Sườn núi này không cao, ước chừng sau khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Dư Chu đã có thể đi tới bên cạnh hồ nước cạn mọc cây cần.
Đúng như những gì Trần thẩm mới nói, cần nước mọc đầy bên trong hồ, Dư Chu đi xung quanh bờ hồ một vòng, thầm nghĩ tìm một nơi có thể không cần xuống nước mà cũng có thể hai được rau cần.
Dù sao nhiệt độ trong không khí lúc này vẫn còn khá thấp, hôm qua hắn mới bị rơi xuống nước một lần, nếu để mình bị đông lạnh thêm một lần nữa, chưa nói đến trình độ điều kiện trị liệu ở nơi này như thế nào, chỉ dựa vào tình trạng nửa đồng không có trong tay của hắn lúc này, đúng là không thể coi thường bệnh tật được.
Trước kia Dư Chu cũng từng sống trong nghèo khó cho nên hắn tất nhiên là hiểu rõ, chỉ có thân thể khỏe mạnh mới là vốn liếng của sự phấn đấu.
Có điều hắn còn chưa lựa chọn được nơi để ra tay thì đột nhiên có một con gà rừng bay ngang qua hồ nước, bay thẳng vào bên trong ngọn núi đối diện.
Dư Chu nhìn thấy cảnh này liền có chút động lòng, lúc nhỏ hắn nghe những ông cụ già trong thôn từng kể rằng, khi gà rừng đẻ trứng chúng thường lựa chọn đẻ ở những bãi cỏ hai bên vệ đường trong núi, rất dễ tìm thấy.
Dù sao hiện tại hắn cũng không có việc gì cần làm, đúng lúc có thể đi thử vận may của bản thân, nếu có thể bắt được gà rừng thì càng tốt, không bắt được cũng chẳng mất mát gì.
Nghĩ vậy Dư Chu tại nơi mà gà rừng bay vào trong núi tìm lấy một cây cổ thụ cong dùng làm mốc chỉ đường, sau đó liền nhanh chóng đi vào bên trong rừng.
Khi còn cách cây cổ thụ cong một đoạn không xa thì Dư Chu liền phát hiện ra một con đường mòn nhỏ, trong lòng biết có trò hay liền tự giác giảm nhẹ tiếng bước chân, đôi mắt hắn càng không có khả năng bỏ qua những nơi mà gà rừng có thể sẽ ẩn thân ở bốn xung quanh.
Nhẹ nhàng từng bước tìm kiếm khoảng vài phút đồng hồ, hắn thật sự tìm thấy được một con gà rừng đang lẩn trốn dưới gốc cây được một lùm cỏ dại che kín.
Con gà rừng này chắc là đang bận rộn đẻ trứng thế lên không có phát hiện nguy hiểm đang đến gần.
Dư Chu không một tiếng động cởi ngoại bào trên người xuống, hai tay đem y phục mở đến mức rộng lớn nhất, đợi sau khi bản thân rón rén đi tới gần bên cạnh cái cây liền dùng ngoại bào trùm lên đầu con gà rừng kia.
Gà rừng không chút phòng bị bị che kín cái đầu, điền cuồng dùng sức vỗ cánh cùng giãy giụa nhằm cố gắng thoát ra khỏi bộ y phục.
Thịt đã tới tay làm sao Dư Chu có thể cho nó có cơ hội chạy thoát, một tay hắn dùng sức ấn chặt con gà rừng nọ xuống dưới đất, một tay còn lại nhanh chóng vươn vào bên trong y phục bắt lấy đôi cánh của nó.
Sau đó hắn cũng không thèm quan tâm tới y phục còn đang rơi trên mặt đất, nhanh nhẹn bứt lấy mấy cọng cỏ dại buộc chặt hai cánh cùng đôi chân của gà rừng lại.
Sau khi xác nhận gà rừng đã không có cách nào giãy giụa cùng chạy thoát, Dư Chu mới vui vẻ đánh giá nó, con gà rừng này nặng khoảng gần một cân, đủ cho hắn ăn trong một ngày rồi.
