Ninh Nguyên cậu bắt tay vào việc làm cần thiết cho việc tạo phù, dù sao cũng không giới hạn thời gian nên cậu làm rất từ tốn. một lá phù được tạo ra từ sự gấp gáp thì chẳng khác nào một mặt hàng phế phẩm ra.
Cậu bắt đầu mài mực, thỏi mực đeo óng trên tay cậu vừa mài vừa được cậu truyền linh lực của mình vào, ở khoảng thời gian này các tu sĩ thường sẽ truyền linh lực vào phù lúc đã thành phẩm, nhưng đối với một người từng được mệnh danh là Thiên Sư Trận Phù như cậu ở kiếp trước thì khác.
Bản chất của một lá phù được tạo ra, không phải chỉ dựa vào lượng linh lực được truyền vào ở giai đoạn cuối cùng, mà là phải được rèn dũa theo từng giai đoạn.
Một tu sĩ muốn tạo phù thì bước đầu tiên phải mài được mực nước. lượng mực nước phải vừa đủ cho việc tạo phù không nên quá nhiều, cũng không nên quá ít, càng không nên quá loãng hay quá đậm, chất lượng thật sự của một lá phù tùy thuộc rất nhiều vào mực kiến tạo nên nó.
Sau khi mài xong, lượng lực đã hòa lẫn hoàn toàn với linh lực của cậu, tiếp đó cậu bắt đầu công đoạn chấm chu sa, đây không phải loại chu sa đỏ bình thường, chu sa để tạo phù phải được tạo nên một cách tự nhiên không lẫn với tạp chất, và tất nhiên việc chọn lọc nó để tạo phù rất quan trọng, chu sa càng tinh khiết thì lá phù tạo ra càng đạt hiệu quả cao.
Ninh Nguyên cậu nhìn vào chiếc lọ đựng chu sa trước mặt mà đánh giá, với mức độ đỏ và linh khí tỏa ra quanh nó có khá nhiều vòng hỗn tạp thì cậu có thể chắc chắn chu sa này chỉ là hàng sơ phẩm, việc tạo ra lá phù có cấp độ không quá nổi Tướng Phù Ngũ Phẩm, kẻ có thể tạo ra cấp bậc trên được Tướng Phù ấy thì ngoại trừ là thiên tài không thì là gian lận hoặc là nhờ sự trợ giúp của pháp bảo thôi, hỗn cậu có thể thanh lọc và tăng độ thuần khiết của chu sa nhưng nếu cậu làm thế, những trưởng lão đang ẩn nấp đánh giá kia sẽ lại sinh nghi này nọ rồi cậu sẽ mắt giấc ngủ nữa nên đành thôi, dù sao cậu cũng chỉ làm cho qua loa rồi kiếm cớ trốn khỏi cái hội này càng sớm càng tốt.
Lẫn lơ trong suy nghĩ một lúc cậu tiếp tục vào việc, cậu lấy bút chấm vào chu sa rồi bắt đầu quét mực, động tác thuần thục như một bậc thầy đã từng làm qua việc này biết bao lần, đôi mắt cậu đăm đăm một điểm chú ý lực bút và linh lực bản thân đưa vào từng đường nét của lá phù, mỗi một đường bút cậu đưa xuống đều nhằm truyền linh lực vào trong lá phù. cậu tập trung đến mức không gian xung quanh như lắng đọng, đã cố gắng che dấu hết mức nhưng sự tập trung cao độ không nên có của một đứa trẻ ở bản thân cậu đã bị Thanh Hà Đạo Tôn chú ý.
Ông tập trung thiền định nhưng vẫn quan sát những hành động của bọn trẻ này, nhưng rồi một thứ gì đó đã làm ông chú ý đến, ông nhìn về đứa trẻ với điệu bộ mệt mỏi và đôi mắt ngấn sương vì buồn ngủ là Ninh Nguyên cậu, bề ngoài cậu ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là đang họa phù nhưng thứ làm ông chú ý chính là với điệu bộ mệt mỏi ấy nhưng xung quanh cậu nhóc này tỏa ra một sự tập trung cao độ vô hình,
Ông đã quan sát việc tạo phù rất nhiều của những đứa trẻ tham gia hội nhưng đây là năm đầu tiên ông thấy một đứa trẻ có sự tập trung như vậy trong việc tạo nên một lá phù lục, điều đó càng làm ông trở nên hứng thú với đứa trẻ này, và sự hoài nghi một đứa trẻ thiên phú như vậy là cậu tại sao lại luôn trốn tránh việc tu hành.
