Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 3



Dư Chu sững sờ tại chỗ thật lâu mới nắm bắt được trọng điểm trong những câu từ của cậu ta, nốt ruồi son.

Trên mi tâm của người tên Phương ca nhi này cũng có một nốt ruồi son, cái người được hắn cõng về kia tên mi tâm hình như cũng có một nốt ruồi son rất nhạt thì phải.

Mà mấy người nam nhân khác mà hắn từng gặp qua như Trần thúc, Trần Phong còn có người thợ săn kia nữa đều không có nốt ruồi son này.

Hiện giờ Phương ca nhi lại đặc biệt nhấn mạnh vào nó, cho nên có thể nói nốt ruồi son chính là một dấu hiệu nhận biết.

Dư Chu nghĩ đến đây trong đầu liền lóe lên một cái suy nghĩ, suýt chút nữa thì hắn đã không kiềm chế được mà hét lên thành tiếng.

Ông trời ạ, nếu ông đã cho ta xuyên không đến đây rồi thì không thể cho ta thêm chút kí ức thuộc về thế giới này được sao?

Phương ca nhi đợi thật lâu lại thấy sắc mặt Dư Chu biển đổi vài lần, đầu lông mày càng nhíu càng chặt thế nhưng không có ý muốn biểu đạt điều gì bèn quay qua nói với Trần thẩm:

“Thẩm à, chuyện này cháu sẽ không nói ra bên ngoài thế nhưng những chuyện khác cháu sẽ không giúp đỡ nữa.”

Nói xong cũng không buồn nhìn Dư Chu lấy một cái, trực tiếp rời khỏi đây.

“Phương…”

Trần thẩm muốn gọi cậu ta lại nhưng không biết lên giữ bằng cách nào, chỉ có thể quay đầu qua nhìn Dư Chu, nhíu mày nói,

“Ngươi cõng người về rồi thì phải đi vào trong thôn tìm ca nhi giúp đỡ chứ, ngươi không biết phải tránh điều mờ ám với ca nhi nhà người ta sao?”

“Ta…” Dư Chu cúi thấp đầu không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, hồi lâu sau mới định thần lại nói,

“Tối hôm qua sau khi tỉnh lại ta liền quên mất một số chuyện.”

Trần thẩm nhất thời mở to mắt, thấy vẻ mặt hắn không giống đang nói dối mới nhỏ giọng hỏi:

“Ngươi quên mất những gì?”

Bình thường trong tình huống này nên hỏi xem người ta còn nhớ những gì, nào có ai đi hỏi người ta quên mất cái gì chứ, Dư Chu nghĩ vậy nhưng cũng không đi sửa lại câu hỏi của bà, trầm ngâm một hồi hắn mới thấp giọng nói: “Ta không nhớ cần phải tránh hiềm nghi với ca nhi, còn có ngoài thẩm, trần thúc vơi Phong ca ra, những người khác trong thôn ta đều không nhớ rõ.”

Trần thẩm nghe xong cả người như bị sét đánh vậy, ngây người tại chỗ thật lâu đến khi nghĩ tới cái gì đó mới lặng lẽ liếc Dư Chu một cái, trầm ngâm nói:

“Thôi vậy, bây giờ chắc cũng không có ca nhi nào nguyện ý tới đây giúp đỡ nữa rồi, ngươi vào phòng lấy khăn ướt đắp trán cho ca nhi kia trước đi, ta đi lấy ít rượu về đây để ngươi lau tay giúp cậu ấy.”

Bà nói đến là bình tĩnh nhưng Dư Chu lại cảm thấy giật mình không thôi, không nhẽ Trần thẩm cảm thấy hắn hủy đi trong sạch của ca nhi người ta một lần cũng là hủy, hủy đi hai lần cũng là hủy cho nên mới không cần quan tâm nữa hả?

Trần thẩm bước đi được vài bước lại quay đầu qua dặn dò Dư Chu:

“Còn có sau này mà có gặp phải ca nhi hay cô nương nào khác thì nhớ tránh xa một chút.”

“Ta biết rồi.”

Dư Chu gật đầu liên tục như gà mổ thóc vội vàng đồng ý, tính cách của hắn vốn là cực kì thận trọng chứ không phải kiểu người tùy ý đi khiêu khích người khác.

