Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 12



Hắn sẽ thích thêu loại hoa cỏ nào ấy hả?

Dư Chu nghĩ đến một khả năng nào đó, trong lòng khẽ động.

Nhưng rất nhanh lại bị hắn bác bỏ, sao có thể giống với suy nghĩ của hắn chứ, một người làm việc nhà nông như hắn sao cần dùng đến mấy thứ như khăn tay hoặc là túi thơm làm gì.

Lại nói, với điều kiện kinh tế hiện tại của hai người họ, mấy thứ khăn tay hoặc là túi thơm sau khi thêu xong tất nhiên là nên mang đi bán lấy tiền mới đúng.

Chỉ không biết là do suy nghĩ của hắn không ý thức được hay là vì một nguyên do nào khác, dưới ánh mắt trông mong chờ đợi của của Cẩm Xuyên, Dư Chu nói ra hết thảy sở thích của chính mình:

“Nếu là ta thì ta sẽ lựa chọn hoa đào.”

Sở thích này của hắn trước đây chưa từng nói với người nào cả, chủ yếu là bởi vì hoa đào quá mức phổ thông, vả lại hắn một tên đàn ông lại đi thích hoa đào liền cảm thấy có chút quái lạ.

Thế nhưng hắn thật sự thích cảm giác rộn ràng mỗi khi hoa đào nở rộ.

Trước cửa căn nhà trước đây của hắn có trồng một cây đào lớn, khi còn nhỏ mỗi lần hoa đào nở hắn đều cố gắng nhặt nhạnh những cánh hoa đào rơi, sau đó nhờ bà nội làm bánh hoa đào cho mình.

Mặc dù sau này biết được trong bánh hoa đào không có những bông hoa đào do hắn tự mình thu thập lại, nhưng hắn không bao giờ quên được cảm giác đó.

Đáng tiếc là sau khi hắn rời quê đi học đại học, cây đào trước cổng không biết vì sao lại bị chết khô, bà nội cùng những người khác cũng đều ra khi từ khi hắn còn học cấp ba.

“Là hoa đào sao….”

Cẩm Xuyên trầm ngâm gật đầu tỏ vẻ đã biết, tiếp đó liền rời đi.

Dư Chu hoàn hồn vội gọi cậu lại:

“Đó chỉ là sở thích của ta mà thôi, nếu ngươi thêu để mang đi bán thì ta thấy mấy loại như hoa mai, mẫu đơn hoặc là hoa lan sẽ được ưa chuộng hơn.”

“Đã biết.”

Cẩm Xuyên gật đầu đáp, vẻ mặt đầy cảm kích lui ra ngoài.

Dư Chu không khỏi lắc đầu cười, khi quay trở lại bàn định chép sách lại bỗng cảm thấy cũng không cần vội vàng gấp gáp tranh thủ từng giây từng phút như thế này.

Hắn đứng dậy liếc mắt nhìn vị trí bóng mặt trời dưới mái hiên, lại xoay người đi tới nhà bếp.

Xương ống hôm nay mua về cần được hầm lâu một chút thì mới ra được hết chất dinh dưỡng, gan lợn cũng cần ngâm trước khi nấu.

Cẩm Xuyên đang bận thêu thùa các thứ, mấy việc này vẫn là do hắn làm thôi.

Xương ống mua về lúc còn tại cửa hàng thịt Dư Chu đã nhờ người bán thịt chặt thành những miếng nhỏ giúp mình, bây giờ hắn đun thêm chút nước ấm rồi mang xương ống đi rửa khoảng hai lần rồi mới cho vào trong nồi, thêm nước hầm canh.

Chỉ đáng tiếc là nhà hắn không có gừng, nếu không có thể cho một vài miếng nhỏ vào để khử mùi tanh, canh hầm sẽ càng ngon hơn.

Dư Chu thầm nghĩ lần sau đi lên trấn nhất định phải hỏi xem ở đâu có bán gừng tươi mới được.

Những lúc làm thức ăn cho thêm chút gia vị gừng tỏi vào thì đồ ăn sẽ thơm hơn nhiều.

Củi lửa bùng cháy thật lớn, không bao lâu thì nước trong nồi đã được đun sôi, Dư Chu vớt bọt trắng trong nồi xương đi, sau đó rút phần lớn củi từ trong bếp lò ra, chỉ để lại ngọn lửa nhỏ liu riu chậm rãi hầm nồi nước canh.

Cũng không cần đứng mãi dưới này trông bếp, thỉnh thoảng đi xuống liếc một cái trông chừng không để cho lửa bị dập tắt là được rồi.

