” Ninh Nguyên…..Ninh Nguyên thức dậy nào chúng ta tới nơi rồi ” Cố Nguyệt cô lay lay người cậu nhưng đúng thật như lời hai người Dương Úc và Khải Luân nói một khi cậu ngủ thật sự rất khó kêu dậy.
Khải Luân cậu thấy cô khó khăn thì cười nhẹ lúc trước cả hai cũng như cô vậy. lúc được giao đánh thức cậu thì coi như xong kêu cả một ngày không biết cậu đã dậy chưa ấy, nhưng lâu dài rồi thì cũng phải có chút mưu mẹo rồi.
” Cố Nguyệt cô nương cô không kêu nỗi đâu xem tôi này ” cậu lấy ra một quả cầu màu trắng xõa và trên nó có những dòng chữ đang lưu động, với kiến thức của cô thì cô biết được nó chính là quả cầu lưu âm, có tác dụng lưu giữ lại các âm thanh những cuộc trò chuyện có thể được xem là quan trọng, nhưng rốt cuộc anh lấy nó ra làm gì? cô thắc mắc.
Ngay lúc cô đang tò mò về việc vì sao phải lấy nó ra thì Khải Luân cậu đưa quả cầu lại gần tai của Ninh Nguyên, say đó vận dụng linh lực của mình truyền vào quả cầu. quả cầu bỗng đang im lặng phát ra một chất giọng kinh khủng.
” NINH NGUYÊN ĐỆ DẬY MAU CÒN KHÔNG RA KHỎI GIƯỜNG LÀ TỶ VÀO LẬT NÓ RA ĐẤY ” một giọng nói của một cô gái vang lên nghe rất cường đại phả thẳng vào lỗ tai của cậu, Ninh Nguyên cậu đang say giấc nghe thấy chất giọng nó cũng bật người dậy, xém chút làm Dương Úc với cậu ngã quay ra đất.
Đối với thì không rõ nhưng đối với Ninh Nguyên chất giọng này chính là khắc tinh của giấc ngủ ấy, khi trước thì không tin lắm việc sư tỷ cậu sẽ vào lật giường nhưng rồi trải qua biết bao nhiêu lần nó đã trở thành một thứ ăn sâu trong tiềm thức cậu. chính vì lí do đó mà không có chất giọng nào có thể đánh thức cậu ngoài chất giọng của Hiên Sư Tỷ.
Và nó chính là mưu mẹo mà Khải Luân đã dùng để khi bị nhờ đánh thức cậu chỉ cần đem quả cầu lưu âm có giọng của Sư Tỷ thì chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian để đánh thức cậu.
” Hả..hả sư tỷ đệ tỉnh rồi đừng lật giường đệ ” Cậu múa mây tay chân một cách quấn quít, Cố Nguyệt cô cũng phì cười, đúng thật khi tiếp xúc lâu với mọi người cô mới thật sự biết được Thanh Huyền Tông không kiêu ngạo như lời đồn. mà vẫn có các phần tử dễ thương như vậy.
Ninh Nguyên cậu thoát khỏi sự mơ hồ vì bị đánh thức bằng cách này quay sang liếc xéo Khải Luân, cũng may không phải ở trong tông môn không là anh đã bị cậu rượt đánh rồi, Dương Úc anh thì nhìn cả hai rồi cười anh đã quá quen việc Khải Luân bị cậu đánh cho chạy đến núp chỗ anh rồi, Khải Luân thì ấm ức lắm chứ bản thân chỉ thực thi nhiệm vụ được giao thôi mà sao lại khổ quá trời còn Dương Úc thì suông sẻ lắm.
” Nào mọi người hú hí vậy đủ rồi, Thanh Hà Đạo Tôn sắp tới rồi chúng ta cũng nên lại chỗ đã được sắp xếp thôi ” Cố Nguyệt cô cắt đứt cái sự khó thở này bằng cách chen một chuyện khác vào, chứ cô mà để cho Khải Luân bị nhìn thế nữa thì chắc anh sẽ tắt thở trước khi ngồi vào chỗ mình mất.
Ninh Nguyên nghe theo lời cô thì cậu cũng nhảy xuống khỏi lưng cửa Dương Úc, Không quên liếc xéo Khải Luân Sư Huynh thêm một cái sau đó cậu cùng Cố Nguyệt đi đến vị trí đã được sắp xếp, Dương Úc anh nhìn cậu đi thì cũng có chút buồn nhưng nghĩ lại khi nãy cậu đã chịu ngủ ngon như vậy trên lưng anh nó lại làm anh lấy làm an ủi, phải nói việc anh cố gắng tiếp xúc với cậu từ ngày đó đến giờ cũng cực khổ lắm chứ, xong thì anh cũng kéo huynh đệ mình đi về chỗ.
Sau khi mất một lúc để các tu sĩ yên vị thì Thanh Hà Đạo Tôn ông cũng xuất hiện một cách bất ngờ tại chỗ ngồi của mình, tất cả thấy thế thì đột ngột đứng dậy hành lễ, ôm quyền cung kính về phía ông.
” Được rồi được rồi tất cả ngồi xuống đi, hôm nay là ngày đầu của hội Luận Đàm, thuận theo quy tắc hằng năm thì những ngày đầu tiên sẽ là Đàm Luận Tạo Pháp chắc các con cũng đã nghe qua rồi chứ ” Ông đưa tay về sau vui vẻ nhìn lũ trẻ đang ngồi ở dưới.
Tất cả tu sĩ tất nhiên là đã từng nghe qua về các quy tắc này, nên cũng không lấy làm lạ lắm mà đều gật đầu.
” Được nếu như tất cả đã biết thì thuận theo thể lệ mà làm, các con hãy dựa vào hết khả năng của mình mà vẽ nên các lá phù lục, thuận theo nó ta mà các con sẽ còn đánh giá chất lượng của các lá phù, ai tạo lá phù được nhiều người đánh giá là tốt nhất thì tất nhiên ta sẽ ban thường một ngôi sao cho người đó ” Ông phất tay mình rất nhiều đạo cụ tạo phù bao gồm mực, chu sa, giấy bùa và rất nhiều thứ khác xuất hiện.
Ninh Nguyên cậu nhìn đống đồ trên bàn mà ngán ngẫm, cậu đã quá quen thuộc với nó, kiếp trước cậu ngoài trận pháp, phù lục cũng là thứ cậu vô cùng lợi hại, kiếp trước cậu có thể tạo ra các lá phù đồ cấp độ Thiên, bởi thế mà trong danh sách truy lùng của các tông môn cậu được xem là một tên cực kì nguy hiểm.
Cấp Độ Phù Lục bao gồm: Sơ – Linh – Tượng – Tướng – Trung – Cơ – Pháp – Thượng – Thiên – Thần.
Mỗi cấp độ tồn tại chín thứ bậc từ nhất đến cửu phẩm, cấp phẩm được tính là nhất phẩm là cao nhất, cửu phẩm là thấp nhất.
Quay lại thực tại mọi người đã bắt đầu công đoạn thi triển linh lực tạo phù chú, cậu thở dài nhìn trong mệt mỏi, nhưng cũng thuận theo không lại bị mấy tu sĩ của Thanh Huyền Tông báo cáo cho sư tỷ là về cậu bị bỏ đói chết mất.
” Haz đành vậy ” Chính vì lí do đó mà cậu đã bắt tay vào việc chế tạo phù lục này.