Lần này cũng chỉ có thể tính là việc ngoài ý muốn do tìm hiểu thông tin không đầy đủ, bây giờ hắn đã biết những nam tử có nốt ruồi son ở giữa mi tâm cũng cần phải ‘nam nam cách biệt’ rồi, sau này hắn khẳng định sẽ không có chuyện vượt qua quy củ nữa.

Sau khi tiễn bước Trần thẩm rời đi, Dư Chu đứng ở ngoài cửa thêm một lúc rồi mới bước vào bên trong phòng.

Cũng không phải hắn đã quên chuyện Phương ca nhi mới nói rằng hắn hủy đi trong sạch của ca nhi trong phòng. Chỉ là nếu đã mang cái tội này trên người mà vẫn để ca nhi nọ tiếp tục sốt cao, cuối cùng không cẩn thận còn chẳng giữ được mạng sống thì Dư Chu sợ rằng ca nhi kia gặp được Diêm vương cũng sẽ cảm thấy thực ủy khất đi.

Lại thêm hắn mới trùng sinh tới nơi này, đang là lúc cảm thấy không có gì quan trọng hơn sinh mệnh của bản thân, vậy nên hắn không cách nào nhẫn tâm nhìn người kia nằm ở đó chờ đợi cái chết.

Dư Chu vừa giúp ca nhi trên giường đổi khăn đắp trán xong thì Trần thẩm vừa đúng lúc quay trở lại.

Bà một tay bưng bát rượu một tay đỡ một lão phụ nhân đi tới.

Sau khi đỡ người vào bên trong phòng mới chỉ vào người trên giường nói:

“Nương à, đây chính là ca nhi được Chu tiểu tử cõng trở về.”

Trần đại nương quét mắt nhìn người trên giường một cái hỏi Dư Chu:

“Tình huống của cậu ấy như thế nào rồi?”

“Hẳn là tốt hơn trước đó một chút,”

Ở đây không có thiết bị đo nhiệt độ nên Dư Chu chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân để phỏng đoán tình trạng biến hóa của bệnh nhân,

“Chỉ là lúc ngủ không được ngon giấc, lúc cháu tiến vào hình như cậu ấy đang nói mớ.”

Nói xong Dư Chu lại kéo một chiếc ghế từ bên cạnh ra để ở đằng sau Trần đại nương,

“Đại nương ngài ngồi đi ạ.”

Trần đại nương liếc nhìn chiếc ghế đẩu ở sau người, bà có hơi kinh ngạc nhưng cũng không nói gì.

Bà không nói thì Dư Chu cũng không biết nên nói cái gì, trong phòng nhất thời yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi.

Người phá vỡ sự im ắng này chính là ca nhi trên giường, không biết cậu mơ thấy gì mà hai đầu lông mày cau lại, cơ thể cũng kịch liệt run rẩy, giống như đang giãy giụa tránh thoát khỏi cái gì đó, thấp giọng lặp đi lặp lại:

“Nương à, người yên tâm đi, con nhất định sẽ sống sót, sẽ sống cho thật tốt.”

Tai của Trần đại nương không nhạy bén bằng tai Dư Chu, mới đầu chỉ nghe thấy một chữ ‘nương”, đợi đến khi áp sát lại gần mới nghe được toàn bộ lời nói mớ, bà khẽ cụp mắt lại rồi mới đưa ra quyết định.

Bà chỉ vào Dư Chu nói:

“Ngươi đi tìm miếng vải qua đây nhúng rượu lau tay giúp cậu ấy.”

Sau đó lại xoay qua phân phó Trần thẩm,

“Con về nhà nấu chút nước bán biên liên mang qua đây.”

Trần đại nương nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói không chút nặng nề lại làm người ta vô thức nghe theo những gì bà sắp xếp.

Trần thẩm quay về đun nước còn Dư Chu thì tìm trong tủ quần áo lấy ra mấy miếng vải bông to bằng bàn tay, sau khi nhúng vào trong rượu mới lấy ra lau tay cho người nằm trên giường.

Ban đầu người bệnh còn không chịu hợp tác, dù cho có hôn mê bất tỉnh ở đó thì hai tay vẫn nắm chặt thành nắm đấm.

