“Ly Chu, ngươi có tin kiếp trước kiếp này?”
Câu nói này giống như có hàng vạn lông tơ, tầng tầng lớp lớp mà bò lên sống lưng Mộ Chi Minh, làm y cảm thấy sởn cả tóc gáy, từng trận ớn lạnh như lan khắp lục phủ ngủ tạng.
Y làm sao lại không nghĩ tới, nếu y có thể trọng sinh, thì trên đời này, chắc chắn cũng sẽ có người có thể trọng sinh!
Phó Nghệ là một trong số đó sao?!
Tuy trái tim Mộ Chi Minh chấn động, nhưng trải qua hai đời đã mài giũa qua lại, khiến cho y có thể đem suy nghĩ hỗn độn của mình, giấu đến kín kẽ, cho nên lúc này Phó Nghệ chỉ thấy Mộ Chi Minh mặt lộ vẻ hoang mang, tựa ở khó hiểu vì sao mình lại đặt câu hỏi vừa rồi, theo sau trả lời nói: “Nghe nói tiền triều có một vị kỳ nhân, từng thân chịu trọng thương, nhưng vẫn chưa bỏ mình, sau khi tỉnh lại nói chính mình từng gặp qua Mạnh bà trên cầu Nại Hà, hiểu thấu lục đạo luân hồi, nhân quả rõ ràng. Đến tận bây giờ ngày ngày đều làm việc thiện, sau lại không người nhìn thấy, nghe có vẻ mơ hồ, nhưng nghĩ lại có một phen ý tứ, cho nên ta không biết kiếp trước kiếp này, nhưng thiện ác chung có báo, hẳn là tồn tại đi.”
Phó Nghệ cười nhạt, ngoài mặt biểu tình điềm tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt nhìn Mộ Chi Minh lại ẩn ẩn hiện hiện như một lưỡi dao sắc bén, tựa hồ muốn đem Mộ Chi Minh lột da rút cốt, để suy nghĩ từ sâu đáy lòng của mình bộc lộ ra ngoài. Phó Nghệ nhìn y trầm mặc sau một lúc lâu, cười nói: “Xác thật có chút ý tứ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, cũng không thể bỏ lỡ giờ lành, ta cáo từ trước.”
“Cung tiễn điện hạ.” Mộ Chi Minh cúi người chắp tay thi lễ, chờ thân ánh Phó Nghệ biến mất ở ngoài doanh trướng, khẩu khí nghẹn ở trong lòng Mộ Chi Minh cuối cùng cũng có thể tan biến, y chậm rãi thả lỏng bả vai, lúc này mới phát hiện trên lưng tựa hồ đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.
Vì cái gì Phó Nghệ muốn như thế đặt câu hỏi?
Gã là muốn thử? Hay chỉ là thuận miệng đề cập?
Nếu Phó Nghệ cũng là trọng sinh, chắc chắn nhanh chóng cũng sẽ phát hiện tình cảm của y và gã đột nhiên có ngăn cách. Vậy thì những mưu kế, tâm tư kín đáo của Phó Nghệ nói không chừng sẽ bị lật đổ toàn bộ. Chưa kể đến dùng thủ đoạn khác vặn ngã Thái Tử cùng Hiền vương, đến cả y cũng không có kết cục tốt, tất cả đều không thể hoàn thành.
Suy đi nghĩ lại, Mộ Chi Minh đau đầu không thôi, bất đắc dĩ tự giễu, dò xét lòng người để ứng phó cũng thật mệt, từng câu từng chữ nói ra đều như mũi kiếm kề cận cổ, không thể không thận trọng từng bước.
***
Giờ Mùi, ngày hạ, cảnh xuân tựa rượu, trên đài cao hiến tế, Hoàng Thượng khảo sát thú săn, ban thưởng cho quần thần.
Mộ Chi Minh đi theo phía sau phụ thân, lập với đội ngũ ngoại thích tông thất, chính là lúc y buồn chán muốn chết, chợt có một tên thái giám đến báo, Hoàng Thượng cho triệu Yến Quốc Công này thế tử yết kiến. Mộ Bác Nhân nghe thấy thế lập tức vội cùng nhi tử của mình đi đến đội ngũ đầu hướng long liễn dập đầu hành lễ.