Sau đó Dư Chu lấy gan lợn từ trong tủ bếp ra, tính cắt miếng đem đi ngâm nước trước.

Có điều mới cắt được một nhát thì hắn liền buông tha cho công việc này.

Con dao nhà hắn thực sự quá cùn, cắt có miếng gan lợn mà không khác gì lưỡi cưa, toàn bộ vật chất trong gan lợn đều bị nghiền nát kéo ra hết rồi, hắn sợ chút nữa dùng nước ngâm một cái thì trong chậu sẽ tràn ngập bột gan lợn mất.

Dư Chu cầm dao đi ra khoảng sân trước bếp tìm một vòng cũng không tìm được khối đá mài lưỡi dao, vậy nên liền đi qua nhà Trần thẩm ở cách vách.

Trần thúc thấy hắn xách dao đi vào, khuôn mặt vẫn luôn không chút biểu cảm có hơi thay đổi, giọng nói cũng mất đi sự bình tĩnh thản nhiên thường ngày,

“Dư Chu, ngươi tính làm cái gì thế hả?”

Dư Chu giật mình kinh ngạc, chợt nhận ra hành động lẳng lặng xách dao qua nhà người khác đúng là có chút đáng sợ, liền vội vàng giải thích:

“Dao nhà ta bị cùn lưỡi rồi, tính qua hỏi xem nhà thúc có đá mài dao không.”

“Có,”

Trần thúc thở phào một tiếng rõ lớn,

“Ngươi biết cách mài sao?”

Dư Chu có chút ngượng ngùng nói,

“Không biết ạ.”

“Mang qua đây ta mài giúp ngươi.”

Trần thúc nhận lấy dao mang tới dưới mái hiên bắt đầu mài, Dư Chu thì đi qua giếng múc một chậu nước mang qua.

Chẳng mấy chốc tiếng mài dao bắt đầu vang vọng khắp sân nhà.

Trần thẩm nghe thấy âm thanh liền từ trong bếp đi ra, thấy Dư Chu ngồi chồm hỗm ở bên cạnh nhìn Trần thúc mài dao liền nói:

“Chu tiểu tử này, nghe thúc ngươi kể thì hôm nay ngươi mua một ít gan lợn về đúng không, có cần ta múc cho ngươi một ít ớt ngâm chua cay về xào cùng gan lợn không.”

“Muốn ạ.”

Dư Chu không chút nghĩ ngợi liền đáp, đúng lúc hắn đang đau đầu vì không có gừng tỏi hay rượu trắng để khử mùi tanh của gan lợn đây, nếu có ớt ngâm chua cay liền không lo cách khử mùi tanh nữa.

Trong lúc Trần thẩm đi múc ớt ngâm cho Dư Chu, bên này Trần thúc cũng đã mài dao xong.

Dư Chu nói lời cảm ơn liền bưng nửa bát ớt ngâm, xách theo con dao sáng loáng đi về nhà mình.

Sau khi về đến nhà liền vội vàng cắt gan lợn ngâm nước, hắn muốn tranh thủ dành ra một chút thời gian để dọn dẹp nhà bếp.

Kết quả là khi xoay người kiểm tra hết một vòng liền phát hiện tất cả đồ đạc đều đã được đặt gọn gàng vào vị trí cần thiết, được sắp xếp một cách ngay ngắn sạch sẽ, ngay cả bụi bẩn bên trong cũng như bên ngoài tủ bếp đều đã được Cẩm Xuyên lau chùi bóng loáng.

Dư Chu không tìm được việc gì để làm, đành ngồi xuống bên cạnh bếp lò nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy, thả lỏng đầu óc suy ngẫm lại hết một lượt những sự việc linh tinh rắc rối xảy ra gần đây.

Đặc biệt là chuyện những người khác hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Cẩm Xuyên.

Đợi đến lúc nồi canh đã được hầm xong, hắn cũng chỉ nghĩ ra được một kết quả đó là thuận theo tự nhiên thôi.

Lại đứng dậy đi lấy gạo ra vo gạo nấu cơm, xong rồi đổ canh trong nồi ra bát tô, mang nồi đi rửa chuẩn bị xào gan lợn.

Lúc Dư Chu đang chuẩn bị đổ dầu vào nồi đun nóng thì Cẩm Xuyên hớt hơ hớt hải chạy vào trong nhà bếp, sau khi thấy hắn đang xào đồ ăn trong này rồi liền ngơ ngác đứng im tại chỗ, hồi thần lại mới rũ mắt nhỏ giọng nói:

“Ta… ta mải làm mấy thứ kia không chú ý tới thời gian.”