Nhưng bởi vì bản thân còn đang phát sốt nên cả người đều không có chút sức lực nào, hắn chỉ cần dùng chút sức là có thể kéo mở các ngón tay của đối phương rồi, sau đó dùng một tay bóp chặt bàn tay đối phương không cho nắm lại, để một tay còn lại có thể thuận lợi dùng vải bông thấm rượu lau lòng bàn tay cùng các ngón tay cho cậu.

Trước đó còn nghĩ rằng đều là nam nhân như nhau nên Dư Chu giúp cậu cởi áo khoác ngoài còn đút nước cho cậu uống cũng đều không có cảm giác gì.

Hiện tại hắn biết được rằng trên thế giới này còn tồn tại một cái giới tính gọi là ca nha nữa thì dù chỉ đang bóp nhẹ các đầu ngón tay của đối phương thôi hắn đều cảm thấy đặc biệt kì quái.

Cũng không biết người này phải làm qua bao nhiêu là công việc mệt nhọc, các ngón tay còn thô ráp hơn cả ngón tay hắn, bên trên đầu ngón tay có từng lớp vết chai thật dày.

Đợi đến khi Dư Chu ý thức được lực chú ý của mình bị bàn tay đối phương thu hút đi thì lập tức tự phỉ nhổ bản thân mình một trận, thầm nghĩ nhất định là do bị những lời vừa rồi của Phương ca nhi ảnh hưởng đến nên mới như vậy, sau đó hắn vội vàng thu liễm ý nghĩ của mình nghiêm túc dùng vải thấm rượu giúp người vẫn còn đang hôn mê trên giường lau tay.

Có lẽ do phương pháp này thực sự có hiệu quả, qua khoảng thời gian một tách trà thì người đang chìm đắm trong cơn ác mộng đã bắt đầu ngừng nói mớ, đôi lông mày nhíu chặt của cậu cũng đã được thả lỏng.

Lại đợi thêm một lúc, sau khi Dư Chu nhìn thấy trên thái dương của người đang hôn mê toát ra một tầng mồ hôi mỏng thì mới tạm ngừng động tác chà sát lại, nhét hai tay của ca nhi nọ trở lại trọng chăn, dùng chăn ấm trùm lên người cậu.

Làm xong hết thảy mới bưng cái bát còn chút rượu thừa đặt ngay ngắn lên chiếc bàn ở bên cạnh, rồi mới nói với Trần đại nương đang ngồi ở bên cạnh một tiếng:

“Cậu ấy đã xuất mồ hôi rồi, hẳn là rất nhanh thì sẽ tỉnh lại, cháu đi rửa tay trước đã.”

Trần đại nương nhìn người nằm trên giường một cái, gật đầu nói:

“Thẩm ngươi đi nấu nước bán biên liên chắc cũng sắp nấu xong rồi, để ta trở về xem sao.”

Điều này có nghĩa là bà cũng có ý định rời đi.

Dư Chu nghĩ tới trước đó bà được Trần thẩm dìu qua đây liền tiến đến đỡ bà theo bản năng, có điều cánh tay vừa đưa ra đến giữa chừng lại nghĩ tới chuyện tránh tỵ hiềm giữa nam và nữ ở trong thời đại này liền lập tức dừng sững lại tại chỗ.

Hắn có chút xấu hổ cong ngón tay thử thăm dò hỏi:

“Cháu đỡ người được không?”

Trần đại nương ngớ người một chút, sau đó cười ha hả đưa cánh tay về phía Dư Chu nói:

“Lại đây.”

Dư Chu lập tức vươn tay đỡ lấy tay bà, đỡ lấy đại nương chậm dãi đi ra bên ngoài, trong lòng lại thở phào một hơi, còn may là chuyện tránh tỵ hiềm giữa nam và nữ ở thế giới này cũng không tới mức độ quá biến thái.

Chân của Trần đại nương đi lại không thuận tiện, một lúc lâu sau mới đi đến trong sân nhà.

Bộ dáng bà như thế này, Trần thẩm lại không có ở đây, Dư Chu thật sự không yên tâm khi để bà tự mình đi trở về, vậy nên không nhắc lại chuyện đi rửa tay nữa mà tiếp tục đỡ bà đi ra bên ngoài.

Hai người vừa đi tới cánh cửa trước sân, tình cờ gặp được người thợ săn đang vội vã chạy về bên này, Dư Chu cách cái hàng rào chỉ cao tới vai người nhìn thấy chỉ có một mình ông liền có thể đoán ra được là hai người kia đã chạy thoát rồi.

