Mọi người yên tĩnh chờ người đến, Cố Mâu thân mặc hộ tâm kính* khoác bên mình áo giáp nhung trang cùng Cố Hách Viêm đi tới. Hoàng Thượng thấy ông mặc giáp trụ trong người, cũng không quá khắc khe mà miễn lễ cho phụ tử hai người.
(*Hộ tâm kính có lẽ là dạng giáp trụ còn sót lại muộn nhất của quân đội các triều đại Việt Nam. Theo các hiện vật ở bảo tàng Quai Branly, hộ tâm kính gồm các tấm thép hình tròn, đường kính khoảng 12cm, đeo trước ngực để bảo vệ phần lồng ngực.)
Ánh mắt Mộ Chi Minh dừng ở trên người Cố Hách Viêm, hắn lúc này y phục trúc xanh thanh nhã kính trang, đai lưng trăng non trắng khiết rộng ba thước, như có như không mà hoà quyện với bộ y phục, làm nổi bật lên khối ngọc bội màu son.
Mộ Chi Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện sau khi mình được cứu từ dưới nước lên, trực tiếp ốm đau trên giường, còn chưa báo đáp tốt ơn cứu mạng của Cố Hách Viêm, mà mới vừa rồi được hoàng ân ban thưởng lợn rừng, lại là Cố Hách Viêm săn được. Tình huống này, sau khi săn xuân hiến tế không tới cửa bái phỏng mà còn ở đây cướp công của người ta, thật sự không thể nói nổi mà.
“Cố tướng quân, gần đây thân thể thế nào?” Hoàng Thượng xưa nay đối xử tử tế với hiền lương, luôn quan tâm hàn huyên mọi chuyện.
“Tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần thân thể tốt.” Cố Mâu ôm quyền hành lễ.
Hoàng Thượng lại nhìn về Cố Hách Viêm phía sau lưng Cố Mâu, nói: ” Hài tử Cố gia đúng là khí khí vũ hiên ngang, phẩm mạo* phi phàm, rất có phong thái oai hùng của tướng quân năm đó, hài tử, lợn rừng này là ngươi săn?”
(*Phẩm mạo: tài năng, phẩm hạnh và tướng mạo.)
“Hồi Hoàng Thượng, đúng vậy.” Cố Hách Viêm bình tĩnh đáp, không một chút kiêu ngạo cùng xu nịnh.
“Năm nay bao nhiêu tuổi?” Hoàng Thượng cười hỏi.
“Năm trước vừa vấn tóc, hiện tại đã mười sáu.” Cố Hách Viêm trả lời.
Hoàng Thượng vỗ tay cảm khái: “Lợn rừng này chính là một mũi tên xuyên mắt mất mạng, ngươi năm nay mới chỉ mười sáu, cung thuật lại tinh vi như vậy? Người đâu, lấy cung điêu ngọc kỳ lân sừng tê giác của trẫm tới! Trẫm muốn kiểm tra hắn!”
Mộ Chi Minh cúi đầu nhịn cười.
Là văn hay võ đều trốn khỏi chuyện bị Hoàng Thượng kiểm tra.
Thái giám nhanh chóng mang bảo cung của Hoàng Thượng tới, cúi đầu đưa cho Cố Hách Viêm, hắn tiếp nhận đồ vật trong tay, kéo cung xem thử.
Hoàng Thượng hứng thú dạt dào hỏi hắn: “Chim bay trên trời, hình thể bao nhiêu ngươi mới không bắn lạc?”
Cố Hách Viêm không có do dự, đáp: “Bằng khoảng đồng xu.”
Vừa dứt lời, mọi người đều “ồ” lên.
“Một khoảng đồng xu? Ngươi cũng không thể nói mạnh miệng như vậy, cha ngươi còn ở đây, nếu làm không được, hắn sẽ mất sạch mặt mũi.” Hoàng Thượng nửa trêu chọc nửa nghiêm túc mà nhắc nhở nói.
“Không có nói đùa.” Cố Hách Viêm ngữ khí kiên định.
“Tốt.” Hoàng Thượng cười to, lệnh thái giám lấy ba đồng tiền tới, lại nghĩ Cố Hách Viêm là niên thiếu khí phách, ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo, thấp giọng dặn dò mang mặt đồng xu lớn một chút.