Ngay khi hắn định dùng một tay xách gà rừng, một tay nhặt ngoại bào còn đang rơi rớt trên mặt đất lên, một giọng nam mang theo sự ngạc nhiên từ phía đầu còn lại của con đường nhỏ vang lên.
“Dư Chu?”
Dư Chu ngẩng đầu nhìn qua liền thấy một vị hán tử khoảng tầm bốn mươi tuổi hơn, trên tay cầm theo cung tên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn con gà rừng trên tay hắn, tựa hồ mới nhìn thấy sự việc hiếm lạ gì đó không bằng.
Dư Chu không có ấn tượng gì với người này, bị ông ta nhìn chằm chằm liền đem gà rừng trong tay giấu ra sau lưng theo bản năng, sau đó mới gật đầu đáp:
“Là ta.”
“Lẽ nào trời sắp sập tới nơi rồi?”
Hán tử khó có thể tin tưởng nói,
“Ngươi vậy mà không tự nhốt mình ở nhà trông nom đống sách cũ của bản thân mà chạy vào trong núi tìm bắt gà rừng hả?”
Trong câu nói của ông ta chứa đựng khá nhiều tin tức đáng giá, giọng điệu mang theo kinh ngạc quá mức, sau khi Dư Chu nghe xong không biết vì sao lại có chút không dám nhìn thẳng vào người đàn ông nọ, vì vậy hắn ngại ngùng quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói:
“Còn không phải do trong nhà đã không còn gì để ăn mới…”
Dư Chu nói được một nửa thì vô ý thấy được cảnh tượng dưới chân núi liền đột ngột dừng lại, không khỏi trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm.
“Làm sao thế?”
Người đàn ông nhìn theo ánh mắt của Dư Chu liền thấy hai người đàn ông một già một trẻ đang khiêng một người không rõ diện mạo ném vào bên trong khe núi.
Ông là thợ săn duy nhất trong thôn Dư gia, là một người chính trực trượng nghĩa, nhìn thấy cảnh này lập tức cao giọng hét lớn:
“Các ngươi đang làm cái gì đó!”
Một già một trẻ kia không ngờ tới bên trong rừng núi còn có người khác, nghe thấy tiếng quát sau khi hoảng sợ liếc nhìn nhau một cái liền vội vàng ném người đang khiêng xuống, xoay người bỏ chạy lên núi.
“Hai người này không phải người thôn chúng ta, mau đi qua đó xem là đã xảy ra chuyện gì.”
Người thợ săn để lại một câu liền vội vàng đi về phía người bị ném trong khe núi bên kia.
Dư Chu nghe vậy liền nhặt y phục cùng với gà rừng lên rồi nối gót theo sau.
Lúc nãy khi nhìn thấy hai người kia khiêng người ném vào trong khe núi hắn còn tưởng rằng tập tục ở đây có thể tùy ý đem thi thể con người ném đi nên mới bị dọa sợ tới mức đó.
May mắn là do hắn nghĩ nhiều rồi.
Bước chân người thợ săn quá nhanh, Dư Chu vừa mới đi ra khỏi cánh rừng thì ông đã đem người bị ném trong khe núi ôm ra ngoài đặt ở ngay bên cạnh lối đường mòn, từ xa phân phó Dư Chu:
“Người này vẫn còn thở, ngươi cõng cậu ta trở về trong thôn trước, ta đi đuổi theo hai người kia.”
Đợi đến khi Dư Chu chạy tới bên cạnh khe núi thì người thợ săn nọ đã đuổi theo hai người kia cách cả một đoạn xa.
Còn cái người bị ném vào trong khe núi kia thì đã bất tỉnh nhân sự, động tĩnh xung quanh lớn như vậy cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, nằm yên bất động ở trên nền đất, sắc mặt đỏ bừng.