Dù vậy nhưng hắn vẫn không chết tâm gắng gượng hỏi:

“Có đuổi kịp hai người kia không?”

“Không đuổi kịp.”

Người thợ săn lau đi giọt mồ hôi trên thái dương, có hơi thất vọng cúi thấp đầu nói.

“Dư Khánh này, vào nhà trước đi rồi nói chuyện.”

Trần đại nương không nói muốn quay trở về nữa, ngược lại ra hiệu cho Dư Chu dìu bà tới chỗ chiếc ghế dưới hiên nhà.

Lúc này Dư Chu mới biết người thợ săn tên là Dư Khánh.

Hắn dìu Trần đại nương đi ở phía trước, Dư Khánh tự mình đẩy cửa tiến vào chậm rãi đi theo sau.

Đợi Trần đại nương ngồi ngay ngắn trên ghế rồi thì Dư Khánh mới đem con gà rừng mình nắm trong tay đưa cho Dư Chu:

“Này, gà rừng của ngươi.”

Dư Chu cũng không hỏi xem tại sao hắn đã giấu nó ở dưới bụi cỏ dại rồi mà Dư Khánh vẫn có thể tìm thấy được, chỉ cúi đầu nói tiếng cảm ơn liền đón lấy gà rừng bỏ lên trên đống củi trong nhà bếp.

Khi hắn đi trở lại vừa đúng lúc thấy được Trần thẩm bưng một cái nồi nhỏ từ bên ngoài đi vào.

Dư Khánh biết quan hệ giữa hai nhà bọn họ, vậy nên đợi Trần thẩm cũng đi vào trong mái hiên, mọi người đứng cùng một chỗ rồi mới bắt đầu nói:

“Hai người đó khả năng không phải là người của những thôn gần thôn chúng ta, tôi đuổi theo bọn chúng chạy thẳng ra tới đường lớn, lại thấy chúng lên một chiếc xe ngựa rời đi liền không đuổi kịp nữa.”

Trần đại nương nói:

“Có lẽ là thương nhân đi ngang qua.”

Dư Chu khó hiểu liếc nhìn Trần đại nương vừa đưa ra phán đoán một cái.

Thấy ánh nhìn nghi hoặc khó hiểu của hắn, Trần đại nương giải thích rằng:

“Một ca nhi bị bệnh nếu là người của các thôn lân cận thì dù có nghèo đến không có tiền mời thầy thuốc cũng không đến nỗi đem người sống ném vào bên trong khe núi, ngay cả một chiếc quan tài mỏng cũng không lo được, thế nhưng những thương nhân lên đường gấp rút kia lại không giống vậy, một ca nhi vốn đã không có tác dụng gì lại còn sinh bệnh sẽ làm chậm trễ chuyến đi của bọn họ.”

“Huống hồ….”

Trần đại nương nói đến đây lại thở dài một tiếng,

“Chuyện như thế này trước đây cũng từng xảy ra rồi.”

Trần thẩm chút buồn thương nói:

“Lần trước khi gặp phải chuyện này cũng đã qua bao nhiêu năm rồi.”

Trần đại nương:

“Kẻ tàn nhẫn xấu xa, qua bao nhiêu năm đều có.

“Vậy giờ chúng ta làm thế nào đây?”

Dư Khánh hỏi,

“Nói chuyện của ca nhi này cho Lý chính để ngài ấy sắp xếp tìm hiểu tung tích về ca nhi này sao?”

“Không thì… đợi cậu ấy tỉnh lại xem cậu ấy nghĩ như thế nào được không?”

Dư Chu đưa ra đề nghị.

Từ lời nói của Trần đại nương cùng với Dư Khánh thì Dư Chu có thể đại khái đoán được địa vị của ca nhi ở thời đại này tương đối thấp, có lẽ sắp xếp của chỗ này cũng không nhất định sẽ là con đường duy nhất để tự cứu sống lấy chính mình.

Là một thanh niên của thời đại mới, hắn rất khó có thể tiếp nhận chuyện một người thành niên có tư duy và sự tự chủ lại cứ như vậy dễ dàng bị người khác sắp xếp cuộc đời mình, huống hồ người này còn là do hắn cõng về đây đấy nhé.