Chỉ thấy Hoàng Hậu và Quý Phi nương nương ở bên cạnh Hoàng Thượng, Hoàng Thượng lúc này lại nắm tay Quý Phi nương nương, cùng nàng thì thầm đàm tiếu.
Mộ Chi Minh đã sớm nghe nói Quý Phi nương nương một thân với ba ngàn sủng ái, hiện giờ chứng kiến quả nhiên đúng như lời đồn, nhưng Quý Phi nương nương cũng không cậy sủng mà kiêu, nàng tại đây loại trường hợp xưa nay luôn ít lời khiên tốn, dù cho tính là Hoàng Thượng gọi đi theo, nàng cũng chỉ là ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hoàng Hậu nương nương, cũng không đi quá giới hạn.
Sau khi bình thân, Hoàng Thượng gọi Mộ Chi Minh đến trước mặt, hỏi vài câu rơi sau khi rơi xuống nước thân thể có bệnh nhẹ thế nào rồi, nghe nói không có việc gì lập tức kiểm tra tứ thư ngũ kinh của y.
Mộ Chi Minh một bên hồi đáp, bên còn lại nghĩ thầm khó trách Phó Tế An vừa nghe phải đi đến chỗ Hoàng Thượng thỉnh an, mặt lập tức biến sắc như màu đất. . Đọc truyện tại ( TRU Мtrцyen. мE )
Hôm nay kiểm tra học thức, ai mà không sợ!
Hoàng Thượng nghe xong Mộ Chi Minh đáp, khen ngợi không thôi, nắm lấy tay của Quý Phi nương nương: “Quả nhiên như lời ái phi nói, thế tử Yến Quốc Công đúng là cơ trí thông tuệ, học thức hơn người.”
Quý Phi nương nương cong mắt cười nhạt, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng.
Hoàng Thượng nhìn mỹ nhân cười bên cạnh, tâm tình đều cực tốt, vui vẻ hướng Mộ Chi Minh nói: “Thú săn mấy ngày nay đều ở chỗ này, cho ngươi chọn một con làm vật ban thưởng.”
Mộ Chi Minh tạ chủ long ân, sau đó ánh mắt đảo qua bãi hiến tế ở dưới đài, chứa đầy chim quý thú lạ.
Kiếp trước, Mộ Chi Minh cố ý chọn thỏ hoang mà Phó Nghệ săn được, nhưng hiện tại…
Cút đi con mẹ nó thỏ! Lão tử muốn chọn con lớn hơn! Thịt có thể ăn ba ngày!
“Ơ?” Mộ Chi Minh bỗng nhiên chú ý tới cái gì.
Một con lợn rừng răng nanh sắc bén nằm ở trong đó, cực kỳ hút mắt.
Mộ Chi Minh cảm thấy nó thật sự quen mắt, thập phần giống như con lợn rừng ngày ấy va chạm với ngự mã hại y ngã vào khe núi hồ sâu.
Lợn rừng huynh, đôi ta thế nhưng thực có duyên a!
“Hoàng Thượng, có thể đem con lợn rừng này ban cho thần?” Mộ Chi Minh quỳ lạy thỉnh cầu.
Hoàng Thượng cười to: “Mắt tốt, lợn rừng này, bao nhiêu người nhìn đến đều muốn có nó, ta cũng như vậy, bình thân đi, tuy là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, nhưng quân vô hí ngôn*, trẫm ban nó cho ngươi! Bất quá người săn lợn rừng này, ngươi còn phải tự mình tạ tội một phen.” Dứt lời, Hoàng Thượng xoay người dò hỏi: “Lợn rừng này là ai săn được? Con trai trẫm sao?”
(*Quân vô hí ngôn: Vua không nói chơi.)
Dò hỏi một vòng, thế nhưng toàn thể đều trầm mặc, không ai trả lời, vẫn là lão thái giám phụng dưỡng bên cạnh Hoàng Thượng nhiều năm lanh lợi, lập tức đối Hoàng Thượng nói: “Hồi bệ hạ, lợn rừng này, hẳn là nhi tử của Cố tướng quân săn được.”
Hoàng Thượng hỏi: “Nhi tử của Cố Mâu?”
Lão thái giám: “Vâng.”
Hoàng Thượng gật đầu: “Triệu hai cha con hắn yết kiến.”