Thái giám mang tới ba cái đồng xu, ở giữa có một khoảng không khoảng hai lóng tay. Cố Hách Viêm xem xét, thấy đầu mũi tên của bảo cung rất nhỏ, tuy rằng có chút miễn cưỡng nhưng nếu dùng đủ sức thì vẫn có thể xuyên qua đồng xu. Sau khi cảm thấy có thể, hắn nhìn về phía tên thái giám kia gật đầu, để lão lui ra sau vài bước mà ném đồng xu lên trời.
Cố Hách Viêm cũng không chậm trễ lập tức giương cung căng như trăng tròn, ba mũi tên gào thét bay về phía trời cao. Hắn còn chưa để đám người bên cạnh thấy rõ, hai mũi tên đã lao nhanh đâm vào thân cây cách đó không xa, mũi tên còn lại đáp xuống mặt đất.
Thái giám lập tức tiến lên, đem ba mũi tên thu hồi, trình lên Hoàng Thượng. Ngài cầm ba mũi tên chuẩn xác mà xuyên qua khoảng không của đồng tiền trên tay, trong lòng cảm thán, và đương nhiên tất cả mọi người đều phát ra âm thanh kinh ngạc.
Kiếp trước Mộ Chi Minh thường xuyên nghe nói tài bắn cung của Cố Hách Viêm đã đạt đến mức đăng phong tạo cực*, nhưng hiện giờ được tận mắt chứng kiến, trong lòng toàn là sự tán thưởng, kính sợ chỉ còn lại ba phần. Y cũng như mọi người ở đây, đều nhịn không được mà nhìn về phía thiếu niên khí phách hăng hái ở kia.
(*Đăng Phong Tạo Cực: lên được tới đỉnh cao nhất.)
Ánh mắt hai người không một tiếng động đụng vào nhau, toàn thân đều chấn động.
Mộ Chi Minh trăm triệu lần không nghĩ tới Cố Hách Viêm giờ phút này sẽ nhìn về phía mình, vội vàng thân thiện cong mắt lên nhìn hắn cười. Ai ngờ Cố Hách Viêm lúc này lại nhíu mày, hấp tấp mà thu hồi ánh mắt.
Mộ Chi Minh đương nhiên không nhìn thấy một tia hoảng loạn ở đáy mắt của hắn, Yến Quốc Công tiểu thế tử ở quẫn bách cùng vô thố, lần đầu tiên hoài nghi diện mạo của chính mình.
“Tiễn pháp tốt!” Hoàng Thượng cười to, do dự một lúc mới nói, ánh mắt chuyển động qua lại trên người Mộ Chi Minh cùng Cố Hách Viêm, “Ta thấy mừng thay! Hậu bối nhân tài đông đúc, phượng hoàng con thanh thanh, đợi cho chiến sự ở Tu Văn ổn lại, trời quang mây tạnh, có thể ưng thuận trăm năm, quốc thái dân an, thiên hạ thịnh thế!”
Quần thần thấy Hoàng Thượng hứng thú như thế trong lòng đều hùa theo, sôi nổi tán thưởng.
Cố Hách Viêm được Hoàng Thượng khen ngợi như vậy cũng không lộ ra biểu cảm đắc ý nào, không màng hơn thua mà đem bảo cung dâng trả cho Hoàng Thượng.
“Không, không, không, bảo cung này ban thưởng cho ngươi! Cung tốt đương nhiên phải đưa cho thiếu niên anh tài, mới không uổng công nó tồn tại!” Hoàng Thượng vui tươi hớn hở.
Cố Hách Viêm phản ứng cực nhanh, lập tức quỳ xuống tạ ơn: “Tạ Hoàng Thượng!”
“Đứng lên đi, việc này đã xong, còn có một chuyện chớ có đã quên, tiểu nhi Cố gia, ngươi săn được lợn rừng này, Yến Quốc Công thế tử lại muốn nó, trẫm hỏi ngươi, có nỡ không?” Hoàng Thượng cười nói.
Cố Hách Viêm hơi sững người, im lặng không nói gì
Thấy hắn trầm mặc, Mộ Chi Minh càng thêm xấu hổ, nghĩ thầm Cố Hách Viêm do dự như vậy, chính mình có phải hay không đoạt công của người ta.
Nào ngờ Cố Hách Viêm phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói: “Nỡ.”
“Tốt.” Hoàng Thượng liên tục gật đầu, lập tức sai người đem lợn rừng dùng đồ đống lại, cử mã đưa về phủ đệ Yến Quốc Công.
Việc này hạ màn, Hoàng Thượng tiếp tục cùng chúng thần chuyện trò vui vẻ, luận công hành thưởng.