Dư Chu thầm nghĩ nếu đã có mở đầu thì, vậy thì làm người tốt đến cùng đi, giúp đỡ người anh em… không, ca nhi này một lần.

Trần thẩm và Dư Khánh kì quái liếc Dư Chu một cái, cuối cùng vẫn là Trần đại nương đưa ra quyết định,

“Hiện tại người đang ở nhà ngươi, nếu ngươi đã nói như vậy thì cứ đợi cậu ấy tỉnh lại rồi nói đi.”

Dư Khánh gật đầu thuận theo,

“Trời cũng không còn sớm, ta trở về ăn cơm đây, nếu Chu tiểu tử có gì cần giúp đỡ thì cứ đến nhà gọi ta.”

“Cùng nhau đi thôi,”

Trần đại nương nói xong lại quay đầu về phía Dư Chu nói:

“Ngươi đi chăm sóc ca nhi kia đi, bữa trưa ta sẽ bảo Phong ca của người mang qua đây cho, đợi người kia tỉnh lại thì nhớ qua báo cho mấy người chúng ta một tiếng.”

Dư Chu gật đầu đáp ứng.

Mẹ chồng con dâu nhà họ Trần cùng với Dư Khánh cùng nhau đi ra bên ngoài, lúc đến trước sân nhà nhà họ Trần thì Trần đại nương mới hỏi Dư Khánh:

“Con gà vừa nãy mà ngươi xách về nói là của Chu tiểu tử đó hả?”

Dư Khánh gật đầu đáp,

“Đúng vậy, chính mắt ta nhìn thấy nó bắt được.”

“Vậy mà dám đi lên núi bắt gà rừng rồi…”

Trần đại nương trầm ngâm một lúc lại nói,

“Nhìn dáng vẻ này thật sự giống với những gì Trần Phong đã nói, hôm qua nó chết đuối một lần thế nhưng đã thanh tỉnh hơn nhiều.”

Dư Khánh nói:

“Có thể tỉnh táo như vậy là tốt rồi, ngày tháng về sau cũng bớt gây phiền phức cho nhà các ngươi một chút.”

“Bà nội của Chu tiểu tử có ơn cứu mạng với cha Trần Phong, chúng ta chiếu cố nó một chút cũng là điều nên làm.”

Thấy Trần đại nương nói như vậy Dư Khánh cũng không tiếp tục nói thêm nữa, không bao lâu sau liền rời đi.

Đợi ông đi đủ xa Trần thẩm mới dám hỏi:

“Nương này, ngài nói xem tại sao Chu tiểu tử lại muốn đợi ca nhi kia tỉnh lại rồi mới nói, nếu nó muốn…”

Trần đại nương liếc nhìn bà một cái, ngắt lời bà nói:

“Bất kể là vì cái gì, không phải đều rất tốt sao? Dù sao thì ca nhi kia cũng cần một nơi để đi, mà từ sau khi người bên kia vịnh núi hủy hôn thì Chu tiểu tử cũng cần tìm một người vợ mới.”

Trần thẩm gật đầu đồng ý.

Lại nói tới Dư Chu bên này, sau khi tiễn ba người rời đi liền bưng nồi nước bán biên liên đi vào trong phòng.

Bệnh nhân nằm trên giường đã không còn nói mớ nữa, Dư Chu lấy khăn ướt trên trán của cậu ta xuống, lại dùng tay thử nhiệt độ một chút liền phát hiện nhiệt độ đã giảm xuống không ít, như vậy hắn mới cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Chỉ là nhìn nốt ruồi son ảm đạm giữa mi tâm của người này, hắn lại nhịn không được lâm vào trầm tư.

Ngoại hình này không có khác biệt gì so với những nam nhân khác, thế nhưng ở giữa mi tâm có nốt ruồi son lại chính là ca nhi có thể gả cho người khác, có lẽ… còn có khả năng sinh đứa nhỏ nữa nhỉ?

Điều đáng sợ hơn chính là, cái thiết lập ly kì như vậy, hắn vậy mà có thể tiếp nhận một cách quá dễ dàng.

Một lúc sau Dư Chu lắc lắc cái đầu, vứt hết những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, ngay cả chuyện xuyên qua thần kỳ như thế này còn có thể xảy ra trên người hắn, thì còn có điều gì có thể làm người ta càng thêm khó chấp nhận hơn được nữa.

Người dịch: Hana_Nguyen


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.