Dư Chu dùng tay đặt lên trán người nọ thăm dò nhiệt độ, nhiệt độ truyền tới lòng bàn tay làm hắn không tự chủ được nhíu chặt hai hàng lông mày.
Chẳng trách vừa rồi người thợ săn yêu cầu hắn cõng người này trở về trong thôn trước, sốt cao tới mức độ này nếu còn tiếp tục đặt nằm trên nền đất lạnh thêm một lúc nữa thì sợ rằng ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi.
Mạng người quan trọng, Dư Chu không chút suy nghĩ liền đem gà rừng giấu kĩ vào bụi cỏ ven đường, sau khi mặc ngoại bào chỉnh tề liền cong lưng đem người thanh niên đang nằm trên nền đất kéo lên trên lưng mình.
Người thanh niên nằm trên đất có vẻ cũng khá cao, nhưng sau khi cõng lên lưng lại nhẹ hơn nhiều so với suy nghĩ của Dư Chu, hắn thật hoài nghi đối phương thậm chí còn không được tới năm mươi cân nữa.
Trọng lượng cơ thể như vậy đặt trên thân thể của bất cứ một nam thanh niên nào đều có chút không khỏe mạnh cho lắm, thế nhưng lúc này Dư Chu lại thầm cảm thấy đó là một sự may mắn, còn may là đối phương không quá nặng, nếu không dựa vào sức lực của hắn hiện tại đúng là không nhất định có thể cõng nổi người về.
Nhưng dù có như vậy thì sau khi đi được hơn mười phút đồng hồ hắn vẫn mệt tới thở hồng hộc không thôi, đến khi gần tới trong thôn thì trên đầu hắn đã ướt sũng mồ hôi, mồ hôi thuận theo hai bên sườn mặt chảy xuống không ngừng.
Cũng không biết vì lí do gì mà cả đoạn đường xa như thế hắn đều không gặp được bất cứ một người nào để có thể giúp đỡ một tay.
Trừ nhà Trần thẩm cách vách ra Dư Chu đều không có ấn tượng với bất cứ người nào trong thôn, cũng không biết là nên cõng người tới nơi nào thì mới thích hợp. Cuối cùng hắn liền quyết định đem người này cõng về nhà mình, dù sao hắn cũng có chút kinh nghiệm hạ nhiệt độ bằng phương pháp vật lý cho người bị sốt cao, mang về hắn liền có thể xử lý bước đầu đã, còn chuyện về sau thì đợi người thợ săn bắt hai người còn lại kia trở về lại nói đi.
Lúc đến gần cửa nhà Dư Chu gặp một bà lão gánh gù trên lưng, bà lão thấy hắn cõng một người trên lưng liền mang theo vẻ mặt kì quái tiến lại gần hỏi:
“Chu tiểu tử à, người này là ai thế, ngươi mang nó về từ đâu đấy hả?”
Lúc này Dư Chu đã mệt tới phồng mũi há miệng thở hổn hển, nghe bà cụ hỏi chỉ có thể miễn cưỡng trả lời:
“Cháu cũng không quen ạ, cháu từ dưới chân núi cõng về đây.”
Bà lão nghe xong lại liếc hắn một cái mới lắc đầu bước nhanh rời đi.
Hiện tại Dư Chu chỉ muốn nhanh chóng có thể đặt người xuống, căn bản không rảnh đi quan tâm đến phản ứng của bà lão, vì vậy hắn cõng người chạy thẳng vào trong phòng.
Sau khi đặt người nằm yên ổn trên giường, Dư Chu nghỉ ngơi một lúc rồi mới bắt đầu dùng phương pháp vật lý giúp người này hạ nhiệt độ.
Buổi sáng hắn đun nước để rửa mặt và chân tay vẫn còn thừa một ít, để đến lúc này vừa lúc vẫn còn hơi ấm, vừa vặn có thể dùng để thấm ướt khăn tay cho người nằm trên giường đắp trán.
Sau vài lần thay nước người nọ mới có vẻ thanh tỉnh được một chút, thấy vậy Dư Chu lại rót một chén nước tính đút cho cậu uống.