Dáng vẻ hối lỗi như vừa làm sai chuyện gì đó.

Dư Chu bật cười, thấy dầu trong nồi đã đủ nóng liền cho ớt ngâm đã được thái nhỏ vào trong nồi, rồi mới ôn tồn nói,

“Không chú ý thì không chú ý thôi, không phải ta cũng đã làm sắp xong rồi sao?”

“Ta…”

Cẩm Xuyên hé miệng.

“Mấy việc như nấu cơm làm thức ăn này, ai có thời gian thì người đó làm, nào cứ nhất định phải do ngươi làm chứ.”

Dư Chu đưa ra kết luận.

Mấy ngày trước hắn đi làm công ở bên ngoài, mấy công việc trong nhà như nấu cơm, giặt giũ rửa bát đều do Cẩm Xuyên làm hết, bây giờ hắn ở nhà chép sách, mà Cẩm Xuyên cũng bận rộn việc thêu thùa thì tất nhiên là ai có thời gian rảnh thì người đó làm việc nhà rồi.

Thấy Cẩm Xuyên vẫn đang lặng người đừng im ở đó hắn lại nói:

“Ngươi đi xem cơm đã chín chưa, nếu chín rồi thì bưng lên gian nhà chính, thức ăn cũng sắp nấu xong rồi, chờ chút nữa cho ngươi nếm thử trù nghệ của ta xem thế nào.”

“Chắc chắn là rất ngon.”

Cẩm Xuyên nhỏ giọng lẩm bẩm.

Mặc dù hơn hai lạng gan lợn không tính là nhiều, nhưng cho thêm ớt ngâm vào xào cùng khi múc ra cũng gần được một bát đầy, nếu hai người ăn uống tiết kiệm còn có thể để dành ra được một chút cho bữa tối.

Chỉ là Cẩm Xuyên bưng bát ngồi cạnh bàn thật lâu mà không động đũa.

Dư Chu gắp hai miếng đặt vào trong bát của cậu nói:

“Trước khi múc ra ta đã nếm thử trước rồi, cũng khá là ngon, ngươi nếm thử xem có thích hay không.”

Dừng một chút lại nói:

“Đợi lần sau đi lên trấn ta lại mua thêm một chút thịt lợn về ăn.”

Cẩm Xuyên cắn một miếng gan lợn do Dư Chu gắp cho mình, lại và thêm một miếng cơm, sau đó nhai thật kỹ nuốt xuống rồi mới nói:

“Ta ăn món gì cũng được hết, rau dại cũng được.”

“Như vậy làm sao được,”

Dư Chu nói,

“Mục tiêu đầu tiên của ta chính là có thể tự do ăn thịt.”

Mặc dù Cẩm Xuyên không quá hiểu rõ ý nghĩa của mấy từ ‘tự do ăn thịt’ kia, nhưng dựa trên biểu cảm và mấy lời mà Dư Chu nói trước đó cũng có thể đoán ra được chính là muốn ăn thịt liền có thể mua, vì vậy cậu gật đầu đáp:

“Ừ.”

Trong lòng cậu lại thầm quyết định tranh thủ thời gian nhanh chóng thêu xong khăn tay và túi thơm đem đi bán.

Tất nhiên với điều kiện tiên quyết là không thể trễ nải việc nấu cơm.

Ăn cơm xong Cẩm Xuyên giành lấy việc thu dọn và rửa bát đũa, Dư Chu cũng không tranh với cậu, liền đứng dậy đi rửa tay trở về phòng chép sách.

Bày quyển thoại bản và cuốn sách trắng ra bàn, làm ẩm bút, mài mực, đợi mài mực xong thì bút lông cũng đã hút đủ lượng nước.

Lúc này Dư Chu mới bắt đầu nhấc bút chấm mực chuẩn bị viết.

Có điều chữ đầu tiên lại không phải viết lên trên cuốn sách trắng, hắn lấy chỗ giấy trước đó hỏa kế dùng để bọc mấy đồ này cho hắn mang về ra luyện viết mười mấy chữ trước, đợi bản thân tìm được cảm giác rồi mới bắt đầu chép sách.

Sách trắng dùng giấy có màu hơi vàng, chất lượng không quá tốt nhưng hút mực rất nhanh, những chữ đã viết xong không mất bao lâu thời gian thì mực đã khô, viết xong một trang cũng không cần mang đi phơi khô mà có thể viết luôn trang tiếp theo, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Điều duy nhất ảnh hướng tới tốc độ sao chép là Dư Chu không đủ quen thuộc với chữ phồn thể, mỗi lần chép xong được vài từ thì hắn lại phải nhìn xem mấy chữ tiếp theo viết như thế nào.

