phủ tướng quân chúng ta, dạng này còn ít sao?”

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, không có ai lên tiếng.

Bọn họ ở một bên chờ đợi, còn Giang Sương Hàn ở Tây viện, chỗ quản gia sắp xếp cho nàng, một người một giường ngủ đến quên trời quên đất.

Một canh giờ sau Tiết Tẫn mới trở về, Trì Sơn thấy hắn đã bình an trở lại, không còn chuyện gì khác để nói nữa, hắn liền vỗ vỗ ống tay áo, chuẩn bị về nhà.

Tiết Tẫn cũng không giữ lại hắn, lập tức đi vào trong hậu viện.

Khi đi qua đình viện, nhóm cơ thiếp lập tức đứng dậy, con ngươi Tiết Tẫn tùy ý nhìn lướt qua, lập tức nhớ đến có cái gì đó giống nhau, bỗng nhiên cười ra tiếng.

Cảnh Xu dẫn đầu chúng cơ thiếp thỉnh an Tiết Tẫn, cả đám liếc mắt nhìn nhau, không biết Tiết Tẫn có ý tứ gì. Cảnh Xu đang muốn tiến lên ân cần hỏi thăm Tiết Tẫn một câu, liền thấy Tiết Tẫn quay đầu lại, cùng quản gia bên cạnh nói chuyện: “Khanh Khanh đâu rồi?”

Trong nháy mắt, sắc mặt Cảnh Xu tái xanh, mắt thấy quản gia đi trước dẫn đường, Tiết Tẫn nhanh chân đuổi theo, thẳng đến khi sắp không thấy được thân ảnh của Tiết Tẫn nữa, hắn mới không nhanh không chậm mà hướng về phía sau vẫy vẫy tay, trông thấy các nàng hết sức bình thường, hắn nhìn không có ấn tượng gì đặc biệt: “Các nàng đều trở về hết đi.” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.