Đút cho một người còn đang mê sảng uống nước đùng là một chuyện không dễ dàng, sau một hồi vật lộn vất vả Dư Chu mới cưỡng ép cho cậu uống được khoảng nửa chén nước, kết quả giữa chừng vì có chút gấp gáp mà không cẩn thận làm đổ ướt mất một mảng lớn y phục của người kia.
Thời tiết vốn đã rất lạnh, một người bình thường mà mặc y phục ướt còn không chịu nổi chứ đừng nói đến một người bệnh.
Dư Chu nghĩ vậy liền cởi bỏ áo khoác ngoài của người đó đi, lại vươn tay sờ thử áo lót trong, sau khi xác nhận không có bị thấm ướt mới đắp chăn giữ ấm cho người trên giường.
Sau khi được cho uống nước và đắp khăn ấm lên trán thì người nằm trên giường có vẻ thoải mái hơn nhiều, hô hấp cũng không còn nặng nề như trước nữa.
Thấy vậy Dư Chu mới cảm thấy an tâm được một chút, đang định tìm một chỗ đem áo khoác ngoài thấm ướt của người kia mang đi phơi khô thì nghe thấy tiếng gọi sốt sắng của Trần thẩm vang vọng:
“Tiểu tử Chu, tiểu tử Chu này!”
Trần thẩm cao giọng gọi hai tiếng liên tiếp, càng về sau âm thanh càng thêm sốt sắng, chữ cuối cùng vừa dứt, nghe âm thanh truyền lại có vẻ người đã tiến vào đến trong sân nhà.
Dư Chu vội vàng ném y phục trong tay xuống, bước nhanh ra ngoài cửa hỏi:
“Thẩm tìm cháu có việc gì thế ạ?”
“Ta nghe nói ngươi vừa mới cõng một cái ca nhi về nhà phải không?”
Trần thẩm thở hổn hển, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, vừa nhìn liền biết là nàng mới vừa gấp gáp chạy qua bên này.
Trông nàng có vẻ đang cực kì lo lắng, không giống với dáng vẻ vừa nghe được tin tức liền đặc biệt chạy qua giúp đỡ. Dư Chu áp chế nghi vấn trong long gật đầu trả lời:
“Đúng vậy, cậu ấy vẫn còn đang hôn mê chưa có tỉnh lại.”
Trần thẩm nhíu chặt hàng lông mày, vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Dư Chu một cái mới xoay người nói với người đi cùng ở phía sau:
“Phương ca nhi, con mau tiến vào trong đó xem là đã xảy ra chuyện gì.”
Lúc này Dư Chu mới có thể nhìn rõ được dung mạo của người đi phía sau Trần thẩm, nhìn qua vào khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, dung mạo khá là thanh tú, giữa chân mày còn có một nốt ruổi son. Chỉ là nhìn qua cũng không cao hơn Trần thẩm là bao, là một người nam nhân lại cho người ta cảm giác liễu yếu đào tơ.
Trong lòng Dư Chu cảm thấy có chút kì quái, hắn đứng im ở đó không nhúc nhích.
Trần thẩm thấy vậy nhẹ giọng khiển trách:
“Còn không mau tránh ra, đừng có đứng như chiếc cột ở đó cản đường Phương ca nhi.”
Dư Chu sững sờ tránh sang một bên, nếu như hắn nhớ không nhầm thì đây hình như là nhà của hắn mà.
Kết quả đợi khi hắn muốn cùng đi vào bên trong lại bị Trần thẩm gọi giật trở lại, ra hiệu cho hắn đi tới phía nhà bếp, nét mặt lộ rõ vẻ có chuyện muốn hỏi hắn.
Hiện tại ở trong thế giới này Dư Chu chỉ nhận biết có gia đình nhà Trần thẩm, huống hồ trong căn phòng đó của hắn trừ có cái chăn trên giường cùng với quần áo trong tủ ra thì cũng chẳng có thứ gì đáng tiền cả.