Có điều hắn vẫn vô cùng tỉ mỉ chứ không gấp gáp, chép xong được hai ba trang mà không bị chép sai bất cứ một chữ nào.

Khoảng một canh giờ sau, Dư Chu đứng dậy xoa xoa cái cổ cùng hai bên vai có chút cương cứng của mình, lại đếm một chút số trang đã chép cùng với số chữ trong mỗi trang.

Tính ra thì một canh giờ này hắn đã chép được khoảng một ngàn ba đến một ngàn bốn trăm chữ.

Dư Chu khá hài lòng với kết quả này, hiện tại hắn vẫn chưa đủ thành thạo, đợi chép thêm vài canh giờ nữa thì tốc độ cũng sẽ dần nhanh lên thôi.

Xoa bóp xong hai bên vai hắn cũng không vội vã ngồi xuống chép sách tiếp, mà mở cửa đi ra ngoài sân đi lại vài vòng, thân thể là vốn liếng của cách mạng, trình độ y học ở nơi đây có hạn, Dư Chu hiểu rõ nếu xảy ra sự cố gì thì đúng là mất nhiều hơn được.

Những lúc đi ngang qua trước cửa phòng ngủ phụ, liếc mắt nhìn cánh cửa vẫn luôn đóng chặt nghĩ tới Cẩm Xuyên dùng mắt trong khoảng thời gian khá dài rồi, liền đi tới phía trước giơ tay gõ cửa.

“Cửa không khóa.”

Giọng nói của Cẩm Xuyên từ bên trong vọng ra.

Dư Chu đẩy mở cánh cửa ra, thấy Cẩm Xuyên vội vàng kéo chỉ thêu trong tay, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Đi ra ngoài này đi dạo một lúc đi, ngươi cứ nhìn chằm chằm kim thêu trong khoảng thời gian dài sẽ không tốt cho mắt đâu.”

Cẩm Xuyên hơi ngạc nhiên, sau đó cười gật đầu,

“Ừ.”

Sau khi hai người đi dạo quanh sân vài vòng mới ai về phòng nấy tiếp tục làm việc.

Sau đó Dư Chu ấn định số trang chép mỗi lần, mỗi lần chép xong bao nhiêu trang thì sẽ nghỉ ngơi đi ra ngoài đi dạo một vòng, cũng không quên gọi Cẩm Xuyên đi cùng.

Thẳng đến buổi chiều khi các tia sáng dần ảm đạm hắn mới dừng bút.

Cũng không phải bời vì trời tối không nhìn thấy chữ nên không chép được, mà vì trước khi xuyên không điều Dư Chu cảm thấy hối hận nhất chính là để cho mắt mình bị cận thị, mặc dù cũng không quá nặng nhưng có nhiều lúc vẫn cảm thấy cực kì bất tiện.

Bây giờ hắn có được một đôi mắt khỏe mạnh, tất nhiên phải bảo vệ nó cho thật tốt mới được.

Vẫn giống như những lần trước đó, Dư Chu tự mình dừng bút không chép sách nữa liền đi tới phòng cách vách kêu Cẩm Xuyên cũng dừng công việc trong tay lại.

Lần này Cẩm Xuyên không chịu ngoan ngoãn nghe lời như mấy lần trước đó, mà nhất quyết cầm chặt khung thêu không chịu buông:

“Trời vẫn còn sớm, ít nhất cũng phải gần nửa canh giờ sau mới tối hẳn mà.”

Dư Chu:!!!

“Ngươi còn muốn thêu đến khi trời tối hẳn?”

Dư Chu bất lực nói,

“Ngươi có còn muốn đôi mắt của mình nữa không hả, ngươi không sợ vài năm nữa có người đứng ngay ngoài cửa phòng mình cũng nhìn không rõ là ai à?”

Cẩm Xuyên cũng biết có không ít người làm công việc thêu thùa này trong khoảng thời gian dài mà bị hỏng mắt, nhưng bây giờ cậu muốn thêu xong mấy thứ này thật nhanh, vậy nên có chút do dự nói:

“Thế nhưng… hiện giờ trong nhà cũng không có việc gì để làm cả.”

Dư Chu nghĩ tới điều gì đó, nảy ra một ý nghĩ,

“Ta định đi hái một ít rau dại, như vậy thì sáng mai không cần phải đi ra ngoài tìm hái rau nữa.”

Cẩm Xuyên nghe vậy thật sự buông khung thêu trong tay xuống,

“Ta cùng đi với huynh!”

Người dịch: Hana_Nguyen


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.