Bận rộn đến lúc ánh nắng mặt trời lặn như nóng chảy, đại điện săn xuân hiến tế mới kết thúc, những người liên can đều chờ chuẩn bị trở lại kinh thành.
Quý Phi nương nương ở bên ngoài đứng suốt một ngày, sau khi về đến doanh trướng của mình lập tức kêu chân đau, ỷ vào nơi này không ai về mà bày ra dáng vẻ không quy củ ngồi trên đệm cắn hạt dưa.
Bắt gặp toàn bộ hành động của nàng từ lúc vào doanh trướng, Mộ Chi Minh không nhịn được mà phì cười.
“Ly Chu, lại đây.” Quý Phi nương nương nhìn Mộ Chi Minh vẫy tay.
Mộ Chi Minh biết nàng có ý gì, vài bước đi qua đã giơ ra bàn tay ra, Quý Phi nương nương cười tủm tỉm mà đưa cho y một nửa hạt dưa, để y ngồi một bên: “Ở bên ngoài thu thập đồ vật kiểm kê nhân số chuẩn bị ngựa cùng kiệu, đường hồi kinh còn cần đợi một thời gian. Chi bằng hai chúng ta tâm sự một chút, cho bớt buồn chán.”
“Nghe nương nương hết.” Mộ Chi Minh cười nói.
“Đúng rồi.” Quý Phi nương nương lưu loát mà cắn hạt dưa “rắc rắc”, “Tuy rằng cha ngươi trong lòng tràn đầy tự cao, nhưng lần này ngươi chọn con mồi thuộc về phủ đệ của Cố tướng quân, chưa kể đến lợn rừng cũng không phải cầm thú nhỏ yếu, nhất định sẽ được hoàng ân mênh mông. Mà vừa rồi ngươi đã lấy mất, hẳn là nên cho tướng quân một vật lễ gì đó, kêu cha ngươi thu hồi tật xấu cao ngạo lại đi mà đến tặng lễ vật. Còn có, nói với cha ngươi, nếu như Cố tướng quân không nhận lễ vật, thì nói bào muội thuở nhỏ nhận được sự chiếu cố của phu nhân, như vậy Cố tướng quân khẳng định nhận.”
“Vâng.” Mộ Chi Minh ngoan ngoãn đáp, y vô tình nghe được Quý Phi nương nương có một chút giao tình với phủ tướng quân, tò mò hỏi, “Quý Phi nương nương, người biết phu nhân Tướng quân?”
“Ai…” Quý Phi nương nương vừa đề cập đến chuyện này không nhịn được thở dài một hơi, nàng buồn bã mà buông hạt dưa trong tay xuống, từ từ kể ra, “Phu nhân Tướng quân ôn lương hiền thục, lớn hơn ta vài tuổi, từng là bạn thuở nhỏ của ta, đáng tiếc nàng… Ai… Khó sinh mà chết, sáng nay đã tròn mười lăm năm. Lúc trước khi nàng gả cho Cố tướng quân, ta còn thay nàng lo lắng, nói nàng tính tình yếu đuối, uất ức cũng không nói, mà nay gả cho cái tên Diêm Vương mặt lạnh kia, nhất định phải chịu khổ. Nào biết được Cố tướng quân chính là cái loại si tình, mặt ngoài thoạt nhìn như hung thần ác sát, nhưng đối nàng lại hỏi han ân cần, quan tâm mọi chuyện, hai người vốn là một đôi thần tiên quyến lữ, đáng tiếc… Nàng…”
Nói đến bi thương chỗ, Quý Phi nương nương cầm lòng không đậu nghẹn ngào mấy tiếng: “Phu nhân tướng quân mấy, bao nhiêu người khuyên Cố tướng quân nên tái giá, nào ngờ ông lại bày ra bộ dạng mắt điếc tai ngơ, một mình nuôi hài tử đến lớn, đúng là phu thê tình thâm.”
Mộ Chi Minh thổn thức không thôi, thấy Quý Phi nương nương nhắc đến chuyện cố nhân không kìm được lòng mà hốc mắt ửng đỏ, vội pha trà đưa cho nàng, cũng pha cho mình một ly, đưa lên môi hớp một ngụm.
“Đúng rồi.” Quý Phi nương nương lại nghĩ tới một chuyện, “Hôm nay ngươi có nhìn thấy ngọc bội màu son trên hông của nhi tử Cố tướng quân không? Đó là di vật của mẹ hắn.”
“Phốc khụ khụ khụ!” Mộ Chi Minh một hớp nước trà sặc đến mức trời đất u ám.