Vậy nên cũng liền yên tâm mà đi theo Trần thẩm đi về phía nhà bếp,
“Thẩm có chuyện gì muốn hỏi cháu sao?”
“Cháu còn hỏi ta có chuyện gì muốn hỏi cháu nữa hả?”
Trần thẩm nhíu chặt hai hàng lông mày hạ giọng nói:
“Ca nhi kia ngươi cõng về từ nơi nào?”
Dư Chu nói:
“Chính là ở gần chỗ hồ nước mà thẩm nói với ta là có rau cần đó, cậu ta bị hai người không quen biết ném vào trong khe núi, người thợ săn đã đuổi theo hai người đó rồi, thấy cậu ta đang phát sốt mới bảo ta cõng về thôn trước.”
Trần thẩm nghe tới đây liền yên lặng nhìn Dư Chu một lúc, thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn mới thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ ngực chính mình nói:
“Dọa chết ta rồi, ta còn cho rằng ngươi bị chuyện lần trước kích thích liền đi đến thôn khác bắt cóc một cái ca nhi về đây chứ.”
“Sao có thể chứ.”
Dư Chu nhỏ giọng lẩm bẩm,
“Bản thân ta cơ hồ đều sắp không có gì để ăn rồi, bắt cóc thêm người về chẳng phải càng không có gì để ăn sao?”
Trần thẩm trừng mắt lườm hắn một cái, tức giận nói:
“Biết mình sắp không có gì để ăn rồi thì cố gắng chăm chỉ làm việc đi…”
“Trần thẩm à, hai người qua đây một chút.”
Đang nói được một nửa liền nghe thấy Phương ca nhi ở bên ngoài gọi bà qua, thấy vậy bà cũng chỉ đành dừng lại, liếc Dư Chu một cái ý bảo hai người cùng đi qua đó.
Sắc mặt Phương ca nhi lạnh như bang đứng trước cửa phòng, sau khi nhìn thấy Dư Chu thì sắc mặt càng trầm thêm vài phần.
Lòng Trần thẩm không khỏi giật thót một cái, kéo khóe miệng mỉm cười hỏi:
“Tình trạng của ca nhi đó không quá tốt hả?”
Phương ca nhi mím chặt môi gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Dư Chu nghiêm giọng hỏi:
“Cậu ấy là do ngươi cõng về đúng không?”
“Đúng vậy.”
Dư Chu không hiểu ra sao trả lời, không phải đều đã biết là do hắn cõng về đây rồi nên mới qua giúp đỡ hả?
Giọng nói của Phương ca nhi càng thêm lạnh:
“Vậy cũng là do ngươi đem cậu ta đặt lên giường, cởi giầy cùng y phục của cậu ta?”
Sau khi cậu ta nói xong mấy lời này, Dư Chu chú ý thấy Trần thẩm lập tức kinh ngạc tới trợn mắt há to miệng, nhưng hắn vẫn cực kì thản nhiên mà gật đầu nói:
“Đúng thế.”
“Tiểu tử Chu này, ngươi…”
Trần thẩm không thể tin được nhìn qua.
Phương ca nhi đanh giọng nói:
“Ngươi không thấy được cậu ta một cái ca nhi sao? Mặc dù hiện tại cậu ta đang phát sốt lên khuôn mặt đỏ hồng, thế nhưng cũng không có che lấp được nốt chu sa ở giữa mi tâm, ngươi hủy đi trong sạch của cậu ta, sau này cậu ta gả cho người khác như thế nào đây chứ?”
Dư Chu:……
Mỗi một từ hắn đều có thể nghe hiểu, nhưng sau khi nghe xong lại mù tịt không hiểu gì là sao.
Ca nhi không phải là cách gọi của nam tử trẻ tuổi hay sao? Tại sao lại có thể bị hủy đi trong sạch, không thể gả cho người ta là như thế nào? Nam nhân…. gả cho người khác?
Người dịch: Hana_Nguyen