Ninh Nguyên cậu thì vẫn tập trung vào việc hoàn thành lá phù của mình và lảng tránh mọi sự chú ý xung quanh, nét bút cuối cùng đặt xuống thì trán cậu cũng đổ đi một chút những giọt mồ hôi. với tu vi hiện tại của cậu vừa tạo phù vừa truyền linh lực quả thật tốn rất nhiều sức lực.
Và rồi tới công đoạn cuối cùng là dẫn linh lực khởi tạo Phù Lục, cậu bắt đầu chấp đôi tay mình lại sao đó dẫn linh thi pháp.
” Phù thiên sơn kiến tạo, ngoại thế chấp phi vân, kiến mục hư chân ngã, pháp tạo kiến kết phù ” Cậu đọc khẩu quyết trong miệng mình sau đó dẫn linh lực bắn về lá phù, nếu ở tu vi kiếp trước cậu hoàn toàn không cần đọc khẩu quyết, nhưng hiện tại tu vi cậu quá thấp nên đành lòng chịu khó một chút, với đọc như vậy cũng sẽ tránh việc bản thân bị phát hiện một mũi tên trúng hai đích.
Cậu tập trung dẫn linh lực của lá phù, và tất nhiên ở giai đoạn này của cậu thì một người làm gấp gáp thì cũng đã tạo ra lá phù thành công, đa số các Thánh Đồ ai cũng đều tạo ra Tượng Phù Cửu Phẩm hoặc Bát Phẩm, những tu sĩ khác đa số nằm ở cấp Sơ hoặc Linh.
Khải Luân anh tạo ra lá phù cấp Tượng Thất Phẩm cũng xem như là một người đạt thành tích cao, Thiên Hoàng anh ta thì đạt Tượng Phù Nhị Phẩm, cũng phải một thú tộc như anh ta luyện phù hoàn toàn không phải sở trường, Cố Nguyệt cô là người luyện ra Tượng Phù Cửu Phẩm,
Vân Cơ cô ta thì chỉ là hàng Tam Phẩm Tượng Phù, Lạc Phong anh cũng như cô ta bởi anh là một kiếm tu nên khả năng luyện phù cũng không quá giỏi, người đạt được Bát Phẩm Tượng Phù là chính là Cung Quý.
Chuyển qua bên phía cậu, cậu đang rất tập trung thì ở bên kia một vầng hào quang sáng lên, Sơ Vũ hắn vậy mà tạo ra được Tướng Phù Nhất Phẩm, lá phù được tạo ra làm biết bao nhiêu tu sĩ nhìn về phía hắn, nhưng rồi ánh hào quang của hắn lại bị dập tắt khi mà Dương Úc anh tạo ra Tướng Phù Nhị Phẩm.
Chính lá Tướng Phù của anh đã khiến không biết bao nhiêu kẻ nhìn mà bất ngờ, bởi một anh dù chỉ là một tu sĩ ngồi ngoài dưới vậy mà thực lực còn hơn những Thánh Đồ ngồi trên kia, biết bao người nhìn anh với ánh mắt có phẫn ngưỡng mộ, và cũng có phần ganh ghét.
Anh thì không quan tâm chỉ tập trung vào việc của mình, anh nhìn lên cậu thì thấy cậu đã nằm xuống bàn ngủ nữa rồi.
Ninh Nguyên cậu chỉ tạo ra một Tượng Phù Thất Phẩm là được rồi, theo lí cậu chỉ định tạo tới Tứ Hoặc Ngũ nhưng lo chú ý tới mấy cái sự ồn ào kia mà lỡ truyền quá linh lực cũng may là cậu đã dừng kịp không là một Tướng Phù thứ ba xuất hiện rồi.
” Dù sao cũng xong xuôi rồi, việc còn lại ai muốn làm gì thì cứ việc mình mệt rồi ” cậu để thành phẩm lên một chiếc khay gỗ được đặt bên cạnh, rồi lại lăn ra ngủ tiếp,
” Trời Đất tự làm việc tôi thì ngủ đây “